15
Sau một hồi đấm đá mệt lả, hai võ sĩ nằm vật ra thảm cỏ thở dốc. Trên mặt là những vết bầm tím cùng vết rách ở khoẻ miệng.
Tiêu Chiến bỗng nhiên bật ngồi dậy, đang muốn đứng lên bỏ đi lại bị câu hỏi của Nghệ Hiên làm cho dừng lại
"Tại sao mày lại ghét tao như vậy?"
Tiêu Chiến chống hai chân, đặt cánh tay lên đầu gối rồi nhếch miệng cười, "Bời vì mày giả tạo"
Nghệ Hiên ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Giả tạo...?"
"Không đúng à? Ngày đó, lúc tao không còn mẹ chẳng phải mày cũng chê cười tao sao? Vậy mà mày vẫn giả bộ cười nói, an ủi tao. Mày thấy tao đáng thương lắm đúng không? Vậy nên mày mới vì thương hại mà tiếp tục làm bạn với tao"
"Thương hại mày? Mày nghĩ vì mày không còn mẹ nên tao mới thương hại mà tiếp tục làm bạn với mày? Vậy trước đó thì sao, chẳng lẽ tao với mày không phải là bạn?"
"Đến bây giờ mày vẫn giả tạo như thế, mày tưởng tao không biết sao? Ngày hôm đó tao đã nghe thấy mày với chú Châu nói chuyện, mày vẫn còn muốn chối"
Tiêu Chiến nhớ lại ngày hôm đó. Như bình thường, cứ đến ngày nghỉ hắn sẽ đến Châu gia tìm Nghệ Hiên rồi cả hai cùng nhau đi tới khu vui chơi. Khi đến nơi thấy cửa cổng đã mở sẵn, Tiêu Chiến cứ vậy đi vào mà không cần gọi Nghệ Hiên ra mở cổng. Lúc chuẩn bị vào trong nhà hắn vô tình nghe thấy tiếng nói của Châu Túc.
Cứ nghĩ Nghệ Hiên đã gây ra tội lỗi bị ông trách mắng, hắn vui mừng đứng nghe lén để lúc sau còn có cái trêu chọc bạn mình, thật không may người mà hai người đang nói đến là mẹ của hắn.
Nghệ Hiên hỏi ba mình rốt cuộc mẹ của Tiêu Chiến có phải là người xấu hay không? Các bạn trong trường đều nói mẹ của hắn là người không đàng hoàng, không biết xấu hổ còn ngoại tình với hết người đàn ông này tới người đàn ông khác. Một số phụ huynh còn dặn con của họ tốt nhất là tránh xa Tiêu Chiến ra, vì người ta hay nói mẹ nào con nấy, nếu mẹ hắn là người xấu thì hắn cũng chẳng phải tốt đẹp gì.... Nghe đến đây Tiêu Chiến tức giận quay người bỏ đi.
Những ngày tiếp theo thấy Nghệ Hiên vẫn cư xử với mình bình thường, thậm chí còn có phần quan tâm hơn thì Tiêu Chiến lại cảm thấy chán ghét. Việc bị bạn học bàn tán không hay về mẹ mình hắn cũng biết, nhưng khi nghe những lời đó từ miệng người bạn thân hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận.
Có những khi vô tình gặp phải đám người đang nói về mẹ của Tiêu Chiến, Nghệ Hiên chẳng nể nang gì mà chửi cho bọn người đó một trận, điều này khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng anh ta đang thấy thương hại cho hoàn cảnh của mình, và tất nhiên lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn nhận sự thương hại từ bất kì ai cả.
Dần dần thái độ của Tiêu Chiến với Nghệ Hiên trở nên khó chịu, chỉ cần là những việc có liên quan tới anh ta, hắn nhất định sẽ phá hỏng cho bằng được, từ đó tình cảm bạn bè cũng mất dần.
