30
Nghệ Hiên đỡ lấy bát cháo trên tay bà Minh Lan, khuôn mặt tỏ rõ sự bất mãn của mình. Bà Minh Lan lắc đầu mỉm cười, nói đêm qua Nhất Bác bị sốt, cũng may có Tiêu Chiến giúp bà chăm sóc cho cậu cả đêm, giờ hắn bị ốm rồi bà đối tốt với hắn cũng là lẽ đương nhiên, hơn nữa Tiêu Chiến còn gọi bà một tiếng bà ngoại, chăm sóc cho cháu của mình là việc làm bình thường mà thôi.
Nghệ Hiên chẳng dám cãi lý với bà Minh Lan, hắn đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi gọi cái người đang nằm trên giường dậy. Mở mắt ra nhìn thấy Nghệ Hiên, Tiêu Chiến chẳng tỏ thái độ gì, nâng người ngồi dậy, nhìn thấy bà Minh Lan đứng đó hắn mới lên tiếng chào hỏi.
Nghệ Hiên hất mặt về phía bát cháo, lên tiếng nói, "Cậu mau ăn cháo đi, ăn xong rồi về nhà đi"
Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp lời Nghệ Hiên, "Tôi đi hay ở không đến lượt cậu quản"
"Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy đấy? Nếu tôi không vì Điềm Điềm thì đã để mặc cho cậu nằm chết ở đó rồi, trên người vẫn đang mặc đồ của tôi còn ở đó tỏ vẻ cái gì?"
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn bộ độ trên người mình, hôm qua hắn cũng đã muốn hỏi tại sao Nhất Bác lại có bộ đồ dài rộng như vậy? Có phải cậu cũng hay đưa người khác về nên trong nhà mới chuẩn bị sẵn bộ đồ như vậy hay không? Giờ mới biết đây là đồ của Nghệ Hiên, Tiêu Chiến tự nhủ trong đầu, nếu biết trước là đồ của anh ta thì hắn thà ở trần còn hơn.
Không chịu được cái tính cách trẻ con của Nghệ Hiên, bà Minh Lan đi tới giải vây, "Được rồi, được rồi. Tiểu Hiên, không phải con còn bận công việc sao? mau đi làm đi, có ta ở đây chăm sóc cho Tiểu Chiến rồi"
"Ngoại không ra cửa tiệm sao? Con có thể chăm sóc cho cậu ta được, ngoại đi nghỉ ngơi một chút rồi còn ra ngoài quán ăn nữa. Cậu ta khoẻ rồi nên không cần ai chăm nom nữa đâu"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nghệ Hiên, sau đó hướng tới bà Minh Lan nhỏ giọng nói, "Bà ngoại, cám ơn bà. Thật ngại quá, con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi nên ngoại không cần lo đâu. Ngoại đi nghỉ ngơi đi nếu không sẽ ốm mất, lúc đó Nhất Bác lại lo lắng"
"Ít ra cậu vẫn còn chút lương tâm, biết điều vậy thì ăn cháo đi rồi về khách sạn mà nghỉ ngơi. Ở đây..."
Không để Nghệ Hiên nói hết, Tiêu Chiến cắt ngang, "Tôi có lương tâm hay không tự tôi biết, người đang làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi và bà chính là cậu đấy. Ở đây không còn việc gì của cậu nữa, cậu về đi"
"Tiêu Chiến, cậu đừng có thấy bà ngoại đối với cậu dễ dàng quá mà cậu được nước..."
"Tiểu Hiên, theo bà ra ngoài quán lấy một chút đồ mang về cho ba của con. Hôm trước A Túc nói muốn được ăn bánh bao xá xíu do chính tay ta làm, tiện hôm nay con mang về cho ba con một ít"
Bà Minh Lan đi tới nắm lấy cánh tay của Nghệ Hiên kéo đi, mặc kệ anh ta nói không muốn. Đi tới cửa phòng bà quay lại nói với Tiêu Chiến
"Điềm Điềm nhờ ta nấu cháo cho con, thằng bé còn nói thuốc để ở trong ngăn kéo, kêu ta nhắc nhở con uống"
Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lần nữa hắn lên tiếng cảm ơn bà Minh Lan, Nghệ Hiên ấm ức nói vọng lại
"Tiêu Chiến, cậu ăn xong thì mau đi về khách sạn của nhà cậu mà nghỉ ngơi, đừng có ở đây mà ăn bám bà ngoại với Điềm Điềm nữa, cậu không thấy bất tiện khi ở đây sao hả?"
