40

Tiêu Chiến thấy lo sợ với hành động của Nhất Bác, hắn nghĩ việc làm của mình đã khiến cho cậu bị tổn thương mất rồi. Tự hỏi Nhất Bác có cảm thấy chán ghét mà rời bỏ hắn hay không? Nói hắn ghen tuông với cậu nhóc kia chỉ là một phần, phần còn lại là vì suốt thời gian đi công tác không được gần gũi với cậu nên bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nhớ nhung cộng với một chút ghen tỵ đã khiến dục vọng của hắn mất kiểm soát.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ bản thân lại yêu Nhất Bác nhiều tới vậy, thời gian qua ở bên cạnh cậu hắn đều nhẫn nhịn tự mình giải quyết chỉ vì không muốn Nhất Bác sợ hãi con quỷ khát dục trong cơ thể hắn. Trước đây việc làm tình diễn ra với Tiêu Chiến như cơm bữa, có thể nói hắn dùng cách dày vò thể xác người khác để làm cho bản thân cảm thấy thoải mái. Cái gì nhiều cũng thành thói quen, nhưng từ khi chính thức công khai tình cảm với người yêu nhỏ hắn đã cố gắng tiết chế rất nhiều rồi.

"Nhất Bác, em sao vậy hả? Ngẩng mặt lên nhìn tôi đây này, em giận tôi vì đã đối xử với em như vậy hay sao?"

Nhất Bác lật chiếc áo sơ mi ra để lộ hai bên vai chứa đầy dấu hôn của Tiêu Chiến, cậu nén đau đớn ở phần thân dưới, nâng người dậy ôm lấy mặt hắn áp vào hõm cổ của mình

"Tiêu Chiến, làm tình với em đi, em không sao cả nên anh cứ làm tới khi nào anh thấy thoả mãn"

Tiêu Chiến ôm lấy người Nhất Bác, hắn ghì cơ thể cậu sát vào với mình hơn nữa rồi hôn cắn lên cần cổ cùng xương quai xanh. Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, khi thấy hắn kéo dài nụ hôn xuống ngực cậu liền chủ động ưỡn người lên cho hắn dễ hành động.

Tiêu Chiến đưa tay xuống ôm lấy eo của Nhất Bác kéo người ra, hắn lo lắng chạm tay lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, "Nhất Bác, em giận tôi phải không? Nếu giận thì em cứ la mắng, cứ hét lên với tôi, không phải bình thường em vẫn làm như vậy hay sao?"

"Em không giận, em thấy vui vì anh muốn được làm tình với em, như vậy chứng tỏ là anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh phải không? Anh nói yêu em được không? Tiêu Chiến"

Nhất Bác cố gắng cười, cố gắng để bản thân không khóc nhưng đôi mắt lại không che giấu được mà rơi lệ. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác ngồi trên đùi mình, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi gặng hỏi

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nhất Bác gấp gáp cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, giọng nói nghẹn ngào như muốn cầu xin, "Tiêu Chiến, anh đừng bỏ em có được không? Em sẽ cố gắng thoả mãn mọi điều anh muốn, chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh em thôi"

Nhất Bác biết bản thân yêu Tiêu Chiến rất nhiều, hắn là người đầu tiên khiến trái tim ngây thơ, nhỏ bé của cậu rung động và từ đó cậu chỉ nhìn về phía hắn, cho dù bị hắn đối xử tồi tệ, tàn nhẫn thế nào thì ở trong tim luôn có hình bóng hắn. Thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc mà Nhất Bác luôn ao ước, nếu giờ đánh mất nó chắc hẳn cậu không thể đứng vững nổi.

