3
"Này, cậu lại đi lục thùng rác tìm đồ ăn đấy à?"
Câu hỏi của Hạo Hiên khiến đám người kinh ngạc. Hạ Tử bật cười, quay sang nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt khinh miệt
"Thật ghê tởm, cậu đừng nói mỗi ngày đều nhặt lại cái bánh mà Chiến ca vứt vào thùng rác để ăn nhé, chỉ có đám động vật mới làm vậy thôi"
Thấy đám người đang cười lớn chế chạo mình, Nhất Bác vẫn bình thản đối diện với họ
"Có sao đâu, thùng rác đã được cô lao công thay mới, lại chưa có ai vứt rác vào trong đó, hơn nữa bên ngoài chiếc bánh còn được bọc hai ba lớp giấy và nilon, chỉ cần bóc nó đi là có thể ăn được, đồ ăn sao có thể lãng phí"
Cứ nghĩ dùng lí lẽ để nói chuyện với đám người kia sẽ khiến họ hiểu ra, ai ngờ bọn họ còn cười lớn hơn. Hạo Hiên nói với Nhất Bác, nếu sau này không có gì ăn thì có thể đến đây, bởi vì bọn họ thường xuyên bỏ dở thức ăn, còn là những thức ăn đắt tiền và rất ngon.
"Mày nên giữ đồ thừa mang về cho gia đình của mày ăn đi, thằng chó"
Lời nói của Nghệ Hiên khiến cho đám người đang cười lớn im bặt, bọn họ không còn đứng bao vây xung quanh Nhất Bác nữa mà thu lại thành một nhóm đứng phía sau Tiêu Chiến. Nghệ Hiên nắm lấy cổ tay Nhất Bác kéo về phía mình, nhẹ giọng hỏi cậu có sao hay không?
"Hiên ca, em không sao, chúng ta đi thôi"
Nhất Bác sợ Nghệ Hiên gây khó dễ cho đám người của Tiêu Chiến, cậu vội vàng cầm tay anh ta kéo đi.
"Đứng lại, nghĩ đây là đâu mà thích đến thì đến, thích đi thì đi?"
Nghệ Hiên để Nhất Bác lại với mấy người bạn của mình, anh ta đi tới đứng đối diện với Tiêu Chiến, dùng tay đẩy mạnh một bên vai của hắn rồi hất cằm lên hỏi
"Nếu tao cứ thích đi thì sao? Mày sẽ làm gì?"
Tay siết thành quyền, Tiêu Chiến đang muốn đấm vào mặt của Nghệ Hiên thì Nhất Bác đã chạy tới kéo anh ta ra. Cậu nói đây là lỗi của mình vậy nên đừng tiếp tục gây sự nữa, nói xong thì cầm tay Nghệ Hiên kéo đi.
Khi xuống đến vườn hoa phía sau trường, Nhất Bác buông tay của Nghệ Hiên ra, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó bóc chiếc bánh trên tay ăn. Nghệ Hiên ngồi xuống cạnh Nhất Bác lên tiếng hỏi
"Điềm Điềm, em thích Tiêu Chiến sao? Tại sao em có thể thích một thằng khốn như nó?"
"Anh đừng nói vậy, thực ra anh ấy không xấu, chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm của mình mà thôi"
Nhất Bác quay sang giúp Tiêu Chiến giải thích. Cũng không phải tự nhiên cậu lại có tình cảm với một người con trai, lại còn là một người nổi danh xấu tính của trường.
Một lần giúp bà ngoại đi gửi đồ ăn cho khách ở khu vực dành cho giới thượng lưu, Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến đi dạo ở gần đó, hắn đang dỗ dành một đứa trẻ đi lạc mẹ, thấy sự ôn nhu của hắn dành cho đứa bé trái tim trong lồng ngực cậu đã bị lỗi nhịp.
