33
Sau khi đã tâm sự nói hết nỗi lòng cho nhau nghe, Nhất Bác đi ra ngoài lấy quần áo cho Tiêu Chiến thay rồi cả hai cùng ra ngoài quán ăn. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Yêu vội vàng dọn bát trên bàn, chạy tới nói lớn
"Giám đốc, anh lại đi lạc sao? Hay thật, một người tài giỏi như anh lại đi lạc một chỗ tới hai lần"
Lưu Thiện bê đồ ăn ra cho khách, nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy tới cúi đầu gọi hắn một tiếng "Đại ca", sau đó quay sang đánh vào đầu Tiểu Yêu, "Trẻ con, biết cái gì. Đường xá ở khu này đại ca nắm rõ trong lòng bàn tay, có nhắm mắt cũng lần ra được. Mau vào trong phụ chị đi, nhiều chuyện"
Tiểu Yêu ấm ức cãi lại, "Sao lại đánh em? chính Bác ca nói giám đốc lạc đường mà"
Lời nói của Tiểu Yêu làm ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nhất Bác, cậu nép mình sau lưng Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười vô cùng khó coi. Thấy đứa cháu nhỏ đang nhìn mình bằng vẻ mặt cầu cứu, bà Minh Lan khẽ cười rồi lên tiếng giải vây
"Được rồi, đừng trêu chọc Điềm Điềm nữa", bà đưa tay về phía của Nhất Bác vẫy vẫy, "Hai đứa mau lại đây ngồi xuống, đợi ta vào bên trong làm thêm một chút đồ ăn"
Bà Minh Lan tự tay nấu cháo hải sản rồi mang ra bên ngoài cho Tiêu Chiến với Nhất Bác, ở trên bàn đã có sẵn bốn chiếc màn thầu và một đĩa sủi cảo thập cẩm. Nhìn hai người vui vẻ ăn ngon miệng, khoé môi bà khẽ cong lên. Một lúc sau thấy Tiêu Chiến không tiếp tục ăn nữa bà lên tiếng hỏi
"Tiểu Chiến, con cảm thấy trong người thế nào rồi? Cố gắng ăn nhiều một chút như vậy mới nhanh chóng khoẻ lại"
"Cám ơn ngoại đã chăm sóc cho con, sức khoẻ của con hiện tại rất tốt. Như ngoại thấy đấy, số thức ăn ngoại làm đã bị con ăn sạch rồi"
Thái độ ôn nhu, nhẹ nhàng, cùng nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến làm Nhất Bác thoáng ngạc nhiên. Thấy bạn nhỏ cứ ngây ngốc nhìn mình, hắn gõ tay xuống mặt bàn lên tiếng hỏi
"Em nhìn cái gì thế? Ngốc chết đi được"
Nhất Bác khẽ giật mình, hai bầu má phúng phính lại đang đỏ dần lên. Cậu quay sang bà ngoại làm nũng, "Ngoại thấy đó, suốt ngày anh ấy nói con ngốc, quả thật là người xấu"
Bà Minh Lan bật cười rồi nói, "Điềm Điềm, con đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Sau này ở công ty nhớ học hỏi nhiều ở Tiểu Chiến, cậu ấy sẽ giúp con trưởng thành hơn"
"Bà ngoại yên tâm, con chắc chắn sẽ giúp em ấy trở thành một người chín chắn hơn. Chỉ có điều...", Tiêu Chiến đang nói bỗng nhiên lại ngập ngừng khiến cho bà Minh Lan và Nhất Bác trở nên khó hiểu, cả hai người cứ nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi.
"... Một người ngốc nghếch còn chậm nhiệt như Điềm Điềm, chắc hẳn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đấy ạ"
Lời nói của Tiêu Chiến làm mọi người trong quán ăn cười ầm lên, chỉ có mỗi mình Nhất Bác là đen mặt liếc nhìn hắn. Cậu tức tối dùng đũa trút giận lên cái màn thầu trong bát, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Cái đồ đáng ghét.."
Ăn tối xong Tiêu Chiến xin phép Bà Minh Lan ra về, thấy Nhất Bác cứ lẽo đẽo theo phía sau mình, hắn quay người lại khiến cậu đâm sầm vào ngực hắn. Nhất Bác tự xoa trán của mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ có chút đau đớn. Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, lên tiếng hỏi
"Đau lắm sao?"
Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hắn gật đầu, thấy vậy hắn lại nói tiếp, "Anh cứ nghĩ em chỉ ngu ngốc thôi, không ngờ em cũng hậu đậu quá rồi đó"
"Anh..."
