16

Nghe xong câu chuyện của Nghệ Hiên, Tiêu Chiến trầm lặng một lúc lâu mới lên tiếng

"Mày yêu Nhất Bác sao?"

Nghệ Hiên bật cười trước câu hỏi của Tiêu Chiến, sau đó khuôn mặt lại trầm lặng, pha một chút ít nỗi buồn

"Yêu sao? làm sao tao có thể yêu em họ của mình cơ chứ?"

Sau một thời gian tiếp xúc với Nhất Bác, Nghệ Hiên cảm thấy vô cùng yêu thích bạn nhỏ này, anh ta làm gì cũng nghĩ tới cậu đầu tiên.

Rồi có một ngày anh ta ngỏ ý với ba mình là muốn đón bà Minh Lan cùng Nhất Bác về nhà chăm sóc, lúc đó Châu Túc vô cùng sửng sốt, đứa con trai mười sáu tuổi của ông đang đứng trước mặt ông tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cả đời với một người.

Châu Túc hỏi thẳng Nghệ Hiên, anh ta thích Nhất Bác phải không? Nghệ Hiên không do dự gật đầu. Châu Túc cười khổ, tình cảm ngang trái này lại một lần nữa rơi vào đứa con trai của ông, cho dù không muốn ông cũng phải nói cho Nghệ Hiên biết anh ta và Nhất Bác không thể, vì cậu với anh ta là anh em họ.

Cứ nghĩ Nhất Bác đối với mình cũng là một loại tình cảm đặc biệt, nên trước khi nói ra chuyện này Nghệ Hiên đã phải suy nghĩ rất lâu vì sợ làm cậu buồn, nhưng không ngờ Nhất Bác lại vui vẻ tiếp nhận nó, còn nói ngay từ đầu đã luôn xem anh ta là anh trai của mình.

Nghệ Hiên đã từng trách Châu Túc, trách ông ngay từ đầu đã không nói ra việc anh ta và Nhất Bác là anh em họ, để đến khi anh ta đem lòng yêu thích cậu rồi mới mang sự thật này nói ra. Lúc này Châu Túc mới nói cho Nghệ Hiên nghe về việc ông cũng đem lòng yêu thích em họ của mình, nhưng biết làm sao được khi tình cảm đó không thể có kết quả gì, chỉ đành chôn sâu nó dưới tận đáy lòng, âm thầm ở bên cạnh quan tâm và lo lắng với tư cách là một người bạn, một người anh trai mà thôi.

Sau khi nhờ Nghệ Hiên đưa ba Tiêu về nhà, Tiêu Chiến đứng lên rời đi. Về đến nhà hắn lao vào phòng tắm rồi xả nước lạnh cho chảy từ trên đầu xuống. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn hắn lột bỏ quần áo tắm qua loa, rồi tự mình xử lý những vết thương trên mặt.

Chiều tối Tiêu Chiến lại tới tiệm ăn nhỏ, đứng từ bên ngoài quan sát thì thấy Nhất Bác đang bê đồ ăn ra cho khách. Hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, đi đứng lại không được nhanh nhẹn như mọi hôm, tất cả chuyện này đều do chính tay hắn đã gây ra. Bàn tay đặt trên vô lăng tự nhiên siết chặt lại, Tiêu Chiến khởi động xe chạy tới quán bar.

Nhờ Hải Khoan huy động đàn em đi tìm người, một lúc sau Hạ Tử cùng với một tên phục vụ bị lôi tới trước mặt Tiêu Chiến. Hai người quỳ trước mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Hạ Tử run rẩy lên tiếng, "Chiến... Chiến ca, anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh găm lên mặt Hạ Tử. Hắn ném một vỉ thuốc xuống trước mặt cô ta, lạnh giọng nói

"Tự uống hay muốn người khác giúp"

"Chiến ca, chỉ cần anh muốn em luôn tự nguyện dâng hiến, không cần dùng đến nó em cũng..."

Không để Hạ Tử nói hết, Tiêu Chiến quát lên, "Im miệng, cô có biết điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời của tôi là gì không? Chính là từng lên giường với cô đấy. Cô lớn gan quá nhỉ? Dám chuốc thuốc kích dục cả tôi cơ à?"

Hạ Tử sợ hãi quay sang nhìn tên phục vụ bên cạnh rồi lại hướng đến Tiêu Chiến, "Anh... anh đang nói gì em không hiểu. Làm sao... làm sao em dám làm ra chuyện đó với anh?"