Bỗng dưng Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đứng lên, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại trên giường rồi nói đợi hắn một lát. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, trong lòng Nhất Bác dâng lên một sự mất mát. Tự nghĩ có phải hắn làm vậy là muốn trốn tránh câu hỏi vừa rồi của cậu? Có phải vì hắn không muốn nói yêu cậu nên mới bỏ đi? Nhất Bác không yên tâm lại nâng người ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng hướng ra phía cửa phòng chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau Nhất Bác nghe thấy có tiếng động, giọng nói nhẹ nhàng của cô nhân viên lễ tân lại vang lên, "Cậu chủ, nếu để người ta nhìn thấy em vào phòng của cậu sẽ không hay đâu"

Mang hai tay nắm chặt lấy nhau run rẩy, Nhất Bác tự hỏi có phải Tiêu Chiến lại muốn bắt cậu chứng kiến cảnh hắn cùng với người khác thân mật hay không? Lúc trước Nhất Bác còn có thể chịu đựng được nhưng bây giờ thì khác, cậu không đủ dũng cảm để nhìn người mình yêu làm tình với người khác, không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật rằng cậu cũng chỉ giống như bọn họ, là công cụ thoả mãn dục vọng của Tiêu Chiến.

Khi vào đến giữa phòng, Tiêu Chiến đẩy ngã cô gái kia nằm sóng soài trên nền nhà. Cô ta ngẩng mặt nhìn Nhất Bác nhếch miệng cười, rồi quay lại dùng thái độ có phần nũng nĩu nói với Tiêu Chiến

"Cậu chủ, cậu nhẹ tay với người ta một chút không được hay sao? Dù gì trong phòng vẫn đang còn có người mà"

Tiêu Chiến không nói không rằng ném điện thoại trên tay vào người cô ta, hắn đi tới hất chăn ra ôm lấy Nhất Bác rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ánh mắt khiêu khích của cô gái kia làm Nhất Bác khó chịu, cậu không muốn yếu thế nên đã vòng tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, dựa đầu vào lồng ngực hắn rồi dùng ánh mắt trong veo của mình đối đầu với cô ta.

Cô nhân viên lễ tân trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó đang phát lại cảnh làm tình đặc sắc lúc chiều của Tiêu Chiến với Nhất Bác. Tiếng la hét, tiếng nức nở cầu xin của cậu vang vọng trong căn phòng làm chính chủ nhân của nó cũng bị nổi da gà, lúc này bạn nhỏ mới biết Tiêu Chiến đang cho cô ta xem cái gì.

Càng xem đoạn video thì khuôn mặt cô nhân viên càng biến đổi dị thường. Có lẽ hình ảnh của Tiêu Chiến trong đầu cô ta lúc này chính là một tên cuồng dâm, biến thái. Mặc kệ đối phương như thế nào hắn đều không quan tâm, thậm chí cả khi người đó đã bị hành hạ tới bất tỉnh.

Xem mãi, xem mãi cũng tới phần quan trọng, chiếc camera gắn ở trong phòng đã ghi lại toàn bộ những gì mà cô ta nói với Nhất Bác. Vừa rồi Tiêu Chiến đã đi tới phòng bảo an để xem thử rốt cuộc trong lúc hắn rời đi thì đã có chuyện gì xảy ra. Camera trong phòng Tiêu Chiến được khoá bằng mật mã riêng biệt, mục đích chỉ là để kiểm soát hồ sơ và giấy tờ quan trọng nên hắn cũng không lưu giữ link đăng nhập bên người, khi cần thiết chỉ cần tới đây xem qua cũng đủ rồi.

Để cho toàn bộ nhân viên ra bên ngoài, Tiêu Chiến đăng nhập mật mã và quay lại thời gian trước đó. Khi nghe thấy những lời nói của cô nhân viên kia hắn đã rất tức giận. Tiêu Chiến kết xuất đoạn phim được quay từ lúc trưa lưu vào trong điện thoại rồi xoá bỏ vĩnh viễn toàn bộ lịch sử trên camera chính.

Tiêu Chiến giả bộ như không có chuyện gì mà đi tới sảnh lễ tân tươi cười với cô nhân viên kia, cô ta thấy hắn chủ động bắt chuyện với mình thì trong lòng lập tức mở cờ. Tới khi Tiêu Chiến nói trong phòng có một vài việc lặt vặt nhưng vì ngại nhờ phục vụ phòng... thì cô ta đã nhanh miệng nói bản thân có thể giúp được hắn.

