24
"Cậu đi theo tôi"
Nhất Bác đang chăm chú dõi theo Tiêu Chiến thì giật mình bởi sự xuất hiện của Emilie, cậu quay sang nhìn cô ta một cách khó hiểu rồi theo chân cô ta đi ra bên ngoài bể bơi.
Tại đây nhân viên phục vụ của khách sạn đang trưng bày một vài món ăn nhẹ dành cho khách mời, nhưng Emilie đã bảo họ tạm thời lùi vào bên trong. Thấy nhân viên của khách sạn đi khuất, Nhất Bác liền lên tiếng
"Tôi đang rất bận, có chuyện gì chị nói nhanh đi"
Emilie quay lại nhìn Nhất Bác, cô ta nhếch miệng cười rồi nói, "Bận sao? Ý của cậu là cậu đang bận đứng ngắm giám đốc của tôi sao?"
"Giám đốc của chị? Ý chị là Tiêu Chiến...?"
Emilie thấy Nhất Bác gọi thẳng tên của Tiêu Chiến liền trợn to mắt, "Tiêu Chiến...? Cậu dám gọi thẳng tên của anh ấy sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám gọi thẳng tên của anh ấy? chỉ là một thực tập sinh mà dám gọi thẳng tên của giám đốc, vô phép tắc"
"Tôi xin lỗi vì đã gọi thẳng tên giám đốc của chị, nếu không còn việc gì tôi xin phép quay lại làm tiếp công việc của mình"
Nhất Bác cúi đầu chào rồi xoay người đi vào trong, Emilie không buông tha chạy tới đứng chắn trước mặt của cậu
"Tôi hỏi cậu, cái vòng đó từ đâu mà cậu có?"
Nghe xong câu hỏi của Emilie, Nhất Bác bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, cậu tự hỏi sao cô ta lại có hứng thú với chiếc vòng của cậu như vậy?
"Là của một người bạn tặng cho tôi, nếu chị hỏi xong rồi thì tôi đi đây"
Khi Nhất Bác nghiêng người muốn đi qua Emilie, cô ta túm lấy cổ áo của cậu rồi giật mạnh, theo phản xạ Nhất Bác nắm lấy cổ tay của cô ta giằng co
"Chị làm cái gì thế? Mau buông tay ra"
Emilie không nhượng bộ, cô ta dồn Nhất Bác về phía đằng sau rồi dùng hết sức để giật bung cúc áo của cậu ra. Vì đối phương là con gái nên Nhất Bác không muốn làm cô ta tổn thương, cậu mặc kệ cô ta đẩy mình còn bản thân chỉ chăm chú gỡ hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo.
Xô xô đẩy đẩy một hồi, cuối cùng Nhất Bác lại bị hụt chân ngã xuống bể bơi, nếu khi đó cậu không buông tay thì có lẽ đã kéo luôn cả Emilie xuống dưới đó rồi, nhưng lòng nhân từ của cậu không cho phép cậu làm điều đó.
Nước dưới bể bơi lạnh buốt làm Nhất Bác trở nên run rẩy, cũng may ở trường được học bơi nên cậu không bị chết đuối. Khi bơi ra gần đến chỗ cầu thang cạnh bể bơi, Nhất Bác sờ lên cổ không còn thấy sợi dây chuyền đâu nữa, cậu hoảng hốt bơi lại khu vực lúc trước rồi nín thở lặn xuống bên dưới để tìm. Cố gắng căng mắt nhìn kỹ dưới đáy bể, tay thì lần mò sờ loạn xung quanh, dưới làn nước lạnh cơ thể của Nhất Bác đang dần mất đi cảm giác.
"Cố lên, phải tìm ra bằng được, không thể để mất nó được, không thể được"
Nhất Bác nhắm mắt lại rồi lắc đầu để lấy sự tỉnh táo, cậu tự nhủ phải tìm cho ra bằng được sợi dây chuyền đó vì nó là vật quan trọng với Tiêu Chiến. Nhưng rồi Nhất Bác lại chẳng thể mở mắt ra được nữa, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng lửng lở trong làn nước giá lạnh.
Đợi mãi không thấy Nhất Bác quay lại, Tiểu Yêu đi ra bên ngoài để tìm thì thấy Emilie đang ngồi ở cạnh bể bơi với vẻ mặt hoảng sợ, cậu nhóc đi tới xem thử thì nhìn thấy Nhất Bác ở bên dưới bể bơi
Tiểu Yêu la toáng lên làm mọi người bên trong náo loạn chạy ra. Trong lúc mọi người đang bán tán, tìm cách cứu người thì Tiêu Chiến đã cởi áo vest nhảy xuống dưới kéo Nhất Bác lên trên.
