35
Ui zời ơi =)) Cả nhà ơi, hôm trước t viết nhầm Ch 34, thành 35 mà cả nhà hok phát hiện ra hay sao mà chẳng thấy ai nhắc t zậy nè hiu hiu ( ཀ ʖ̯ ཀ). Nếu mọi người thấy t đăng sai, hay là viết sai cái gì thì nhắc giùm t cái nha để t sửa ạ. Zô đăng chap mới mà hết hồn, tưởng wt giấu mất chap 34 của t đi đâu r =))
------------------------------------------------------
Nhất Bác vừa mở ra được cánh cửa nhà cũng là lúc Tiêu Chiến đuổi theo đến nơi, cứ nghĩ cậu sẽ đóng cửa mà không cho hắn vào, ai ngờ cánh cửa lại mở rộng như muốn chào đón. Vào trong nhà thấy Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa, Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng đi tới đè cậu nằm xuống đó.
"Tiêu Chiến, anh làm gì thế?"
"Còn làm gì nữa, phạt em"
"Sao lại phạt em? Người bị phạt là anh mới đúng. Mau đứng lên, em chưa hết giận anh đâu"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình nhưng hắn vẫn trơ ra như tượng không nhúc nhích. Tóm lấy hai tay của bạn nhỏ ghim trong ngực mình, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi
"Tại sao lại giận?"
"Anh... anh còn hỏi nữa"
Nhất Bác tức giận tới hai mắt đỏ hoe, cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói xin lỗi rồi cho cậu một lời giải thích rõ ràng, vậy mà lúc này hắn còn chẳng biết bản thân đã làm sai cái gì.
Thực ra Tiêu Chiến chỉ giả bộ vì hắn muốn chính miệng Nhất Bác nói mình đang ghen, cho dù trước đó cậu đã nói tin hắn nhưng hắn lại không tin Nhất Bác không biết đố kỵ, ghen tuông.
Đáng lẽ buổi ra mắt sản phẩm thời trang đó Tiêu Chiến không muốn tới, hắn muốn nhanh chóng đặt vé máy bay để trở về gặp người yêu nhỏ của mình, nhưng khi nghĩ tới những gì Nhất Bác nói trước lúc đi công tác hắn lại không hài lòng.
Tiêu Chiến muốn người yêu nhỏ của mình nổi cơn ghen, muốn cậu bày ra sự tức giận khi nhìn thấy hắn vui vẻ bên cạnh người khác, muốn chính miệng cậu nói hắn là của cậu và chỉ được phép vui vẻ khi ở bên cạnh cậu mà thôi. Tiêu Chiến vốn ích kỷ nhưng hắn cũng muốn người mà hắn yêu ích kỷ giống như mình, hắn muốn độc chiếm đối phương và ngược lại.
Con gái của chủ nhân buổi lễ ấy đã si mê Tiêu Chiến từ ánh nhìn đầu tiên khi cô ta cùng ba tới công ty mời hắn tham dự buổi lễ. Mặc dù xinh đẹp nhưng tính tình cô ta lại quá cao ngạo và coi thường người khác, thậm chí cô ta còn nói nếu như Tiêu Chiến sánh bước cùng cô ta trong buổi lễ, thì danh tiếng của hắn sẽ được thêm nhiều người biết đến.
Emilie đứng một bên cười lớn rồi nói với cô tiểu thư kia rằng, giám đốc của ND từ trước tới nay chưa bao có hứng thú với những buổi lễ hay tiệc, thậm chí là cả việc giới thiệu và cho ra mắt sản phẩm mới giám đốc ND cũng uỷ quyền cho người đại diện, có biết bao các công ty thời trang nổi tiếng thế giới cho người đích thân tới đây mời mà còn phải thất vọng rời đi.
Tiêu Chiến ngăn cản Emilie, hắn mỉm cười nói đồng ý tham gia buổi lễ nhưng với điều kiện máy quay phải tập trung chủ yếu về phía hắn.