Chưa dừng lại ở đó, lúc quay về Nhất Bác lại gặp Tiêu Chiến, hắn đang ôm một con mèo nhỏ trên tay, nhìn tình trạng của mèo con cũng đoán được phần nào là nó đã bị bỏ rơi rồi, còn bị thương ở đầu nữa. Một thiếu gia như Tiêu Chiến lại không ngại bẩn mà ôm mèo nhỏ lấm lem vào lòng, không những thế còn nói chuyện giống như muốn trấn an nó đừng sợ. Từ lúc nhìn thấy nụ cười ôn nhu, ấm áp của hắn dành cho mèo nhỏ Nhất Bác thực sự đã bị rung động mất rồi.
"Em bị nó đối xử như thế mà vẫn còn bênh vực nó sao? Còn nữa, sao em lại nhặt bánh trong thùng rác để ăn thế hả?"
"Không vứt được, chiếc bánh này được mua bằng tiền của ngoại, đó là mồ hôi và công sức của ngoại kiếm ra. Em đã dùng số tiền ngoại cho em mỗi buổi sáng để mua nó đấy, em lãng phí quá phải không? Ngoại đã vất vả bán hàng để kiếm từng chút tiền một, vậy mà em lại mang đi mua bánh ngon để ăn"
Nhìn vào chiếc bánh mà Nhất Bác vừa khen ngon, Nghệ Hiên không tránh khỏi đau lòng. Ngon gì cơ chứ? cái bánh rẻ tiền này bán đầy rẫy ở chợ với lề đường, vậy mà đối với cậu lại trở thành món ăn ngon. Những thứ đồ ăn anh ta mua Nhất Bác đều để dành mang về cho bà ngoại, mặc dù Nghệ Hiên nói sẽ mua cho bà sau nhưng cậu nhất định không đồng ý. Nhất Bác nói như vậy rất lãng phí, hãy dành tiền để làm nhiều việc có ích hơn.
Nắm lấy bàn tay đang cầm cái bánh của Nhất Bác đưa lên, Nghệ Hiên há to miệng cắn một miếng lớn, anh ta nhai nhồm nhoàm rồi nói
"Đúng là ngon thật, chắc nó đặc biệt ở chỗ vừa mới mang từ thùng rác ra"
Nhất Bác bật cười trước lời nói của Nghệ Hiên, cậu lắc đầu rồi nói
"Không phải, nó ngon vì nó được mua bằng tiền mồ hôi, nước mắt của bà ngoại. Em không biết tại sao bọn họ lại gọi nó là bánh rẻ tiền, nhưng để kiếm được số tiền đó ngoại của em luôn phải thức khuya, dậy sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ từ sáng để mở cửa hàng. Từ giờ em sẽ quý trọng những đồng tiền đó, sẽ không lãng phí chúng nữa"
Nghệ Hiên xoa đầu của Nhất Bác. Anh ta tự hỏi không lẽ cậu không biết buồn, biết đau lòng là gì hay sao? Bị người mình thích đối xự tệ bạc như vậy, còn bị đám bạn của hắn nhục mạ bằng những lời lẽ cay nghiệt nhưng cậu vẫn tươi cười và vui vẻ, thực sự Nhất Bác ngốc tới mức như vậy hay sao?
Từ sau lần đó Nhất Bác không còn mua bánh cho Tiêu Chiến nữa, nhưng cậu vẫn luôn đi theo hắn, làm mọi việc cho hắn từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cho dù bị hắn lăng mạ, bày ra đủ thứ trò trêu chọc nhưng cậu không bỏ cuộc. Chính vì vậy mà đám bạn của hắn luôn miệng gọi cậu là con đỉa bám người.
Có lần Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới quán bar của Hải Khoan, hắn cùng đám bạn ngồi ở đó uống rượu, bên cạnh còn là những đứa con gái ăn mặc gợi cảm. Nhất Bác cứ ngồi ở quầy bar gần đó chờ đợi hắn, mọi việc hắn làm với người con gái kia cậu đều chứng kiến hết, cho đến khi không nhìn thêm được nữa Nhất Bác mới quay mặt đi chỗ khác.