"Nhất Bác... Nhất Bác... Vương Nhất Bác, em mở mắt ra cho tôi"
Tiêu Chiến hô hấp nhân tạo cho Nhất Bác rồi lại đặt hai bàn tay lên lồng ngực cậu ấn mạnh, miệng không ngừng gọi cậu tỉnh lại. Sau vài lần ấn tim ngoài lồng ngực, Nhất Bác thở bật ra một hơi kèm theo đó là nước ộc ra khỏi miệng. Chưa kịp định hình được việc gì đang xảy ra, cậu lại bị giật mình bởi tiếng quát lớn của Tiêu Chiến
"Còn đứng đó làm gì? Không mang khăn bông lại đây"
Tiêu Chiến nói xong với đám nhân viên phục vụ liền nâng Nhất Bác dậy ôm chặt vào trong lòng, hai bàn tay không ngừng xoa lên cơ thể giúp cậu làm ấm. Lúc này Nhất Bác mới nhận ra toàn thân hắn cũng bị ướt, vậy nhưng hắn lại không lo cho mình mà chỉ lo lắng cho cậu. Bất chợt Nhất Bác vùng dậy muốn rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến, liền bị hắn giữ lại
"Buông tôi ra, tôi cần phải tìm một thứ"
Tiêu Chiến vẫn nắm lấy cánh của Nhất Bác rồi nhẹ giọng nói, "Em muốn tìm thứ gì? Với tình trạng của em bây giờ thì không thể xuống bể bơi nữa"
"Không được, tôi bắt buộc phải tìm được nó. Buông tôi ra, tôi không sao"
"Nếu em nói cho tôi biết vật đó là gì, tôi sẽ để em đi"
"Buông tôi ra, đợi tôi tìm ra nó tôi sẽ nói cho anh biết"
Nhìn ra được sự cương quyết trong ánh mắt của Tiêu Chiến, Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải nói thật
"Tôi... tôi đã làm rơi mất sợi dây chuyền của anh xuống dưới đó rồi.. Tôi... tôi xin lỗi"
"Chẳng phải em nói là em vứt đi rồi sao?"
"Tôi... tôi.."
Nhất Bác ấp úng, cậu không biết phải nói thế nào để khiến bản thân bớt xấu hổ, bỗng nhiên Tiêu Chiến đứng bật dậy chạy tới hồ bơi rồi nhảy xuống, khiến Nhất Bác hoảng loạn
"Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy? Dưới đó lạnh lắm, mau lên đây"
Nhất Bác tiến tới sát cạnh hồ bơi quan sát, Tiêu Chiến đã xuống dưới đó một lúc rồi vẫn chưa thấy ngoi lên, cậu lại tiếp tục lên tiếng thúc giục
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, anh có ổn không? Mau lên đây đi"
Không nhận được tín hiệu nào của người bên dưới, Nhất Bác bắt đầu lo lắng, hai mắt đỏ hoe long lanh nước, đang muốn lên tiếng kêu người xuống giúp đỡ thì một nhân viên phục vụ lên tiếng
"Cậu chủ... Cậu chủ, mau mang khăn bông ra đó"
Tiêu Chiến bám vào cầu thang sắt bể bơi đi lên, cơ thể của hắn cũng khẽ run lên vì độ lạnh của nước trong hồ. Gạt người nhân viên phục vụ sang một bên, Tiêu Chiến bước từng bước về phía của Nhất Bác, mặc dù làn da của hắn đã bị cái lạnh làm cho trở nên tím tái một phần, nhưng như vậy cũng không thể làm lù mờ đi nét đẹp nam tính của hắn, cộng thêm từng giọt nước đang chảy dài trên người càng khiến Tiêu Chiến trở nên cuốn hút lạ thường.
Nhất Bác nâng người đứng dậy, lặng im nhìn Tiêu Chiến đi về phía mình, hắn đứng đối diện với cậu, đưa bàn tay đang nắm lên sau đó xoè ra để chiếc vòng rơi xuống lơ lửng trước mặt Nhất Bác, phải mất một vài phút sau cậu mới lắp bắp nói
"Tôi.. tôi sẽ trả nó lại..."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang, "Đồ đã tặng tôi sẽ không lấy lại, nếu muốn em có thể vứt đi, nếu em không tự tay vứt được hãy để tôi giúp em"
Tiêu Chiến một lần nữa hướng ra phía bể bơi, tay giơ lên cao làm động tác ném chiếc vòng đi. Nhất Bác lao tới, rướn người lên muốn nắm lấy bàn tay của hắn, nhưng căn bản hắn cao hơn nên cậu chỉ có thể nắm được cổ tay của hắn mà thôi, đổi lại môi của cậu lại chạm nhẹ lên cằm của hắn.