"Bà ngoại nói tôi cứ ở đây tới khi nào tôi khoẻ lại. Việc của cậu là đi lấy đồ mang về cho chú Châu, đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi"
"Ngoại thấy chưa? Cậu ta nói dối trắng trợn như vậy đấy, từ lúc ngoại bước vào căn phòng này tới giờ con chưa từng nghe ngoại nói câu đó"
"Ngoại nói nhỏ với tôi thì cậu nghe được à? Nếu cậu còn không đi tôi sẽ gọi điện cho Điềm Điềm nói cậu đang ở đây náo loạn làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tôi, còn muốn làm khó cho bà ngoại"
"Tiêu Chiến, cậu dám... Tôi.. tôi....."
Bà Minh Lan đứng một bên xem cuộc đấu khẩu ấu trĩ của hai người thì lắc đầu ngán ngẩm, bà cắt ngang lời của Nghệ Hiên, nói anh ta đừng tiếp tục gây sự nữa, nói xong thì cầm tay kéo đi.
Nhất Bác làm bài kiểm tra nhanh nhất có thể, cậu lo cho sức khoẻ của Tiêu Chiến nên đã nộp bài sớm rồi xin phép giáo viên ra về. Cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, vào đến phòng thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ Nhất Bác nhẹ nhàng đi tới gần, nhìn cái bát trống không trên nóc tủ, cậu cảm thấy bớt lo hơn một chút. Khẽ đặt tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ không còn nóng nữa liền thở phảo nhẹ nhõm.
Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn Tiêu Chiến ngủ, không tự chủ được cậu cúi xuống hôn lên môi hắn một cái.
Bất chợt Tiêu Chiến mở mắt làm Nhất Bác giật mình từ trên giường rơi mông xuống nền nhà, cũng may cái giường của cậu vừa bé vừa thấp, nếu không cái mông chắc hẳn sẽ bị ê ẩm một trận rồi.
Tiêu Chiến nâng người dậy, tựa vào thành giường nhìn Nhất Bác đang hoá đá ngồi ở dưới nền nhà, liền phun ra một câu
"Em đúng là ngu ngốc"
Nhất Bác vẫn ngồi dưới nền nhà, ngước mặt lên cãi lại, "Tại... tại anh, tự nhiên mở mắt ra làm gì cơ chứ?"
"Chứ không phải tại người nào đó đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang à? Mau đứng lên đi, sàn nhà lạnh"
Nhất Bác đứng dậy nhưng không lại gần Tiêu Chiến, cậu cứ đứng im ở giữa phòng nói chuyện với hắn, "Chuyện... chuyện xấu gì? Em... em chỉ muốn kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của anh có còn nóng hay không thôi mà"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hắn đưa tay ra phía trước ngoắc ngoắc, rồi trầm giọng nói, "Lại đây"
Nhất Bác do dự, cậu luống cuống hỏi để làm gì? Nhưng Tiêu Chiến không trả lời chỉ lặp lại câu nói, "Mau lại đây".
Khi Nhất Bác tiến tới gần, bất thình lình Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay kéo mạnh khiến cậu ngã vào người hắn, đang lộn xộn muốn đứng lên lại bị người kia đè ra hôn môi, Nhất Bác không phản kháng mà vòng tay ôm lấy cổ đối phương đáp lại nụ hôn ngọt ngào pha chút tàn bạo ấy, cho đến khi bản thân không thể thở được mới vỗ lên lưng Tiêu Chiến ra hiệu.
"Anh... anh... sao anh lại hôn em?"
"Ai nói anh hôn em, anh chỉ muốn đo nhiệt độ cho em thôi. Em nghĩ là mình có đủ sức để quyến rũ anh hay sao? Người xấu xí còn ngu ngốc như em, ở ngoài kia có rất nhiều đấy"
"Anh nói dối, rõ ràng là anh muốn hôn em, làm gì có ai đo nhiệt độ ở môi chứ...?"
Nhất Bác rất hung hăng cãi lại, vậy nhưng sau đó hai cánh môi lại mím chặt với nhau im bặt, khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc hoá đỏ. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, người trong lòng hắn quả đúng là rất dễ thương, thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, hắn lại lên tiếng hỏi
"Em đang nhìn cái gì thế hả?"
"Chiến ca, em gọi anh như thế nhé? Anh đồng ý làm người yêu của em rồi đúng không?"
"Em lại bị ngốc cái gì? Hay em thấy hối hận?"
"Không, không bao giờ có chuyện đó"
Nhất Bác thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, cậu ngồi trên hai chân đối mặt với hắn, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn rồi nói tiếp, "Nếu anh là người yêu của em, thì có phải là anh sẽ nghe lời em không?"