Tiêu Chiến như có như không lướt nhẹ qua mu bàn tay của cô ta, giọng điệu còn vô cùng nhẹ nhàng nói việc này ngoài cô ta ra thì hắn không thấy ai thích hợp. Tất nhiên với cách đong đưa của Tiêu Chiến đã khiến cho cô ta nghĩ hắn đang muốn lên giường với mình.

Cô nhân viên lễ tân này cũng bị vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến thu hút, cũng tự tin với cơ thể nóng bỏng sẽ gây được sự chú ý với hắn. Lúc Nhất Bác xuất hiện trong buổi lễ chào mừng cổ đông của Châu Thị, cô ta thấy được sự quan tâm của Tiêu Chiến thì liền biết đây là một tình địch đáng gờm và phải loại bỏ. Nghe danh tiếng chơi bời của Tiêu Chiến, cô ta nghĩ Nhất Bác cũng chỉ là một thú vui nhất thời đối với hắn, nhưng không ngờ việc cô ta nói dối làm cậu bị tổn thương lại khiến hắn trở nên đáng sợ thế này

"Cậu... cậu chủ, em chỉ... em chỉ muốn trêu chọc cậu ấy mà thôi, không có ý xấu đâu"

"Người của tôi mà cô dám trêu chọc sao? Còn nói em ấy là trai bao vì tiền mà lên giường với những tên đàn ông khác. Miệng lưỡi trêu đùa của cô cũng độc quá rồi đấy"

"Không... không phải vậy đâu... em... em... Thực ra tại... tại cậu ấy đáng yêu quá nên em mới...."

Tiêu Chiến lớn tiếng quát lên làm Nhất Bác ở trong lồng ngực hắn cũng giật mình, "Câm miệng, em ấy đáng yêu hay không thì cô cũng không có quyền nói những lời đó với em ấy. À... có phải cô nghĩ ai đáng yêu cũng đều là gái, là trai bao bán thân nên việc bị trêu chọc, bị bắt nạt một chút cũng không có gì to tát phải không? Tôi thấy cô cũng nằm trong danh sách những người đáng yêu đấy, vậy hãy để cho vệ sĩ của tôi chơi đùa với cô một chút. Cô yên tâm, tôi sẽ thay bọn họ trả tiền nên cô hãy cố gắng hầu hạ bọn họ cho tốt vào, biết chưa?"

Tiêu Chiến nhấc điện thoại bàn lên muốn ấn gọi thì cô nhân viên kia bò tới chân hắn cầu xin, "Cậu chủ, em sai rồi làm ơn tha cho em đi", sau đó lại với tay nắm lấy một cẳng chân của Nhất Bác, "Tôi... tôi sai rồi, là tôi không tốt, không nên nói những lời đó với cậu. Tất cả đều là tôi đã nói dối, làm ơn giúp tôi với..."

Tiêu Chiến không khoan nhượng dùng chân đạp lên người cô ta, "Ai cho cô đụng vào người em ấy, cô không muốn sống tiếp nữa à?"

Hành động của Tiêu Chiến làm Nhất Bác có chút sợ hãi, khuôn mặt hắn lạnh tanh không có biểu cảm gì, nếu so với bộ dạng ngày xưa hắn bắt nạt cậu còn đáng sợ hơn. Cậu nhìn cô nhân viên khó khăn ngồi dậy sau cú đạp thô bạo của Tiêu Chiến, dù sao cô ta cũng là con gái, không nhất thiết phải ra tay nặng như vậy.

"Đưa hai hay ba người vệ sĩ của tôi tới đây, tôi có việc cần giao cho họ"

Lời nói của Tiêu Chiến đánh thức Nhất Bác, nhìn cô gái kia nức nở quỳ xin hắn tha cho mình, cậu lại thấy thương cảm. Ba người vệ sĩ của Tiêu Chiến có mặt ngay lập tức đợi lệnh, cô ta mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc run rẩy nhìn về phía ba người đàn ông cao to, lực lưỡng.

