13

Đi xuống dưới nhà, nhìn thấy ba Tiêu đang ngồi ở bàn trà Tiêu Chiến tới gần rồi ngồi xuống đối diện với ông

"Con chào ba"

Đặt ly trà trên tay xuống mặt bàn, Tiêu Thần khẽ gật đầu rồi lên tiếng, "Ta nghe người làm nói con về nhà hai ngày nay rồi. Sao thế? Lại gây ra chuyện gì rồi sao?"

"Sao ba lại nói thế? Không lẽ con không gây ra chuyện gì thì không được về nhà hay sao?"

Tiêu Thần bật cười trước câu nói đùa của Tiêu Chiến. Từ lúc ông lấy người khác hắn đã yêu cầu được ra ở riêng. Không phải hắn phản đối việc ông kết hôn mà chỉ vì hắn không quen sống chung với người ngoài, để tránh cho đôi bên khó xử tốt nhất không nên thường xuyên chạm mặt nhau.

Tiêu Thần tôn trọng quyết định của con trai, vậy nên ông luôn thành toàn mọi yêu cầu của Tiêu Chiến. Chỉ khi nào hắn gây ra thiệt hại cho người khác, lúc đó ông mới tìm hiểu và khuyên nhủ hắn.

"Chiến này, con cũng nên học tập Tiểu Hiên tìm hiểu và học hỏi thêm về cách quản lý công ty đi. Bây giờ ta cũng có tuổi rồi, không thể một mình cai quản cả tập đoàn lớn như vậy"

Tiêu Chiến tỏ vẻ khó chịu khi ba Tiêu nhắc tới Nghệ Hiên, "Đang vui sao ba lại nhắc tới thằng đó? Nó là nó, con là con, bọn con không giống nhau"

"Ba không hiểu tại sao hai đứa lại trở mặt với nhau như vậy? Lúc nhỏ hai đứa rất thân cơ mà, đi đâu hay làm gì cũng phải làm cùng nhau mới chịu. Nếu có khúc mắc thì hãy giải quyết với nhau như hai người đàn ông trưởng thành, chứ không phải quay lưng vào nhau như thế"

"Ba, chuyện lúc nhỏ là chuyện lúc nhỏ, giờ con lớn rồi cũng nên tìm cho mình những người bạn có chung chí hướng. Ba khen thằng đó tài giỏi là vì ba không biết đấy thôi, nó với đám bạn của nó suốt ngày bám đuôi một thằng nhóc mồ côi nghèo khổ, đâu có làm ra được cái trò trống gì đâu chứ. Chắc chắn chú Châu lại tâng bốc con trai mình lên tận trời xanh rồi. Thôi, con đói lắm, mình ra ngoài ăn gì đi ba"

Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang câu chuyện. Hắn đứng lên đi tới tủ lấy chìa khoá xe ô tô, sau đó hớn hở khoác tay ba Tiêu đi ra ngoài.

Từ hôm biết chính xác người đã gây ra chuyện tồi tệ đó với Nhất Bác là Tiêu Chiến, Nghệ Hiên đã tới tận nhà tìm hắn tính sổ, chỉ tiếc là anh ta có tới đó bao nhiêu lần cũng không thể gặp được hắn, cho người trực chờ ở trên lớp cũng không gặp được dù chỉ là cái bóng của hắn. Nghệ Hiên tự hỏi, sau khi làm ra cái chuyện không bằng cầm thú đó thì Tiêu Chiến đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn lại đi tự thú với công an để cho người ta gông cổ hắn lại rồi.

Cuộc sống của Nhất Bác vẫn như vậy, từ lúc bà ngoại mở lại cửa tiệm thì cậu đã dành toàn bộ thời gian cho nó. Nhất Bác biết sức khoẻ của bà ngoại không thể quay lại như trước, vậy nên cậu cần phải học hỏi để tiếp quản những việc mà trước đây bà thường làm.

Luôn tươi cười vui vẻ với mọi người, nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn không sao quên được chuyện đã xảy ra ở nhà Tiêu Chiến, dù có nghĩ thế nào cũng không thể tìm được cho mình câu trả lời, tại sao hắn lại làm như thế với cậu?

Vẫn như mọi ngày, sau khi hai bà cháu dọn dẹp hàng quán trở về nhà Nhất Bác sẽ sắp xếp lại mọi thứ một chút, đợi bà ngoại đi nghỉ cậu mới đi tắm và nghỉ ngơi. Không biết có phải do hôm nay lượng khách đông khiến Nhất Bác mệt mỏi hay không mà cậu quên luôn cả việc mang rác ra ngoài vứt, cho đến lúc tắm xong đi ra phòng bếp để uống nước, nhìn thấy túi rác vẫn nằm ở đó cậu liền thở dài.

Xách túi rác ra bãi rác tập trung vứt đi, lúc quay lại Nhất Bác đã bị ai đó kéo vào trong ghế sau của một chiếc xe ô tô. Cậu sợ hãi vùng vẫy đập cửa kính để tìm sự trợ giúp, nhưng ở khu vực này cực ít người qua lại.

Không tìm được đường thoát, Nhất Bác xoay người lại để xem ai đã lôi mình vào xe, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó cậu dường như chết lặng. Người kéo cậu vào xe chính là Tiêu Chiến, người đã biến mất không dấu vết gần một tháng trời.

"Tiêu... Tiêu Chiến, anh... anh lại muốn gì?"