Nhìn biểu hiện nghiêm túc cộng với sự mong chờ trên khuôn mặt của Nhất Bác, Tiêu Chiến nén cười, trầm giọng nói một chữ, "Không"
Nhất Bác tỏ ra thất vọng, cậu hạ hai tay đặt lên đùi mình rồi cúi mặt xuống nhỏ giọng nói, "Tại sao? Em thấy người ta khi yêu nhau đều nghe lời của nhau mà"
"Vậy sao? Nếu vậy thì chỉ cần em nghe lời tôi là được rồi"
Thấy Nhất Bác im lặng khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến lại nói, "Em không đồng ý nghe lời tôi sao? Vậy mà tôi còn tưởng em là một đứa nhóc biết nghe lời, có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại về việc chọn em làm người yêu của tôi"
"Không... em sẽ nghe lời mà, dù anh nói gì em cũng nghe hết, thế nên... thế nên anh đừng có suy nghĩ nữa"
Nhất Bác hoảng hốt ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe trực chờ khóc nhưng cậu vẫn cố nín nhịn vì sợ nếu khóc rồi hắn sẽ nổi giận mà bỏ đi ngay lập tức. Nhất Bác nhổm người lên, vừa đẩy Tiêu Chiến nằm xuống giường vừa nói
"Không phải anh vẫn đang bị bệnh hay sao? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá nếu không sẽ lại bị đau đầu đấy"
"Em đang ra lệnh cho tôi đấy à? Em không biết là tôi ghét..."
Bỗng dưng Nhất Bác bật khóc như một đứa trẻ, cậu lớn tiếng cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Em có ra lệnh cho anh đâu, em chỉ muốn anh nằm xuống nghỉ ngơi thôi mà, anh đừng có nói ghét em nữa, em không thích nghe câu đó chút nào"
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm vào lòng, chỉ vì muốn nhìn thấy nỗi lo sợ sẽ mất đi hắn của cậu, muốn cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân mình với cậu nên hắn mới đùa quá trớn như thế, thật không ngờ lại khiến bạn nhỏ chịu uỷ khuất tới phát khóc. Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành
"Được rồi, đừng có khóc nữa, mỗi lần em khóc đều trở nên rất xấu xí, tôi không thích người xấu xí đâu"
Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ nín bặt khi nghe những lời đó, ai ngờ cậu còn khóc to hơn. Tiêu Chiến thở dài nói tiếp
"Vậy em muốn tôi nghe lời em về việc gì?"
Nhất Bác ngừng khóc, cậu lau mặt vào phần áo trước ngực của Tiêu Chiến rồi ngước đôi mắt hơi sưng đỏ lên nhìn hắn. Hành động này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cạn lời, bạn nhỏ trong lòng quả thật vô tư đến lợi hại, nhìn tới phần áo dính nước mắt với nước mũi tèm lem, hắn lại thở dài.
"Em muốn gì? Không nói nhanh tôi sẽ đổi ý. Còn nữa, cấm khóc, từ giờ tôi cấm em không được khóc"
Nhất Bác sụt sịt gật đầu, lau mặt vào áo Tiêu Chiến lần nữa rồi nhỏ giọng nói, "Em chỉ muốn anh sau này hãy cười thật nhiều lên. Anh không biết nụ cười của anh đẹp tới thế nào đâu, rất ấm áp"
Tiêu Chiến ngạc nhiên với lời nói của Nhất Bác, hắn cứ nghĩ cậu sẽ phải đòi hỏi ở hắn cái gì cao sang lắm, thật không ngờ điều mà Nhất Bác muốn lại chỉ có như vậy. Đưa tay vuốt nhẹ lên cái má phúng phính, Tiêu Chiến ôn nhu hỏi
"Chỉ có vậy thôi?"
"Ừm, chỉ cần anh luôn vui vẻ và cười thật nhiều là đủ rồi"
"Nhất Bác, em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời chứ?"
"Tất nhiên rồi, em sẽ ở bên cạnh anh"
"Nếu em nuốt lời, tôi sẽ khiến em phải sống khổ sở tới lúc chết"
"Nếu vậy anh cũng phải hứa ở bên cạnh em, không được đuổi em, không được nói ghét em. Anh có thể vui chơi với những người con gái khác nhưng không được bỏ rơi em, chỉ cần anh để cho em ở mãi bên cạnh anh là đủ rồi. Em cũng sẽ không giận anh, không ghét anh, không bao giờ bỏ rơi anh, không để anh cô đơn..."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến lật người áp cậu xuống dưới thân rồi hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ, Nhất Bác cũng vòng tay ôm cổ đáp lấy nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Tiêu Chiến dứt ra khỏi nụ hôn của mình, hắn dùng ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu nhìn người dưới thân
"Bắt đầu từ giờ phút này, ngoài em ra tôi sẽ không bao giờ động vào bất cứ ai nữa, cho tới lúc chết người mà tôi yêu cũng sẽ chỉ có một mình em. Chỉ cần em có một tia suy nghĩ muốn rời bỏ tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến em sống không bằng chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top