Hai bàn tay đặt trên đầu gối bấm vào nhau, mồ hôi ở lòng bàn tay tuôn ra ướt đẫm. Hạ Tử đã nghĩ Tiêu Chiến không uống rượu trong chai rượu đó, nên lúc cô ta quay lại hắn đã bỏ đi mất rồi. Hỏi tên phục vụ kia cũng nói không biết, chỉ biết nửa tiếng sau khi mang chai rượu vào Tiêu Chiến đã đứng lên rời đi với biểu hiện rất bình thường.

Tiêu Chiến không muốn đôi co nhiều, hắn lại trầm giọng nói, "Uống hay không uống?"

"Uống... uống, để em tự uống"

Hạ Tử run rẩy nhặt lấy vỉ thuốc sau đó tự mình bẻ ra hai viên cho vào miệng nuốt khan. Tiêu Chiến liếc mắt sang tên phục vụ, hất cằm về phía vỉ thuốc

"Sao? muốn tự mình uống hay để tao cho người giúp"

"Làm ơn tha cho tôi, tôi sai rồi. Tôi... tôi không nên vì tiền mà gây ra những chuyện sai trái này"

Đối với những lời xám hối muộn màng trước mặt, Tiêu Chiến chẳng có một chút mảy may động lòng nào. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên thuộc hạ của mình đi tới giúp tên phục vụ kia uống thuốc. Tiêu Chiến lạnh mặt ngồi khoanh tay trước ngực, cho tới khi thấy hai người quỳ bên dưới đang bị tác dụng của thuốc hành hạ, hắn mới hài lòng rời đi.

Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng, mười tên đàn ông cao to lực lưỡng từ ngoài bước vào. Thấy bọn họ chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót bên dưới, Hạ Tử cùng tên phục vụ sợ tái mặt lết người vào một góc, tới khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, người ta chỉ nghe thấy một vài tiếng la hét thất thanh và rồi lại im bặt.

Tiêu Chiến quay trở lại con hẻm nhỏ, hắn ngồi ở trong xe quan sát vào quán ăn. Nhất Bác đang xách một túi rác to từ bên trong tiệm đi ra, phía bên dưới vẫn còn đau khiến cậu phải dừng lại nghỉ.

Tiêu Chiến đang muốn mở cửa xe chạy tới giúp đỡ thì điện thoại vang lên chuông báo, mở điện thoại ra thì nhận được một đường link dẫn tới camera ở quán bar. Tiêu Chiến ấn vào đường dẫn, trên đó hiện ra một cảnh tượng sống động, Hạ Tử và tên phục vụ đang bị những người đàn ông kia cưỡng bức tập thể. Hạ tử bị ba tên đàn ông kẹp ở giữa, hai lỗ nhỏ phía bên dưới cùng miệng của cô ta hoạt động hết công suất, tên phục vụ cũng chẳng thua kém gì, lỗ nhỏ đằng sau bị hai côn thịt thô to liên tục đâm ra rút vào, miệng cũng bị dày vò thê thảm bởi hai côn thịt to lớn khác, những tiếng la hét, rên rỉ cầu xin khiến Tiêu Chiến hài lòng.

Tắt điện thoại tiếp tục dõi theo Nhất Bác, thấy cậu quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng sau đó nhanh chóng đặt túi rác xuống rồi đi vào trong một cách nhanh nhất có thể, hắn cũng hiểu chuyện tối hôm qua đã làm cậu sợ hãi tới mức nào.

Từ lúc về nhà ba Tiêu để trốn tránh, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ về Nhất Bác. Hắn biết bản thân đã gây ra chuyện gì nhưng cảm giác sung sướng ấy làm hắn không sao quên được. Tiêu Chiến nghĩ chỉ vì là lần đầu làm tình với nam nhân nên hắn mới có cảm giác mới mẻ, vậy nên hắn cũng đến quán bar tìm cho mình những xử nam để thoả mãn, nhưng khi nhìn thấy bọn họ trần trụi đứng trước mặt hắn lại tỏ ra chán ghét, sau cùng vẫn là tìm lấy một xử nữ để giải quyết.

Trước đây Tiêu Chiến làm tình rất nhiều và lần nào cũng lên đỉnh thoả mãn, bây giờ việc lên đỉnh của hắn lại gặp chút khó khăn. Tiêu Chiến chỉ lên đỉnh và bắn ra khi nghĩ tới thân thể trần trụi của Nhất Bác mà thôi, dần dần hắn cũng chẳng tìm người để thoả mãn dục vọng nữa, tối nào cũng rủ đám bạn tới quán bar uống rượu, sau đó lại lái xe đến trước hẻm nhỏ để đợi được nhìn thấy Nhất Bác lúc cậu mang túi rác đi vứt.