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì giật mình khi một cánh tay nặng trĩu khoác lên vai mình, Nhất Bác hoảng sợ khi thấy hai tên đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Tụt xuống khỏi chiếc ghế, xoay người rời đi thì bị một trong hai tên tóm lại, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt lấy cằm của cậu rồi hỏi bằng giọng điệu cợt nhả
"Đi đâu thế? Không phải em đang đợi bọn anh à?"
Vì quá sợ hãi nên Nhất Bác không thể nói được gì, chỉ có thể giương đôi mắt hoe đỏ lên đối diện với tên đàn ông kia, nhìn khuôn mặt của cậu lúc này càng khiến cho hai tên đó cao hứng
"Cưng đừng khóc, bọn anh sẽ không làm em đau"
Tên đó vừa nói, vừa di chuyển tay vuốt xuống cổ rồi xuống bả vai của Nhất Bác, ánh mắt hắn di chuyển theo hướng đi của bàn tay như muốn đánh giá cơ thể trước mặt. Bị bàn tay thô bạo vuốt ve trên người, dù cách một lớp áo sơ mi nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy ghê sợ, cậu muốn vùng ra để chạy khỏi đây nhưng chân như hoá đá mất rồi.
"A...a... Bỏ tay ra, thằng ranh này"
Tiếng kêu thất thanh của tên đàn ông kia đánh thức Nhất Bác, lúc này cậu mới phát hiện Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, hắn đang bẻ ngược các ngón tay của tên đàn ông kia ra phía sau, và chỉ mất hai đến ba phút hắn đã đánh cho hai tên đó bầm dập mặt mũi.
Cảm giác vui mừng, ấm áp làm Nhất Bác quên mất cả sợ hãi, cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói cảm ơn hắn, đổi lại hắn vẫn dùng thái độ khó chịu nhìn cậu
"Cậu muốn theo tôi đến đây là để làm mấy cái trò này à? Muốn dụ dỗ đàn ông sao?"
"Không... Không phải, em chỉ muốn đi theo anh thôi"
"Cái lý do cũng không tồi đâu, nếu muốn kiếm tiền bằng nghề này thì để tôi dạy cho"
Nói dứt lời Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác kéo về chỗ bàn của mình, hắn để cậu đứng ở đó còn bản thân thì đi tới ngồi cạnh người con gái nóng bỏng kia, thấy Nhất Bác vẫn cứ đứng im một chỗ, Tiêu Chiến lớn tiếng nói
"Còn không mau rót rượu cho bọn tôi đi"
Nhất Bác luống cuống cầm chai rượu lên rót hết vào các ly trống trên mặt bàn, nở một nụ cười tươi đối diện với Tiêu Chiến, nhưng hắn lúc này đang bận rúc mặt vào bầu ngực lớn của người con gái kia nên không hề nhìn thấy cậu.
Đặt chai rượu xuống bàn, xoay người đi ra chỗ khác lại bị một người bạn của Tiêu Chiến nắm lại cổ tay. Nhất Bác đang muốn gỡ tay của mình ra thì một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay của người kia siết lại, khiến cho bàn tay đang nắm cổ tay cậu vì đau mà thả lỏng. Nhất Bác rút tay của mình ra, nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, hắn quay mặt đi không nhìn cậu chỉ lạnh giọng nói với người bạn của mình
"Không được động vào cậu ta, người cậu ta không sạch, sẽ làm bẩn tay của bọn mày"
Không cảm thấy buồn vì những lời nói đó, Nhất Bác vẫn xoay mặt đi với nụ cười xinh đẹp trên môi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mới giật mình, bây giờ đã hơn mười giờ rồi, đã quá giờ giúp bà dọn dẹp quán ăn.
Nhất Bác vội vã đi tới bàn bar cầm balo rồi chạy thật nhanh về nhà. Nhìn thấy cậu vội vã bỏ đi, Tiêu Chiến nghĩ cậu đã bị doạ cho sợ rồi, hắn chẳng thèm quan tâm muộn thế này cậu sẽ về nhà bằng cách nào, lại quay sang tiếp tục ôm ấp đứa con gái ngồi ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top