14
Tiêu Chiến trở về nhà của mình, hắn vào nhà tắm xả nước lạnh để cho nó chảy từ trên đỉnh đầu xuống, câu nói của Nhất Bác cứ vang vọng bên tai hắn.
"Tiêu Chiến, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ"
Sau khi tắm xong Tiêu Chiến ra bên ngoài phòng ngủ, nhìn thấy xấp tiền trên bàn hắn lại nghĩ tới Nhất Bác. Thả người xuống giường, hắn vắt tay che mắt giống như đang muốn suy nghĩ.
Một tuần trước, lúc vẫn còn ở biệt thự của ba Tiêu, Tiêu Chiến đã vô tình nghe được một vài thông tin về Nhất Bác. Ngày hôm đó Châu Túc đã tới nhà thăm người bạn già của mình, sau khi hàn huyên tâm sự rồi lại bàn chuyện thế sự, Tiêu Thần mới buột miệng hỏi Châu Túc
"Nghe Tiểu Chiến nói Tiểu Hiên dạo gần đây hay đi theo một cậu nhóc mồ côi, gia đình cũng không được khá giả, ông có biết chuyện đó hay không?"
Tiêu Thần nói ra chuyện này cũng không vì mục đích gì, chỉ lo Nghệ Hiên bị người ta lợi dụng mà thôi. Ông với Châu Túc không khác gì anh em ruột thịt, nên đối với Nghệ Hiên ông cũng coi như con cháu trong nhà.
Châu Túc bật cười nói Tiêu Thần không cần phải lo lắng chuyện này, không phải tự nhiên Nghệ Hiên lại đi theo cậu nhóc đó mà mọi việc là do ông sắp xếp, còn nói cậu nhóc đó không phải là trẻ mồ côi nghèo khổ, mà là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị.
Khi nghe đến chuyện này bản thân Tiêu Chiến cũng bị giật mình, hoá ra thân thế của Nhất Bác lại lớn như vậy, thế nhưng tại sao cậu lại phải che giấu nó? Điều mà Tiêu Chiến thắc mắc cũng là điều mà ba Tiêu tò mò.
Vương thị là đối tác làm ăn lớn của Tiêu thị, theo như ông được biết thì chủ tịch Vương Hạo từng có một người vợ nhưng đã bị mất vì tai nạn, cũng biết ông có một đứa con trai đang học năm nhất đại học nhưng hiện tại đang đi du học. Cho tới khi Vương Hạo kết hôn lần nữa cũng chỉ thấy nhắc tới đứa con đang đi du học mà thôi, chưa từng nghe nói đến đứa con lưu lạc bên ngoài.
Không có lí do gì để giấu giếm người bạn thân của mình, Châu Túc thở dài rồi nói, đứa con trai đang đi du học ở bên nước ngoài là con riêng của người vợ thứ hai. Hai người kết hôn không phải vì tình yêu mà chỉ là tình thương và sự đồng cảm. Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng Vương Hạo chưa từng động vào người phụ nữ ấy, bởi vì trong cuộc đời của ông chỉ có duy nhất một người vợ là Hàn Như Ý, người vợ quá cố của ông.
Tiêu Thần tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hàn Như Ý, là cô ấy sao?"
Hàn Như Ý là em họ xa của Châu Túc. Ngày Châu thị khai trương là lần đầu tiên ông nhìn thấy Như Ý và bị trúng tiếng sét ái tình. Cứ nghĩ đó là con gái của một doanh nhân nào đó tới để chúc mừng Châu thị thành lập, thật không ngờ Như Ý lại là con của một vị trưởng bối trong gia tộc.
Mối tình đơn phương đó Châu Túc luôn giữ kín trong lòng, ngoài Tiêu Thần ra thì không có một ai biết đến người con gái đã khiến cho vị Châu Tổng cao cao tại thượng si mê ngay từ lần gặp đầu tiên, lại chính là em họ của mình. Mặc dù bản thân đã kết hôn cùng với người khác, nhưng những việc có liên quan đến Như Ý ông đều rất để tâm. Ông đứng trên danh nghĩa là một người anh trai bảo vệ cho em gái, chứ không làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, hay những việc có lỗi với người vợ hiện tại của mình.
Đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại kêu lên làm Tiêu Chiến giật nảy mình. Nhìn trên màn hình hiển thị ba Tiêu đang gọi tới, hắn không chần chừ ấn nút nhận cuộc gọi.
Trưa hôm sau Tiêu Chiến có mặt ở biệt thự của ba Tiêu để chở ông tới Châu gia tham dự tiệc sinh nhật. Tối qua ba Tiêu gọi điện nói hôm nay là sinh nhật của Châu Túc, ông muốn hắn đi cùng với ông đến đó tham dự.
Mới đầu Tiêu Chiến nhất quyết từ chối, hắn nói ở đó toàn là các ông già nên không thích hợp với hắn. Đến khi nghe ba Tiêu nói năm nay sức khoẻ của Châu Túc không được tốt, vậy nên chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ thân mật thì hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
Nghệ Hiên đứng ở trước cửa để đón khách cùng với ba mình, nhìn thấy Tiêu Chiến lái chiếc siêu xe mui trần vào trong sân, lập tức đen mặt. Anh ta rất muốn chạy tới túm cổ hắn đánh cho một trận, nhưng vì gia đình đang có việc mà hắn lại còn là khách nên anh ta đành nhẫn nhịn.
Tiêu Chiến cùng với ba Tiêu bước xuống xe đi tới trước mặt Châu Túc chào hỏi, lúc đi qua Nghệ Hiên còn tỏ rõ thái độ đầy chán ghét.
Trong bữa ăn ngồi nghe các bô lão nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán. Hắn gắp qua loa vài miếng thức ăn rồi len lén đứng lên đi ra bên ngoài. Ngay từ đầu Nghệ Hiên đã luôn để mắt tới Tiêu Chiến, lúc này thấy hắn rời đi lập tức đứng lên đi theo.
Tiêu Chiến đang lang thang đi dạo ở phía sân sau của khu biệt thự, hắn cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt đi, hành động đó lặp đi lặp lại cho tới khi Nghệ Hiên đi tới gọi tên hắn.
Tiêu Chiến quay lại chau mày nhìn Nghệ Hiên, hắn không đáp lại anh ta mà tiếp tục quay người bước đi. Nghệ Hiên chạy tới trước mặt, dùng một tay đẩy vai của hắn tức giận nói.
"Thằng khốn này, có phải chính mày đã làm ra cái chuyện tồi tệ đó với Nhất Bác phải không?"
Tiêu Chiến quay mặt đi không thèm trả lời, hắn lướt qua người Nghệ Hiên bỏ đi nhưng bị anh ta giữ lại, "Mày không phải là con người mà, tại sao mày dám làm ra cái chuyện đó chứ?"
Tiêu Chiến hất tay của Nghệ Hiên ra, hắn nhếch miệng cười rồi đáp lời anh ta, "Tại sao tao lại không dám làm? Sao nào, mày đau lòng sao? Đau lòng vì tao đã cướp mất lần đầu tiên của em ấy à? Mày tiếc lắm đúng không? Tiếc vì người đầu tiên của em ấy không phải là mày"
"Tiêu Chiến, mày câm miệng lại, những lời bẩn thỉu như vậy mà mày cũng nói ra được, thật ghê tởm. Tao đã nghĩ mày sẽ cảm thấy hối hận khi làm ra việc đó, nhưng tao đã sai rồi, có lẽ đây mới là bản chất thật con người của mày"
"Người nên ngậm miệng lại chính là mày. Mày thì biết cái gì chứ? Đừng có tỏ vẻ như mày rất hiểu tao, mày tức giận lắm chứ gì? Đánh tao đi, không dám à?"
