18
Tối hôm đó cô giáo trẻ lại tới để dạy Tiêu Chiến học, hắn không tỏ thái độ gì chỉ im lặng quan sát biểu hiện của cô ấy. Tất nhiên cô giáo trẻ không biết việc Tiêu Chiến đã biết hết mọi chuyện, nên vẫn ở trước mặt hắn ngây ngây, ngô ngô.
"Liệu cô sẽ ở bên cạnh em bao lâu?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến, cô giáo trẻ mỉm cười nói với hắn, "Sẽ ở bên em đến khi nào em không cần cô nữa"
"Cô sẽ yêu em chứ? Sẽ đồng ý làm vợ của em sao?"
Cô giáo trẻ tiến đến gần ôm cổ Tiêu Chiến, dùng chất giọng ngọt ngào nói với hắn, "Tất nhiên rồi, đó là lời hứa hẹn của chúng ta mà, đợi em trưởng thành chúng ta sẽ....."
Không để cho cô giáo trẻ nói hết, Tiêu Chiến đẩy cô ấy ngã ra nền đất, hắn đứng dậy cầm toàn bộ sách vở và bút viết ném lên mặt, lên người của cô ấy rồi không ngừng chửi mắng một cách thậm tệ. Sau khi trút giận đủ hắn đuổi cô ấy ra khỏi phòng rồi nói
"Cô hãy cút ra khỏi đây, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa"
Và cũng từ lúc ấy, ngoài ba Tiêu ra hắn không còn tin bất cứ một ai.
[.....]
Hơn mười ngày trôi qua Tiêu Chiến không còn đến quán ăn nhỏ nữa, đám bạn của hắn vẫn ngày ngày ghé qua nhưng tuyệt nhiên lại không có hắn. Nhất Bác không biết bản thân phải nên vui hay nên buồn vì Tiêu Chiến không xuất hiện, cho dù có thế nào cậu cũng không thể chối bỏ việc bản thân luôn trông mong hắn.
Hôm nay quán ăn đông khách nên hết hàng sớm, Nhất Bác vui vẻ cùng bà dọn dẹp quán rồi mang túi rác ra bên ngoài vứt đi. Lúc trở lại tiệm ăn để cùng bà về nhà cậu lại bị Tiêu Chiến kéo vào một góc khuất, thấy hắn rúc mặt vào hõm cổ của mình, Nhất Bác hoảng sợ nói
"Tiêu... Tiêu Chiến, anh lại muốn cái gì?"
Nhất Bác khịt khịt mũi, mùi rượu nồng nặc toả ra trên người Tiêu Chiến làm cậu buồn nôn. Bám tay vào vai lay lay người hắn, cậu khẽ gọi
"Tiêu Chiến... Này, Tiêu Chiến..."
"Xin lỗi..."
Nhất Bác mở to hai mắt, cậu không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy nên lắp bắp hỏi lại, "Anh... anh mới nói gì? Tôi... tôi nghe không rõ"
Tiêu Chiến mơ màng bám tay vào hai bên vai của Nhất Bác, ngả nghiêng nâng người thẳng dậy, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn xoáy vào cậu. Hắn phả hơi vào mặt khiến Nhất Bác phải nín thở, mùi rượu cùng hơi thở nam tính hoà vào với nhau làm cậu cũng muốn chuếnh choáng theo.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương"
Mặc dù biết những lời mà Tiêu Chiến đang nói là do men say điều khiển, nhưng trái tim trong lồng ngực của Nhất Bác lại không tránh khỏi bị xao động. Đôi mắt đỏ hoe trực chờ khóc, cậu đang muốn lên tiếng thì bị hắn áp xuống môi hôn.
Nhất Bác dùng tay đẩy muốn kháng cự lại bị Tiêu Chiến nắm lấy, hắn đan những ngón tay của mình vào tay cậu rồi áp chặt lên tường, đầu lưỡi nhanh nhạy đưa vào trong khoang miệng thăm dò sau đó càn quét không chừa lại ngóc ngách nào.
Không biết có phải tại hơi men trong hơi thở của Tiêu Chiến làm Nhất Bác bị say hay không, nhưng cậu đã để mặc cho người kia tuỳ ý làm loạn trong miệng mình, không những vậy cậu còn cảm thấy nụ hôn trong men say này có phần nhẹ nhàng hơn khi hắn tỉnh táo. Nhất Bác nhắm mắt tình nguyện cùng đối phương chơi đùa môi lưỡi, chỉ là khi vừa chạm vào đầu lưỡi của đối phương thì người ấy đã rời khỏi môi cậu rồi gục xuống lồng ngực nhỏ bé bất tỉnh.
Nhất Bác khó khăn lắm mới vác được cái người lớn hơn kia về quán ăn, cũng may đoạn đường ngắn nên cậu với Tiêu Chiến mới bình yên về đến đó.