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu sợ mình sẽ làm hắn nổi giận nhưng cũng không thể nhìn cô ta bị lôi đi, như vậy cậu sẽ thấy có lỗi với lương tâm mình.

"Chiến, em... em muốn xin cho cô ấy"

"Sao?"

Giọng điệu lạnh lùng của Tiêu Chiến làm Nhất Bác chững lại, bàn tay ở phía sau lưng vô thức nắm chặt lấy vải áo của hắn tới nhăn nhúm. Biết mình vừa doạ tới người yêu nhỏ, Tiêu Chiến hạ giọng hỏi lại

"Em vừa nói gì?"

"Em... em muốn xin cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng đã biết lỗi rồi nên..."

"Em đừng có tham gia mấy chuyện như thế này. Em chỉ cần an phận ở bên cạnh tôi, còn những việc khác đừng có để tâm. Chẳng phải tôi đã nói em không được phép quan tâm tới ai khác ngoài tôi hay sao?"

Nói rồi Tiêu Chiến ra hiệu cho ba người vệ sĩ kéo cô nhân viên kia đi, Nhất Bác hốt hoảng vùng dậy nhìn theo rồi quay lại nói với hắn

"Tiêu Chiến, em xin anh đấy, làm ơn tha cho cô ấy lần này"

Thấy ba người vệ sĩ kia đứng lại mà không đi tiếp, Nhất Bác cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến, "Đúng là cô ấy đã làm sai nhưng trừng phạt như vậy là quá tàn nhẫn rồi"

Tiêu Chiến khó chịu với lời nói của Nhất Bác, hắn không hiểu bản thân làm như vậy có gì không đúng.

"Tàn nhẫn? Em nói tôi tàn nhẫn trong khi tôi đang muốn lấy lại sự công bằng cho em?"

Nhất Bác dùng hết sự can đảm và sự bình tĩnh của mình đối mặt với Tiêu Chiến, "Xin hãy nghe em nói. Em vui khi thấy anh quan tâm em như vậy, nhưng mà chúng ta có thể trừng phạt cô ấy bằng phương pháp nhẹ nhàng hơn mà. Đến kẻ giết người đôi khi còn được pháp luật khoan dung, vậy tại sao chúng ta không thể? Làm người ai cũng có ít nhất một lần mắc sai lầm, chúng ta hãy dùng sự bao dung, tha thứ để làm họ thay đổi. Người mà em yêu không phải là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, em tin là anh sẽ đưa một quyết định đúng đắn"

Tiêu Chiến thở dài, hắn phất tay cho ba người vệ sĩ rời đi. Tìm được phao cứu trợ cô gái nhân viên vội vàng nắm lấy, cô ta đi tới quỳ trước mặt Tiêu Chiến liên tục nói cám ơn và xin lỗi.

"Tôi tha cho cô một lần và từ mai không cần phải đến đây làm nữa, khách sạn này không cần những nhân viên có nhân phẩm kém, cô cút ra ngoài đi"

Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình tủm tỉm cười, Tiêu Chiến chau mày hỏi, "Cười cái gì? Lúc nãy lên tiếng giảng đạo lý cho tôi hay lắm mà, nếu không biết còn tưởng là người có trí thức, học cao hiểu rộng phát ngôn cơ đấy, giờ lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác với cái nụ cười ngu ngốc này"

Nhất Bác chẳng thèm đôi co, cậu vẫn mỉm cười nói với Tiêu Chiến, "Cám ơn anh"

"Cám ơn...? Nói cám ơn bằng miệng như vậy chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao?", thấy Nhất Bác lại trưng ra bộ mặt ngốc ngốc, Tiêu Chiến nói tiếp, "Chẳng phải vừa rồi em muốn làm tình với tôi sao? Giờ còn muốn nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top