Phải mất một lúc lâu sau Nhất Bác mới lắp bắp nói, cơ thể không tự chủ co rút lại một góc. Thấy người kia không trả lời mà cứ im lặng nhìn mình, cậu lại nói tiếp

"Mau... mau thả tôi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh cũng không có gì để nói với anh nữa, tôi với anh đã hoàn toàn cắt đứt rồi cơ mà"

Nhất Bác tiếp tục độc thoại một mình, còn Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Lấy lại sự bình tĩnh, Nhất Bác quan sát hắn kỹ hơn. Mặc dù ánh sáng trong xe không đủ nhưng cậu nhận thấy sắc mặt của hắn không được tốt lại còn đổ mồ hôi dữ dội, Nhất Bác tiến tới gần lo lắng hỏi

"Anh có sao không? Có phải anh đang gặp chuyện gì không?"

Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nỗi bất an, Nhất Bác đang chờ đợi câu trả lời lại bị Tiêu Chiến kéo chân đè ép xuống ghế. Cậu hoảng sợ vùng vẫy, hắn không nói năng gì chỉ kéo hai cẳng chân của Nhất Bác sang hai bên rồi chen người vào giữa, nằm áp lên người cậu, sau đó trực tiếp tìm đến đôi môi nhỏ cắn mút.

Nhất Bác dùng tay đẩy Tiêu Chiến ra lại bị hắn túm lại ghì lên cửa kính xe. Cậu khóc, cái đầu nhỏ lắc tới lắc lui chống cự nhưng không được. Thả tay Nhất Bác ra, hắn nâng người dậy tự cởi quần của mình tụt xuống đầu gối rồi cởi luôn cả quần của Nhất Bác vứt xuống sàn xe.

"Tiêu Chiến, tôi xin anh dừng lại, đừng tiếp tục làm như vậy với tôi nữa, cầu xin anh"

Nhất Bác ra sức kháng cự, chân đạp lung tung nhưng chẳng có ích gì, cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà bị người ta xâm chiếm một lần nữa.

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác dậy rồi xoay người cậu áp về phía cửa xe, từ phía sau hắn đâm côn thịt vào sâu trong hậu huyệt. Tiêu Chiến thở dốc, hai bàn tay luồn vào trong áo không ngừng sờ soạn khắp cơ thể mịn màng, rất nhanh hắn rên lên một tiếng đầy thoả mãn rồi bắn đầy tinh dịch vào trong cơ thể của cậu.

Lần này không bị ngất đi, Nhất Bác cảm nhận rõ ràng có một thứ chất lỏng nóng bỏng chảy vào trong người mình. Hai bàn tay gầy gò bám trên cửa kính siết chặt lấy nhau, nén lại đau đớn cậu quay lại đẩy Tiêu Chiến rời khỏi người mình, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Nhất Bác lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, cúi người nhặt quần bị Tiêu Chiến ném xuống bên dưới mặc lại. Trước khi bước ra khỏi xe, cậu lạnh giọng nói với hắn

"Tiêu Chiến, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Nhất Bác trở về nhà, thấy bà ngoại đang ngồi ở ghế sofa liền lo lắng đi lại gần bà

"Sao ngoại còn chưa ngủ mà lại đi ra đây?"

"Điềm Điềm, con đi đâu vậy? Từ lúc con mở cửa đi ra ngoài bà đã dậy rồi. Điềm Điềm, con có giấu bà chuyện gì không?"

Bà Minh Lan nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Nhất Bác, trong ánh mắt bà chứa đầy sự lo lắng và lo sợ. Mặc dù không nói, nhưng sự việc xảy ra ở quán ăn lần đó bà vẫn luôn giữ trong lòng, chỉ sợ những lời mà hai tên khách nói là sự thật, nếu như Nhất Bác đi theo con đường sai trái đó thì bà biết ăn nói ra sao với mẹ của cậu ở dưới suối vàng.

"Ngoại, con không giấu ngoại bất cứ chuyện gì cả. Chỉ là lúc mang túi rác đi vứt con gặp lại một người bạn cũ nên mới về trễ thôi. Ngoại đừng suy nghĩ nhiều nhé, con sẽ không bao giờ làm ra những chuyện khiến ngoại lo lắng và thất vọng, hãy tin con"

Nhất Bác ôm lấy bà ngoại, cậu không biết phải làm gì ngoài việc dùng lời hứa của mình để giúp bà an lòng. Đưa bà ngoại vào phòng ngủ, cậu cho bà dùng một chút thuốc an thần để bà được ngủ sâu giấc hơn. Khi thấy hơi thở của bà trầm ổn, đều đặn, Nhất Bác mới yên tâm đi ra bên ngoài.

Trở về phòng của mình, tới tủ đầu giường lấy ra một tuýp thuốc, tuýp thuốc này là của Trương Nghị đưa cho Nhất Bác. Trước đó ông ấy có hỏi qua nguyên nhân bị thương nhưng cậu chỉ lắc đầu im lặng, không tiếp tục làm khó cậu, ông căn dặn nếu như chuyện này còn tiếp tục tái diễn thì cần phải làm sạch thứ đó ở trong cơ thể, không cần Trương Nghị nói rõ Nhất Bác cũng hiểu thứ đó là gì.

Vào trong nhà tắm, Nhất Bác dùng tay để làm sạch cơ thể của mình, hậu huyệt sưng tấy đau nhức khiến việc làm sạch rất lâu mới hoàn thành. Cũng may lần phát tiết này Tiêu Chiến không thô bạo như lúc trước, hắn bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh còn dễ dàng buông tha để cậu rời đi, nếu hắn lại giữ cậu rồi hành hạ như lần trước chắc cậu sẽ không thể tự lết về nhà, còn ở trước mặt bà ngoại bình thản tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top