Bà Minh Lan đi ra đi vào, lo lắng vì mãi vẫn chưa thấy cháu trai trở về, đến lúc nhìn thấy cậu đang kéo lê một người ở phía sau lưng thì càng thêm hoảng sợ. Nhận ra nét mặt lo lắng của bà, Nhất Bác lên tiếng giải thích
"Ngoại đừng lo, anh ta chỉ bị say rượu mà thôi"
Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống chiếc ghế sofa ở quầy thanh toán, nói đúng hơn là cậu quăng hắn lên đó. Nhất Bác xoay người rồi tự đưa tay bóp vai với đấm lưng của mình, trong lòng thầm nghĩ nhìn Tiêu Chiến gầy gò như vậy mà cũng nặng muốn chết đi được.
Thấy bà Minh Lan cứ đứng nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu, Nhất Bác ngỡ bà ngoại đang lo lắng cho hắn lại lên tiếng trấn an
"Ngoại, anh ta chỉ bị say rượu thôi mà, cứ mặc kệ anh ta ở đây, con với ngoại về nhà thôi"
Bà Minh Lan thở dài, nói nhìn Tiêu Chiến rất quen mắt nhưng không thể nhớ được đã gặp hắn ở đâu. Nhất Bác cũng bày ra dáng vẻ suy nghĩ, sau đó nói Tiêu Chiến đã tới quán ăn mấy lần rồi. Bà Minh Lan lắc đầu, nói ngay từ lần đầu gặp hắn đã thấy rất quen rồi.
Nhất Bác vẫn cứ ngơ ngẩn về lời nói của bà ngoại, cậu đang suy nghĩ xem rốt cuộc thì bà ngoại của mình đã gặp Tiêu Chiến ở đâu. Mãi cho đến lúc thấy bà cầm khăn lau mặt với tay cho hắn, cậu mới trở về thực tại
"Ngoại, mặc kệ anh ta đi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi"
"Điềm Điềm, con làm sao vậy?"
Bà Minh Lan cảm thấy ngạc nhiên với thái độ của Nhất Bác lúc này, bình thường cậu rất hay quan tâm đến người khác, thấy người gặp khó khăn cũng không ngại giúp đỡ, nhưng đối với người thanh niên vì say rượu mà bất tỉnh nhân sự này cậu lại muốn bỏ mặc.
"Con.. con nghĩ anh ta là người xấu, chỉ có người xấu mới uống rượu"
"Vậy đám Tiểu Hiên cũng là người xấu sao? Điềm Điềm, từ lúc nào con lại nhìn và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy?"
"Sao ngoại lại so sánh anh ta với Hiên ca? Hiên ca tốt hơn anh ta gấp trăm lần"
"Điềm Điềm, con ghét cậu ấy đến vậy sao? Rốt cuộc thì cậu ấy đã làm ra chuyện gì để khiến con phải ghét cậu ấy?"
Nhất Bác cúi mặt xuống không nhìn bà ngoại, cậu nhỏ tiếng đáp, "Anh ta không làm gì con cả, chỉ là... chỉ là con không thích anh ta"
Bà Minh Lan khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng trước thái độ có phần trẻ con của Nhất Bác. Dù sao bà cũng là bà ngoại của cậu, còn một tay chăm sóc cho cậu suốt chừng ấy năm qua, làm sao không biết được là Nhất Bác đang nói dối.
Dù không muốn Nhất Bác vẫn phải đưa Tiêu Chiến về nhà mình, chiếc xe đẩy mọi khi dùng để chở đồ về nay lại phải làm nhiệm vụ chở người. Vì Nhất Bác không vác nổi Tiêu Chiến nên cậu đã tháo đồ trên xe đẩy rồi để cho hắn ngồi lên đó đẩy về nhà.
Trên đường đi Nhất Bác đã gặp nhóm người Lưu Thiện, vì tâm trạng đang buồn bực nên cậu chỉ gật đầu chào hỏi một cái xong lướt qua thật nhanh.
Vào trong nhà, thấy Nhất Bác quăng mạnh Tiêu Chiến xuống ghế, bà Minh Lan nhẹ giọng nhắc nhở, "Điềm Điềm, con nhẹ tay một chút"
"Ngoại, con mới là cháu của ngoại mà nhưng sao ngoại còn quan tâm người ngoài hơn con, con đã rất khó khăn kéo anh ta về"
Nhất Bác tỏ vẻ giận dỗi khi thấy bà ngoại cứ liên tục bênh vực Tiêu Chiến, nếu như để bà biết được những chuyện hắn đã gây ra cho cậu, chắc chắn bà sẽ xách cổ hắn ném ra đường. Vậy nhưng Nhất Bác sẽ không bao giờ để cho bà biết được, bởi vì cậu không muốn thấy bà đau lòng.