Hôm đó tâm trạng không vui, Tiêu Chiến không gọi điện cho nhóm bạn mà tự mình tới quán bar uống rượu. Hải Khoan có ý muốn điều cho hắn vài em hàng tuyển bầu bạn nhưng hắn lại từ chối.

Khi tên phục vụ mang rượu vào, Tiêu Chiến rót ra một ly uống cạn rồi lôi điện thoại mở ra phần hình ảnh, trong đó là những bức ảnh hắn chụp trộm Nhất Bác ở quán ăn, lúc cậu cười nói với bà ngoại và cả lúc cậu đi vứt rác, càng xem Tiêu Chiến càng cảm thấy cơ thể khó chịu, trong người nóng ran muốn bốc hoả.

Hắn nhìn chằm chằm vào chai rượu rồi cầm lấy áo khoác đứng lên, ra bên ngoài nói Hải Khoan bắt lấy tên phục vụ hỏi cho ra lẽ, sau đó mượn xe của anh ta rời đi.

Mục đích của Tiêu Chiến chỉ là muốn đến nhìn Nhất Bác, sau đó hắn sẽ ở bên trong xe tự mình phát tiết để giảm bớt sự khó chịu.

Trèo xuống ngồi hàng ghế sau, Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác ném lên trên rồi giảm nhiệt độ trong xe xuống. Nhìn đồng hồ thấy thời gian Nhất Bác đi vứt rác đã qua, hắn nghĩ có lẽ hôm nay cậu không đi hoặc cũng có thể đã vứt rác trước đó rồi.

Không chịu đựng thêm được nữa, Tiêu Chiến mang tay cởi cúc quần chuẩn bị tự xử thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đi lại gần. Vì mới tắm xong nên Nhất Bác đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản, nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại giống như một thiên thần nhỏ từ đâu lạc xuống.

Cố gắng tỉnh táo để không chạy ra bắt người lại, nhưng trớ trêu thay một cơn gió lớn nổi lên làm cho vạt áo của Nhất Bác bay lên để lộ ra vòng eo thon nhỏ. Sợi dây thần kinh ý chí đứt phựt một cái, Tiêu Chiến mở cửa xe ra túm lấy Nhất Bác kéo vào bên trong.

Khi thấy bạn nhỏ hoảng sợ la hét, đập cửa muốn tìm cách ra ngoài Tiêu Chiến đã có chút do dự, hắn không tiếp tục hành động chỉ lặng im quan sát Nhất Bác. Lúc cậu quay người nhìn hắn bằng ánh mặt sợ hãi, co rút người lại muốn tránh né, trong lòng hắn bỗng dâng lên một chút cảm giác đau nhói.

Tiêu Chiến tự nói với chính mình không được phép làm tổn hại cậu, có thể hắn sẽ kiểm soát được dục vọng của bản thân vì lượng rượu hắn uống không quá nhiều, chỉ cần Nhất Bác cứ giữ nguyên thái độ và khoảng cách này với hắn.

Nhưng không phải cái gì cũng theo ý muốn của con người, trong hoàn cảnh này mà Nhất Bác vẫn không ngừng quan tâm và lo lắng cho Tiêu Chiến, cậu chủ động rút ngắn khoảng cách tiến tới gần, mùi thơm trên cơ thể cộng với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt đã khiến hắn không thể kiềm chế nổi.

Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác đi vì không muốn phải đối diện với khuôn mặt oán giận, hắn rất muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhưng lại sợ bản thân không thể dừng lại mà giam giữ người hành hạ cho tới lúc bản thân thoả mãn. Sau khi phát tiết bên trong cơ thể của Nhất Bác, Tiêu Chiến luyến tiếc không muốn rời ra nhưng cũng không có cách nào lưu giữ, hắn giống như đã hoá đá chính mình để cậu đẩy hắn ra, cho tới lúc Nhất Bác nói hận hắn và không bao giờ tha thứ cho chuyện này, hắn cũng không có phản ứng gì.

Sau khi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn thất thần ngồi ở trong xe ô tô. Tinh dịch ở bên trong hậu huyệt của Nhất Bác chảy ra dính cả lên mặt ghế, kèm theo đó là một chút ít màu hồng của máu.

Mặc dù đang lo sợ Tiêu Chiến vẫn tự nhủ đây không phải là lỗi của mình, chỉ vì hắn bị người ta chuốc thuốc, bị Nhất Bác dụ dỗ nên mới gây ra chuyện sai trái này lần thứ hai. Tiêu Chiến đã muốn buông tha nhưng chính cậu tiến tới gần rồi khơi dậy ham muốn tình dục của hắn, tất cả những chuyện này đều không phải là lỗi của hắn, không phải là điều hắn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top