Những người có đam mê, yêu thích và đang làm công việc có liên quan tới mảng thiết kế thời trang sẽ không bỏ qua các buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới, bởi vì từ trong những chương trình này bọn họ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, rút ra được các bài học có ích để tích luỹ cho bản thân. Mỗi buổi diểu diễn đều có sự góp mặt của những chuyên gia thiết kế hàng đầu nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được nghe những lời đánh giá, nhận xét đầy tính chuyên nghiệp của họ, và Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, cho dù cậu bận không thể xem được thì những đồng nghiệp chắc chắn sẽ nói lại.
Tiêu Chiến vẫn giả bộ như không biết gì hỏi lại Nhất Bác, "Sao? Em giận cái gì?"
Nhất Bác bướng bỉnh trả lời, "Không có gì hết"
"Được, vậy thì phải phạt em"
Tiêu Chiến luồn tay vào bên trong áo của Nhất Bác, bàn tay lạnh buốt của hắn làm cậu khẽ run lên nhưng vẫn mạnh miệng nói lớn
"Đừng có động vào em, em không thích"
"Không thích...? Em có người mới rồi phải không? Thế nên mới lạnh nhạt với anh"
Lời nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác ấm ức, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cậu mím chặt môi lại như muốn kìm nén nhưng rồi lại không chịu được mà quát lên
"Ai là người có người mới? Rõ ràng nói đi công tác mà lại sang đó đi dự tiệc với người khác, cười nói với nhau thì cũng thôi đi lại còn khoác tay với khoác eo làm gì chứ? Anh thấy những việc đó là bình thường sao? Là ai đã nói không cần người khác, không đụng tới người khác nữa? Nói dối, anh là đồ lừa đảo, là đồ nói dối..."
Nhất Bác giật tay của mình ra khua loạn xạ, Tiêu Chiến bắt lấy hai cổ tay của cậu giữ chặt rồi áp xuống hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp. Bị hôn bất ngờ Nhất Bác trợn tròn hai mắt bất động, khoang miệng bị người bên trên đưa lưỡi vào càn quét mọi ngóc ngách.
Thấy bạn nhỏ không làm loạn nữa Tiêu Chiến mới buông tay ra, hắn luồn hai tay ra sau gáy nâng cổ của Nhất Bác lên rồi ấn nụ hôn mãnh liệt thêm sâu hơn. Vòng tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, Nhất Bác ra sức đuổi theo tốc độ của hắn nhưng có vẻ như không được, nước miếng tràn ra khoé miệng, nụ hôn sâu của Tiêu Chiến làm cậu cảm tưởng bản thân sắp ngạt thở mất rồi.
Tiêu Chiến rời khỏi đôi môi sưng đỏ, Nhất Bác chớp lấy cơ hội hé miệng hít thở. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng hơi sưng cứ mấp máy không ngừng làm hắn bật cười. Sau khi lấy lại được chút sức lực, Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến
"Anh đừng nghĩ làm vậy là em sẽ hết giận"
"Tại sao em lại giận? Chính em đã nói là tin tưởng anh, còn cho phép anh có người khác ở bên ngoài..."
"Em... đúng là em đã nói thế nhưng... Nhưng mà..."
Thấy Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến lại tạo sức ép cho cậu, "Nhưng mà sao? Chẳng phải em nói nếu đã đồng ý làm người yêu thì phải nghe lời của đối phương còn gì, anh là đang thực hiện theo lời em nói"
"Em... đúng là em đã nói như vậy, nhưng không biết tại sao em lại cảm thấy khó chịu lắm. Trước đây mỗi lần nhìn anh thân mật với người khác em đều chịu đựng được nên nghĩ rằng bây giờ cũng như thế, và hình như là em sai rồi"
"Sai rồi...?"