"Thì ra đó là lí do mà đột nhiên mày trở nên như vậy? Tiêu Chiến, nếu như hôm đó mày dũng cảm đứng lại để nghe hết câu chuyện thì chúng ta sẽ không đi đến bước đường này. Tao biết giờ tao có nói gì thì mày cũng sẽ không tin, nhưng tao chỉ muốn mày hiểu, từ trước tới giờ tao chưa bao giờ dùng sự thương hại để ở bên cạnh mày, tao luôn xem trọng mày và coi mày là một người bạn tri kỷ"
Nghệ Hiên ngừng lại một chút, không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì anh ta nói tiếp
"Khi gia đình mày gặp phải chuyện đó, tao rất lo mày vì đau buồn mà suy sụp nên mới ngồi nói chuyện với ba, hỏi ông ấy có cách nào giúp mày vượt qua những lời bàn tán không? vậy nhưng ông nói miệng đời khó tránh, cho dù có giết được mười người, một trăm người nhưng cũng không giết được thiên hạ. Vượt qua được hay không là do bản thân của mình, tuy nhiên nếu như ở bên cạnh có người động viên, có người đồng hành cùng thì sẽ tốt hơn là chỉ có một mình. Đời người để có được một người bạn tri kỷ là rất đáng quý, ông ấy dặn tao phải biết trân trọng tình bạn này"
Nghe xong những lời mà Nghệ Hiên nói, Tiêu Chiến cứ thất thần suy nghĩ, không lẽ suốt mười mấy năm qua hắn đã trách nhầm người bạn của mình. Không, hắn không chấp nhận được suy nghĩ đó, thời gian trôi qua lâu như vậy giờ có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa, hắn chẳng cần ai bên cạnh cả, một mình hắn cũng có thể đối đầu với cả thế giới này, đến người mất công sinh ra hắn còn nhẫn tâm dối gạt và bỏ rơi hắn cơ mà.
Thấy Tiêu Chiến trầm ngâm, Nghệ Hiên không biết hắn có tin những lời nói của mình hay không, vậy nhưng lúc này anh ta cũng chẳng bận tâm đến điều đó nữa, dù gì tình bạn của hai người đã sứt mẻ từ rất lâu rồi. Nhưng chuyện của Nhất Bác thì khác, anh ta không thể nhắm mắt cho qua, vì thế lại tiếp tục nói
"Nhưng cho dù mày có hận có ghét tao cũng không nên trút lên người khác, đặc biệt là đối với Nhất Bác"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Nói đi nói lại thì cũng vẫn chỉ là vì chuyện đó. Sao hả? Mày thích em ấy đến vậy sao? Mày cũng kiên trì thật đấy, suốt thời gian em ấy theo đuổi tao thì mày luôn bên cạnh em ấy. Mày nói luôn coi tao là bạn tri kỷ, nếu như tao muốn mày nhường em ấy cho tao thì sao?"
"Nhất Bác không phải là món đồ mà nói nhường là nhường. Tiêu Chiến, tao biết suốt thời gian qua mày đối với Nhất Bác như vậy là vì tao, nhưng từ giờ mày cứ nhắm thẳng đến tao, đừng tiếp tục hành hạ em ấy nữa. Nhất Bác thực sự rất đáng thương, đừng làm em ấy phải chịu thêm bất kỳ sự tổn hại nào nữa "
"Mày đau lòng như vậy, chi bằng... quỳ xuống xin tao đi, nếu tao vui thì có thể sẽ suy nghĩ lại.."
Nghệ Hiên quay sang nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, anh ta quát vào mặt hắn, "Tiêu Chiến, mày đừng có quá đáng, mày có biết em ấy đã phải trải qua những gì không? Để che giấu những tổn thương mà mày gây ra em ấy đã phải tự làm thương chính mình để khiến bà ngoại yên lòng. Đêm hôm đó em ấy còn bị sốt cao tới hôn mê, nếu tao không ở đó thì mày có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Em ấy luôn một mình chịu đựng tất cả, cho dù có ra sao cũng không muốn người khác tổn thương hay nghĩ xấu về mày. Chẳng lẽ những việc em ấy đã làm cho mày, mày không thấy cảm động một chút nào sao? Cho dù mày không thương em ấy cũng đừng đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy"
Khi nghe đến việc Nhất Bác bị hôn mê còn tự làm mình bị thương, nắm tay của Tiêu Chiến khẽ run rẩy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn giật tay Nghệ Hiên ra, quay mặt nhìn đi chỗ khác rồi lắp bắp nói
"Tự.... tự làm mình bị thương sao? Chỉ có những người ngu ngốc mới làm như vậy"
Nhận ra biểu tình của hắn, Nghệ Hiên thở dài ngồi bệt xuống nền cỏ, phải mất một lúc lâu sau, khi lấy lại được sự bình tĩnh anh ta mới lên tiếng nói tiếp
"Khoảng tám năm trước tao đã được ba đưa tới một bệnh viện điều trị thần kinh, và tao đã gặp Nhất Bác ở đó..."