Nghệ Hiên giận dữ, tay siết lại thành quyền nhưng anh ta vẫn kiềm chế tốt cảm xúc của mình, bởi vì anh ta biết rõ Tiêu Chiến đang cố tình làm mình tức giận.
"Tao sẽ không đánh mày bởi vì mày không đáng. Dù sao bây giờ mày cũng không còn tư cách gì để xuất hiện trước mặt Nhất Bác nữa, đối với em ấy chuyện xảy ra ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng và nó đã qua rồi, từ giờ sẽ không còn cái tên Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời của em ấy nữa"
Nghệ Hiên nói xong thì xoay người bỏ đi, anh ta từng nghĩ nếu gặp được Tiêu Chiến sẽ đánh cho hắn tới khi chịu quỳ xuống trước mặt Nhất Bác để nói lời xin lỗi với cậu, vậy nhưng khi gặp được hắn rồi anh ta lại chẳng muốn đánh hắn nữa, dựa vào biểu hiện của Tiêu Chiến lúc này, anh ta cũng đoán được sau khi gây ra chuyện đó hắn đã tự dằn vặt bản thân đến thế nào.
Tròng mắt Tiêu Chiến hằn lên những tia máu đỏ, hai nắm tay siết chặt nhìn theo bóng lưng của Nghệ Hiên, bỗng dưng hắn cười lớn rồi lên tiếng nói,
"Vậy sao? Tao nghĩ cơn ác mộng đó mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cũng đúng, đời nào Nhất Bác lại nói chuyện đó cho mày nghe"
"Tiêu Chiến, mày nói thế là có ý gì?"
Nghệ Hiên quay người đối diện với Tiêu Chiến, anh ta siết chặt nắm tay của mình, đôi mắt cũng đang đỏ dần lên. Anh ta đang hi vọng Tiêu Chiến sẽ không nói ra những điều mà anh ta đang nghĩ, rằng chuyện đó lại xảy đến với Nhất Bác lần thứ hai. Tiêu Chiến đi tới đứng sát vào Nghệ Hiên, hắn nghiêng đầu, ghé vào một bên tai của anh ta nhỏ giọng nói
"Tao đã cưỡng ép em ấy. Đêm qua... tao đã cưỡng ép em ấy trong xe ô tô"
"Thằng khốn nạn"
Nghệ Hiên không kìm nén thêm được nữa liền vung tay đấm thẳng vào một bên mặt của Tiêu Chiến khiến hắn ngã lăn ra đất, không dừng lại ở đó anh ta đi tới kéo cổ áo hắn rồi liên tiếp đấm vào mặt.
"Tại sao mày làm thế? Mày có biết em ấy đã phải trải qua những gì không mà mày cứ liên tục làm tổn thương em ấy. Mày..... tao đánh chết mày"
Tiêu Chiến không nhượng bộ, giơ chân cao lên quật ngang người Nghệ Hiên rồi cũng lao vào đánh trả anh ta. Người làm chạy vào bên trong thông báo, Châu Túc với Tiêu Thần cùng một vài người khác đứng lên, đi ra phía ngoài ban công quan sát. Trên khuôn mặt mọi người ai cũng bày ra bộ dạng lo lắng, chỉ riêng hai vị phụ huynh của hai võ sĩ bên dưới là không có biểu hiện gì.
Một trong số họ lên tiếng hỏi Châu Túc và Tiêu Thần không có ý định can thiệp hay sao? Cả hai người quay lại bật cười, nói rằng tại sao phải can dự vào chuyện của bọn trẻ? Thanh niên bây giờ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, thà cứ đứng trước mặt nhau để giải quyết còn hơn là âm thầm đâm phía sau lưng, chính vì cả hai người không hiểu vì sao hai đứa con trai của mình bỗng dưng trở mặt với nhau, nên mới muốn tìm cơ hội để cả hai đối mặt giải quyết. Nói xong hai người quay trở lại bàn tiệc tiếp tục ôn lại những kỉ niệm hào hùng thời tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top