"Ừm... Hôm qua nhìn anh ở bên cạnh cô gái ấy em đã thấy tức giận, em còn không thể ngủ nổi chỉ vì không biết hai người đang làm chuyện gì. Những hình ảnh ân ái của hai người cứ quanh quẩn trong đầu khiến em bực bội lắm, em không thích người khác tới gần anh, cũng không thích anh gần gũi với bất cứ ai cả"
Thấy Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì mà chỉ im lặng nhìn mình, Nhất Bác mang tay ôm lấy mặt của hắn rồi gấp gáp nói tiếp
"Tiêu Chiến, em bỗng dưng trở nên như vậy anh có thấy chán ghét em không? Em cũng giống như những cô bạn gái trước đây của anh nảy sinh lòng đố kỵ, ghen tuông, làm anh cảm thấy phiền phức, anh có bỏ rơi em giống như bọn họ không? Chỉ cần anh nói anh không thích em như vậy thì em sẽ không như vậy. Em có thể chịu đựng được, sẽ không giống như bọn họ tìm đến người kia để gây sự làm anh khó xử. Em biết bản thân chẳng có đủ tư cách để yêu cầu anh đáp ứng nguyện vọng của mình, em chỉ...."
"Em có thể..."
Nhất Bác ngạc nhiên trước lời nói của Tiêu Chiến, cậu hỏi lại, "Anh nói em có thể là ý gì?"
"Em bị ngốc à? Anh nói là em đủ tư cách để yêu cầu anh làm điều em muốn"
Nhất Bác mỉm cười ôm lấy cổ Tiêu Chiến, "Vậy anh có thể đừng tìm người khác ở bên ngoài nữa được không? Cũng đừng cười nói với ai quá thân mật, đừng đối xử dịu dàng với người khác, đừng quan tâm ai đó quá mức, đừng dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn họ bởi vì tất cả những chuyện đó em đều không thích, anh có thể hay không chỉ dành tất cả những điều đó cho em"
Nhất Bác hồi hộp mong chờ, cho tới khi nghe thấy chữ "Được" phát ra từ miệng Tiêu Chiến cậu mới vui vẻ nhổm người ôm chầm lấy hắn. Tiêu Chiến siết chặt lấy Nhất Bác, hắn nâng người dậy rồi vòng tay qua gối bế cậu vào bên trong phòng ngủ.
Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm lên giường, hắn nhanh tay cởi bỏ áo vest ngoài cùng chiếc áo sơ mi trên người vứt xuống đất. Thấy Nhất Bác cứ nằm im nhìn mình mà không có hành động gì, Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay kéo cậu ngồi dậy rồi tự mình cởi bỏ chiếc áo phông của người yêu nhỏ.
Nhìn thấy cơ thể trắng trẻo, mịn màng, Tiêu Chiến không kím nén được mà ôm ghì lấy Nhất Bác. Hai thân thể trần trụi, nóng rực dính chặt lấy nhau làm cả hai cùng tăng lên sự ham muốn đối phương.
Tiêu Chiến bắt đầu hôn lên bờ vai gầy sau đó chuyển dần lên cần cổ và từ từ hôn xuống ngực. Nụ hôn càng lúc càng nhanh và mạnh bạo, từng tiếng thở dốc bắt đầu phát ra từ miệng của Nhất Bác.
Tiêu Chiến nâng Nhất Bác lên quỳ trên giường, hắn lách hai chân vào giữa hai chân cậu. Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến ấn vào lồng ngực mình, một bàn tay luồn vào trong tóc của hắn xoa nhẹ. Vì người yêu nhỏ đang mặc quần chun nên Tiêu Chiến dễ dàng tụt xuống cả hai chiếc quần, một tay hắn ôm vòng quanh chiếc eo thon săn chắc, tay còn lại không ngừng nắn bóp một bên mông căng tròn.
Một lúc sau Tiêu Chiến mang cả hai tay xuống bên dưới, hắn tụt quần của Nhất Bác xuống đầu gối rồi lại tiếp tục nắn bóp hai bên mông. Cậu cúi đầu ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn môi, chiếc lưỡi nhỏ chủ động vươn ra tìm tới lưỡi của hắn quấn quýt.
Trượt ngón tay thon dài qua khe mông, thấy cơ thể bạn nhỏ khẽ rùng mình Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Nhất Bác chẳng quan tâm tới nụ cười không mấy đoan chính kia, cậu ngậm lấy cánh môi dưới của hắn nút vào. Tiêu Chiến tiến sâu ngón tay xuống bên dưới hơn nữa, khi ngón tay vừa chạm tới cửa hậu huyệt thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi lớn
"Điềm Điềm, bà ngoại tìm em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top