Nhất Bác giận dỗi khoanh tròn tay trước ngực, xoay người về một bên không nhìn Tiêu Chiến nữa. Cậu tự hỏi không lẽ những người khác yêu nhau cũng như thế này? Nếu vậy không phải là bị tức chết sao? Nhìn khuôn mặt giận dỗi lại trở nên ngơ ngơ như đang nghĩ gì đó, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi
"Em lại đang nghĩ cái gì đó? Lại đang nghĩ xấu về anh đúng không?"
"Em nghĩ xấu về anh lúc nào đâu. Em chỉ thấy nếu cứ yêu nhau như vậy, trước sau gì em cũng sẽ bị điên mất. Không đúng, sẽ bị tức đến chết"
"Vậy em muốn chia tay sao?"
Nhắc đến hai chữ chia tay, Nhất Bác vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Chiến, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, "Không muốn, không muốn..."
"Vậy em muốn thế nào?"
Nhất Bác ngửa mặt lên nói với Tiêu Chiến, "Em có muốn gì đâu, tại anh cứ khiến em tức giận..."
Nhìn biểu hiện của Nhất Bác lúc này làm Tiêu Chiến muốn ngừng lại việc trêu chọc cậu là rất khó khăn, hắn nhịn cười hỏi tiếp, "Chỉ vì anh khiến em tức giận nên em muốn bỏ anh sao?"
"Em đã nói không mà. Nếu anh cứ khiến em bực bội thì em sẽ chết..."
Tiêu Chiến dùng miệng của mình để bịt cái miệng đang nói linh tinh kia lại, hắn siết chặt vòng tay như muốn đem người nhỏ hơn khảm vào người mình. Nhất Bác buông tay ở eo của Tiêu Chiến ra, vòng lên ôm lấy cổ hắn rồi đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy. Cảm nhận được người trong lòng hô hấp khó khăn, Tiêu Chiến buông bạn nhỏ rồi nghiêm túc nói
"Anh không cho phép em nói những điều không may mắn. Em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh cả đời thì nhất định em phải giữ lời, biết chưa?"
Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của hắn nhỏ giọng xin lỗi. Hắn đưa tay vuốt phía sau đầu của cậu, hài lòng nói cậu rất ngoan và biết nghe lời. Nhất Bác ở trong lồng ngực hắn lại gật đầu liên tục, sau đó lên tiếng nói
"Nếu vậy sau này anh đừng làm cho em bực bội nữa, như vậy em mới không bị tức tới chết, mới có thể sống lâu mà giữ lời hứa ở bên cạnh anh tới cuối đời được"
"...." Tiêu Chiến bất lực thở dài
Chuỗi ngày tháng trong mơ của Nhất Bác dường như đã trở thành hiện thực. Ngày ngày cậu đều được ở bên cạnh Tiêu Chiến, được ăn cơm với hắn, ngủ cùng hắn thậm chí còn tắm chung với hắn. Khuôn mặt xinh đẹp luôn thường trực nụ cười ngọt ngào khiến mọi người nhìn cũng muốn tan chảy theo. Chỉ có duy nhất một việc làm cậu luôn phiền não, chính là việc Tiêu Chiến với Nghệ Hiên tranh giành nhau đưa và đón cậu đi học, mặc dù trường học chỉ cách nhà có vài ba bước chân.
Nghệ Hiên đỗ chiếc xe motor của mình trước cửa quán ăn, anh ta nhìn thấy Nhất Bác đang thong thả ngồi ăn sáng cùng với Tiêu Chiến thì có chút ngạc nhiên, đã vậy cậu còn chưa thay đồ chuẩn bị tới trường
"Điềm Điềm, sao em còn chưa thay đồ?"
Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Nghệ Hiên, "Cậu muốn đưa em ấy đi đâu?"
Nghệ Hiên ngồi xuống bàn ăn, tiện tay cầm một cái màn thầu cho vào miệng rồi nói với Tiêu Chiến, "Tôi biết cậu không có hứng thú với trường lớp, nhưng Điềm Điềm thì khác, cậu đừng có suốt ngày tới đây nói chuyện yêu đương, cản trở công việc học hành của em ấy"
Tiểu Yêu giúp A Uyển chuẩn bị tới lớp học, vì mọi người còn bận việc ở quán ăn nên cậu bé vẫn phải đến nhà trẻ vào ngày nghỉ. Nghe thấy lời nói của Nghệ Hiên, cậu nhóc bắt đầu châm chọc
"Hiên ca, có phải vì anh không có người để nói chuyện yêu đương nên mới suốt ngày tìm giám đốc để gây sự chú ý phải không?"
Lời nói của Tiểu Yêu làm cho Nhất Bác xém chút bị sặc nước canh. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, rút khăn giấy lau miệng cho người yêu bé nhỏ
Nghệ Hiên trợn mắt nói với Tiểu Yêu, "Thằng nhóc này, tại sao anh mày phải gây sự chú ý với cậu ta chứ?..."