Tiêu Chiến quay lại trợn mắt lên nhìn Nghệ Hiên. Hôm hắn nghe lén được câu chuyện giữa Châu Túc với ba Tiêu thì có thấy Châu Túc nói Nhất Bác là một đứa trẻ đáng thương, nhưng đáng thương ở chỗ nào ông lại không nói rõ.
Lúc sau lại nghe Châu Túc nói mẹ của Nhất Bác mất sớm, hắn liền nghĩ có lẽ việc ông ấy nói cậu đáng thương là vì chuyện này. Một lúc sau nữa lại nghe thấy ông ấy nhắc tới bệnh tình gì đó, nhưng thanh âm giảm nhỏ đi nên hắn không nghe ra được. Giờ Nghệ Hiên lại nói đã gặp Nhất Bác trong bệnh viện điều trị thần kinh, Tiêu Chiến không tránh khỏi ngỡ ngàng
"Mày nói đã gặp Nhất Bác ở đâu? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"
Nghệ Hiên chậm rãi kể lại. Hôm đó anh ta được ba đưa đến một bệnh viện điều trị thần kinh, anh ta đã rất tò mò khi nghe Châu Túc nói muốn giới thiệu cho anh ta một người bạn nhỏ. Cảm nhận đầu tiên của Nghệ Hiên dành cho bạn nhỏ chỉ được gói gọn trong bốn từ, "dễ thương, xinh đẹp".
Cho đến khi một người đàn ông bước vào đã làm bạn nhỏ sợ hãi gào khóc, khuôn mặt trở nên tái mét, ngồi co rút vào một góc run rẩy. Trong lúc người đàn ông đó bối rối không biết phải làm sao thì có một bà lão đi tới ôm lấy cậu bé trấn an, sau này Nghệ Hiên mới biết bà lão đó là bà ngoại của bạn nhỏ, còn người đàn ông kia chính là ba ruột của cậu ấy.
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi Nghệ Hiên nếu người đàn ông kia là ba của Nhất Bác thì tại sao cậu lại tỏ ra sợ hãi ông ấy đến thế? Đáp lại câu hỏi của hắn là cái lắc đầu của Nghệ Hiên, đó cũng là điều mà anh ta luôn muốn biết suốt chừng ấy năm.
Mỗi khi hỏi đến thân thế của Nhất Bác thì Châu Túc lại lảng tránh, chỉ nói cậu là một đứa trẻ đáng thương nên mới đưa anh ta tới để làm bạn với cậu, ngoài ra ông không nói thêm bất cứ điều gì. Cũng có thể vì lúc đó Nghệ Hiên còn nhỏ, nên ông không muốn nói cho anh ta nghe những chuyện phức tạp của người lớn.
Nghệ Hiên lại nói tiếp. Lúc đầu tiếp xúc với Nhất Bác rất khó khăn, ngoài bà ngoại dường như cậu không muốn gần gũi với ai cả. Châu Túc đưa anh ta tới đây cũng vì nghĩ tuổi tác của cả hai chênh lệch không quá lớn, biết đâu có thể giúp bệnh tình của Nhất Bác khá hơn.
Nghệ Hiên rất kiên trì, ngày nào anh ta cũng xin ba mình tới bệnh viên thăm Nhất Bác. Lúc vào thăm còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi, cuối cùng sự cố gắng của anh ta cũng được đền đáp.
Việc điều trị kéo dài hơn nửa năm thì bệnh tình của Nhất Bác cũng có chuyển biến tốt, cậu không còn thấy sợ các y bác sĩ, không còn sợ khi gặp người lạ và quan trọng hơn là khi nhìn thấy ba Vương cậu không còn gào khóc hay la hét nữa, thế nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi khi ông ấy đến gần.
Lúc Nhất Bác ra viện đã về sống ở ngôi nhà nhỏ của bà ngoại, chỉ vì khi chiếc xe đỗ ở trước cổng biệt thự nhà mình, Nhất Bác nhất định không chịu xuống còn nói nơi này rất đáng sợ và không muốn vào đó.
Tối nào Nghệ Hiên cũng tới nhà chơi với Nhất Bác, đến ngày nghỉ lại dẫn cậu ra ngoài đi dạo rồi tới khu vui chơi, cứ như vậy anh ta dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top