"Tôi không muốn bỏ, tôi sẽ giữ"
Nhất Bác chẳng quan tâm đến tư thế hiện tại của mình với Tiêu Chiến có bao nhiêu phần không đúng, chỉ quan tâm đến chiếc vòng sắp bị hắn ném đi mà thôi. Tiêu Chiến hạ tay của mình xuống, hắn nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác khẽ đẩy ra sau đó cầm sợi dây chuyền tự tay đeo lên cổ cho cậu.
"Đây là chiếc nhẫn của mẹ tôi, khi còn sống bà rất trân trọng vì nó là món quà cưới của Sơ Nguyên, người đã nuôi dưỡng mẹ tôi trưởng thành trong viện trẻ mồ côi"
Từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào vành tai của Nhất Bác, cậu cảm nhận cơ thể của bản thân đang khẽ run lên, nhiệt độ ở mặt cũng đang nóng lên một cách nhanh chóng.
"Tôi... tôi sẽ cố gắng giữ gìn nó cẩn thận, đợi đến khi anh muốn lấy lại tôi sẽ trả nó lại nguyên vẹn"
Bám tay vào hai bên vai của Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi khom người xuống mang mặt mình đối diện với khuôn mặt của cậu. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, Nhất Bác nín thở, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh vì trước mắt bao nhiêu người Tiêu Chiến sẽ không dám làm gì khinh suất.
"Tôi nói rồi, đồ tôi đã tặng sẽ không bao giờ lấy lại, em vẫn chưa hiểu sao? Em vẫn luôn ngu ngốc như vậy, một năm trước cũng thế và bây giờ cũng không thông minh hơn chút nào"
Bị hơi thở nam tính còn pha lẫn với hơi men của rượu phả vào mặt, Nhất Bác cảm thấy khó chịu, ánh mắt lại không sao rời khỏi khuôn mặt của người đối diện. Người con trai trước mắt luôn thu hút tầm nhìn của cậu, cho dù đã tự nhủ không được dõi theo hắn, không được để ý hay nhìn hắn nữa nhưng Nhất Bác vẫn không thể làm được. Cậu quan sát chăm chú ngũ quan của Tiêu Chiến, ánh mắt di chuyển tới khắp các bộ phận trên khuôn mặt và rồi dừng lại ở nốt ruồi dưới cánh môi, vô thức cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.
Sự xuất hiện của Seung Youn và Nghệ Hiên đã phá tan bầu không khí không mấy tốt đẹp. Nhìn thấy Nhất Bác trong tình trạng ướt nhẹp, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng ướt át dính vào da thịt, Nghệ Hiên lại lo lắng không thôi. Anh ta biết sức khoẻ của Nhất Bác rất kém, trời thì lạnh mà cậu còn đang trong tình trạng như vậy sẽ rất dễ đổ bệnh. Nghệ Hiên giật lấy chiếc khăn bông trên tay của nhân viên phục vụ, đi tới khoác lên người Nhất Bác rồi cầm tay cậu kéo đi.
Thấy Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Nhất Bác giữ lại, Nghệ Hiên nhíu mày nói với hắn, "Tiêu Chiến, cậu muốn làm gì? Không thấy em ấy bị ướt hết rồi sao?"
Sợ hai người họ gây sự rồi đánh nhau, Nhất Bác gỡ tay của Tiêu Chiến ra khỏi cổ tay mình, cậu cởi khăn bông trên người đi tới khoác lên cho hắn
"Tôi không sao, anh mau đi tắm nước nóng rồi thay đồ nếu không sẽ bị cảm lạnh. Còn nữa, cảm ơn anh"
Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng cầm tay Nhất Bác kéo đi, còn cậu thì cứ trợn to mắt nhìn hắn. Khi đi lướt qua Nghệ Hiên anh ta cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người đi khuất. Thấy Tiêu Chiến kéo mình đi về phía trong phòng khách sạn, Nhất Bác mới lên tiếng hỏi
"Tiêu Chiến, anh đưa tôi đi đâu thế? Mau buông tôi ra"
Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, khi đến một căn phòng lớn nằm ở phía trong cùng hắn mới đưa chiếc thẻ từ lên để mở cửa. Nhất Bác bám tay lên bức tường, cậu không muốn đi vào trong căn phòng đó bởi vì cậu sợ sự việc một năm trước sẽ lặp lại. Nhận ra biểu hiện lo sợ trên khuôn mặt cậu, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
"Tôi sẽ không làm gì, tôi chỉ muốn em tắm rồi thay đi bộ đồ ướt trên người thôi, vào đi"
Đây là lần đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được sự nhẹ nhàng, ân cần của Tiêu Chiến dành cho mình, trái tim trong lồng ngực không tránh khỏi bị xao động. Vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng người con trai trước mặt cậu bây giờ không còn là người đã từng làm tổn thương, đối xử thô bạo với cậu nữa, mà thay vào đó là một người biết quan tâm và lo lắng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top