Không để Nghệ Hiên nói thêm, Tiểu Yêu lập tức xen vào, "Không thì tại sao ngày nghỉ anh lại tới đây bắt Bác ca đi học chứ? Nếu là ngày thường thì còn có thể hiểu được, nhưng hôm nay là cuối tuần mà. Mờ ám quá..."
"Hôm... hôm nay là cuối tuần sao?... Sao lại..."
Nghệ Hiên lôi điện thoại ra, anh ta nhìn ở trên màn hình báo hôm nay là thứ bảy liền ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh cười trừ, "Hình như cái điện thoại này bị hỏng rồi thì phải, tại sao lại không nhảy ngày cơ chứ?"
Tiêu Chiến múc thêm canh vào bát cho Nhất Bác, sau đó quay sang nói với Nghệ Hiên, "Vậy sao? tôi lại nghĩ cậu vì muốn cản trở việc tôi nói chuyện yêu đương tới lú lẫn luôn rồi. Tôi không muốn bị chú Châu trách mắng vì tội làm cậu lão hoá não trước tuổi"
"Tại sao tôi phải dồn thời gian để nghĩ về một đứa mặt dày, ăn bám như cậu?"
"Ăn bám sao? Tôi ở đây có đóng tiền ăn, tiền ở. Người ăn bám, cậu đang tự nói mình đấy à?"
Nghệ Hiên quay sang nhìn bà Minh Lan làm nũng, "Bà ngoại, con cũng muốn được ở lại đây, con cũng sẽ nộp tiền ăn ở"
"Cũng được, tôi sẽ cho cậu thuê lại cái ghế sofa ở phòng khách với giá rẻ"
Tiểu Yêu từ trên gác chạy xuống nói lớn, "Vậy giám đốc sẽ ngủ ở đâu? Nếu anh không chê có thể ngủ chung phòng với em..."
Tiêu Chiến với tay xoa đầu cái bạn nhỏ ngoan ngoãn đang chăm chú ăn phần canh sủi cảo của mình mà chẳng màng đến thế sự, "Không cần, tôi sẽ vào phòng của Điềm Điềm ngủ..."
"Ai thèm thuê lại cái ghế sofa cứng đơ đó, tôi sẽ ngủ trong phòng của Điềm Điềm"
"Nếu vậy thì cần phải hỏi chủ nhân của căn phòng đó"
Tiêu Chiến kéo bát canh của Nhất Bác ra khiến cậu lừ mắt nhìn hắn. Cho cái thìa còn sót một chút nước canh vào miệng mút chụt một cái cậu mới đặt nó xuống bàn rồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bỗng dưng Nghệ Hiên cầm tay Nhất Bác nói lớn
"Điềm Điềm, em cho anh ngủ trong phòng của em đi. Anh sẽ đóng tiền thuê phòng cho ngoại"
Nghệ Hiên biết Nhất Bác rất yêu thích tiền, chỉ cần nhắc tới tiền là thế nào cậu cũng sẽ đồng ý. Không phải Nhất Bác muốn có tiền để đáp ứng nhu cầu của bản thân, mà cậu sẽ đưa nó cho bà ngoại để bà chi trả mọi thứ hàng ngày.
Nhất Bác khó hiểu hỏi Nghệ Hiên, "Hiên ca, em cho anh thuê phòng rồi thì em sẽ ngủ ở đâu?"
"Em ngủ chung với anh là được rồi. Dù gì em vẫn sẽ phải ngủ chung với một người nữa, ngủ với anh không phải sẽ an toàn hơn sao?"
"Anh chưa tỉnh ngủ hả? Mới sáng ra đã tới đây bắt em đi học, giờ còn bắt em phải cho thuê phòng"
Nghệ Hiên chỉ tay vào Tiêu Chiến, "Chính cậu ta nói vậy. Cậu ta nói sẽ cho anh thuê lại cái ghế sofa và chuyển vào ở chung phòng với em. Thật quá vô lý mà"
Tiêu Chiến đáp trả lại Nghệ Hiên, "Vô lý ở chỗ tự nhiên cậu lại đòi vào phòng của em ấy ngủ, trong khi em ấy chỉ muốn ngủ chung với tôi. Cậu thấy bản thân mình quá vô lý đúng không?"
Nhất Bác rút tay của mình ra, cậu lấy lại bát canh trong tay Tiêu Chiến đặt về trước mặt rồi tiếp tục ăn. Nhất Bác không hiểu tại sao hai người bọn họ đột nhiên lại trở nên thế này, cứ gặp mặt nhau là lại dùng cái cách ấu trĩ đấu khẩu, hoàn toàn không như trước kia, một người luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần còn một người luôn thể hiện mình là người chín chắn, hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top