Đợi bà ngoại đi nghỉ ngơi Nhất Bác mới vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong cậu ra bên ngoài phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến ngắm nhìn hắn. Nhất Bác cảm thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến lúc ngủ thật khác so với lúc hắn thức, khuôn mặt nam tính góc cạnh lại có nét hiền hoà, dễ gần.
"Tiêu Chiến, tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại nói xin lỗi? Liệu tôi có thể tin vào lời xin lỗi trong lúc say của anh không? Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với tôi, có một giây phút nào anh cảm hấy hối hận không?"
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đã đi rồi. Bà Minh Lan nói hắn đã đi từ sáng sớm tinh mơ, còn khen hắn là một chàng trai ngoan và lễ phép, chắc hẳn đã được gia đình dạy dỗ rất tốt.
Nhất Bác suy nghĩ về những lời mà bà ngoại nói, câu hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc là người thế nào lại xuất hiện trong đầu của cậu. Tiêu Chiến mà Nhất Bác gặp trên đường đi gửi đồ giúp bà ngoại là một người có ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ấm áp, không những vậy còn biết giúp đỡ người khác và cứu giúp động vật bị thương. Không giống như Tiêu Chiến mà cậu theo đuổi, hắn là một người tàn nhẫn và luôn tìm cách làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ người xuất hiện trước mặt bà ngoại lại là ai? Không phải là một người ngang ngược, bướng bỉnh, luôn coi thường người khác mà lại là một chàng trai lễ nghĩa.
Suốt cả ngày hôm đó Nhất Bác cứ mơ mơ màng màng trong suy nghĩ của chính mình, khách gọi canh cậu lại mang mì, bàn số một gọi bánh bao cậu lại mang sang bàn số bốn. Nếu bà Minh Lan không vào kịp Nhất Bác lại rắc đường lên tô cháo của khách.
"Điềm Điềm, nếu con mệt thì nghỉ ngơi một chút, hôm nay tiệm vắng khách, bà có thể làm một mình được"
Nhất Bác nhỏ giọng nói lời xin lỗi với bà ngoại, trong lòng lại thầm trách Tiêu Chiến, chỉ tại mải nghĩ tới hắn nên cậu chẳng làm được việc gì nên hồn cả.
Nhất Bác nói với bà là sẽ đi ra bên ngoài thư giãn một chút, cậu cần phải loại bỏ tất cả những suy nghĩ về Tiêu Chiến. Trên đường đi dạo Nhất Bác đã gặp Lưu Thiện cùng đám đàn em, cậu cúi đầu chào hỏi rồi nhanh chóng lướt qua nhưng đã bị Lưu Thiện cản lại
"Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Tối qua..."
Không để Lưu Thiện hỏi hết, Nhất Bác đã cản lời, "À, không có gì đâu, chỉ là tôi gặp phải một tên say quên trời đất nên mới mang anh ta về nhà. Còn nữa, anh đừng nói lại chuyện này với đại ca của anh, nếu không anh ấy lại lo lắng"
Nhất Bác căn dặn xong lại cúi đầu chào rồi quay lưng đi, bỏ mặc Lưu Thiện đang ngẩn người đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
Sau hôm đó Nhất Bác không còn gặp lại Tiêu Chiến nữa, cậu cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới hắn bởi vì quán ăn nhỏ của hai bà cháu bỗng dưng đông khách một cách lạ thường.
Điều đặc biệt là người tới quán ăn đều là những người công nhân làm thuê, lao động chân tay với những đồng lương ít ỏi. Bọn họ khen đồ ăn ở đây rất tươi ngon mà giá thành thực sự rất rẻ, không chỉ có vậy bà lão chủ quán còn rất ưu ái đối với những người công nhân đó, mỗi phần ăn của bọn họ đều được làm đầy đặn hơn bình thường mà giá cả thì vẫn giữ nguyên.
Khi có người hỏi tại sao bà lại làm như vậy? Thì bà Minh Lan mỉm cười nói rằng không có lí do gì cả, chỉ vì bà thấy những người công nhân ấy đã vất lao động nên muốn thêm cho họ một chút ít đồ ăn mà thôi. Bà cũng từng là người lao động nên bà hiểu, nếu không được ăn no thì khi làm việc rất mệt mỏi sẽ dẫn đến hiệu quả công việc không tốt. Vậy nhưng đối với đồng lương ít ỏi đó bọn họ sao dám để cho bản thân được ăn một cách thoải mái. Cuộc sống hàng ngày còn bao nhiêu thứ cần phải chi trả, bớt được đồng nào hay đồng ấy, miễn sao vẫn có cái gì đó bỏ vào bụng là được rồi.
Danh tiếng của bà Minh Lan dần được nhiều người biết đến, bọn họ còn đổ xô tới quán ăn nhỏ để được một lần thử qua món ăn của bà, và khi rời đi trên khuôn mặt họ đều là biểu hiện hài lòng và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top