10

Cuộc sống của Nhất Bác hai tuần tiếp theo vẫn như vậy. Sáng sớm đi giao sữa thuê cho người ta, thời gian còn lại cậu đều quanh quẩn trong nhà để chăm nom bà ngoại. Đến bữa ăn Nhất Bác làm nóng lại cháo mà cậu đã mua sẵn từ trước cho bà, còn bản thân chỉ cần một gói mỳ tôm là đủ.

Hai ngày cuối tuần nhóm người Nghệ Hiên lại đến nhà Nhất Bác tụ tập, bọn họ chỉ đến ăn cơm bình thường chứ không nhậu nhẹt gì vì bà Minh Lan vẫn chưa khoẻ hẳn. Mỗi lần đến họ đều mua dư ra rất nhiều đồ ăn sẵn và đồ ăn đóng hộp, biết Nhất Bác hay tiếc của chắc chắn sẽ không cho bọn họ phung phí đồ ăn.

Như thường lệ trước khi đi giao sữa Nhất Bác sẽ ghé vào phòng của bà để kiểm tra một chút. Lúc đẩy cửa bước vào đã thấy bà ngoại ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt u buồn nhìn ra phía ngoài cửa. Nhất Bác đi tới ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy bàn tay của bà nhẹ giọng nói

"Sao ngoại lại ngồi dậy? Vẫn còn sớm mà, ngoại ngủ thêm chút nữa đi"

"Điềm Điềm, bà thật sự không sao nữa rồi, con đừng đi giao sữa nữa, quay lại trường tiếp tục học tập đi con"

Nhất Bác khẽ lắc đầu, cậu mỉm cười nói với bà, "Con đã nhận lời đi giao sữa cho người ta một tháng, nếu bỏ dở sẽ không hay đâu. Hơn nữa con đã bảo lưu kết quả rồi, năm sau đi học lại cũng được. Giờ ngoại chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, con thật sự không sao đâu. Được ở nhà chăm sóc ngoại như thế này con thấy rất vui"

"Con rất giống mẹ của con, trước khi nghĩ cho mình đều nghĩ cho người khác. Không cần biết cảm xúc của mình thế nào mà luôn nghĩ cho cảm giác của người ta trước"

Bà Minh Lan thở dài, trong giọng nói còn vương một chút xót xa. Nhất Bác hỏi có phải mẹ của cậu là một người phụ nữ tốt hay không? thì bà gật đầu, chỉ tiếc mẹ của cậu mệnh khổ nên đã mất sớm. Nhất Bác vòng tay ôm lấy bà ngoại, giọng nói thủ thỉ bên tai bà

"Ngoại đừng buồn, con sẽ thay mẹ tận hiếu với ngoại, ngoại phải nhanh khoẻ lại rồi sống thật lâu bên cạnh con"

Nhất Bác xách theo một giỏ sữa đi tới địa chỉ mà ông chủ giao cho. Bình thường cậu sẽ đi giao sữa ở những khu vực gần nhà vì không có phương tiện đi lại, giao bao nhiêu đơn thì được trả bấy nhiêu tiền công. Hôm nay ông chủ lại nói không cần phải đi giao nhiều nơi, chỉ cần giao tới một địa chỉ này thôi thì số tiền công nhận được sẽ bằng cả tuần cậu đi làm.

Khu vực giao sữa là nơi mà Nhất Bác biết rất rõ, trước đây ngày nào cậu cũng có mặt ở khu này. Vì số thứ tự và ký hiệu của từng căn biệt thự đều được bố trí theo một kiểu riêng, nên việc ghi nhớ địa chỉ rõ ràng là một việc khá khó khăn.

Sau khi lần mò, đọc kỹ thông tin trên từng biển hiệu được treo phía ngoài cổng, cuối cùng Nhất Bác cũng tìm thấy địa chỉ mà mình cần giao sữa đến. Đứng trước căn nhà quen thuộc, Nhất Bác không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng, thì ra người đặt sữa không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Sau một hồi ngập ngừng cậu quyết định bấm chuông cửa, tự nói với bản thân không có gì phải lo lắng, chỉ là sự trùng hợp mà thôi, cậu đến đây giao sữa chứ không phải đến tìm hắn, chỉ cần nhận được tiền thì cậu sẽ rời khỏi đây ngay.

Một người làm trong nhà đi ra mở cửa cho Nhất Bác, giống như đã biết từ trước, cô gái người làm lịch sự mời cậu đi vào trong nhà

"À, không, tôi giao sữa xong là sẽ đi ngay. Tôi còn..."

Không để cho Nhất Bác nói hết, cô gái người làm nhẹ giọng ngắt lời, "Mời cậu vào trong nhà, cậu chủ nhà chúng tôi muốn tận tay trả tiền công cho cậu"

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến lại muốn giở trò gì, cậu tự hỏi không lẽ hắn biết cậu làm thuê cho tiệm sữa đó hay sao? Từ cái ngày nặng lời với hắn, Nhất Bác luôn cảm thấy có lỗi, đáng lẽ cậu nên hỏi rõ ràng mọi chuyện trước mới đúng. Thôi vậy, tiện đây cậu cũng muốn nói với hắn một tiếng xin lỗi, cho dù hắn không chấp nhận thì bản thân cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Đi theo cô gái người làm lên phía trên tầng hai. Khi đứng trước cửa của một căn phòng lớn, cô gái gõ lên cánh cửa ba tiếng, chờ đợi một lúc cô gái ấy mới nói Nhất Bác hãy mở cửa đi vào bên trong.

Mới đầu không hiểu tại sao chưa nhận được sự cho phép của cậu chủ mà cô gái kia đã bảo Nhất Bác mở cửa đi vào? Cho đến khi nhìn thấy chiếc tai nghe gắn ở một bên tai của cô ấy, cậu mới có cho mình câu trả lời.

Rụt rè mở ra cánh cửa phòng, Nhất Bác bước vào bên trong lại bị giật mình bởi tín hiệu thông báo trên cánh cửa, nó đã tự động bị đóng lại. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường, hắn không mặc áo chỉ mặc duy nhất chiếc quần ngủ. Trên tay là chiếc khoá từ của cánh cửa phòng, biểu hiện đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Nhất Bác quay mặt đối diện với cánh cửa, cậu lắp bắp lên tiếng, "Anh... anh đang làm gì thế? Sao không mặc áo vào?"

Tiêu Chiến ném chiếc khoá lên tủ đầu giường, tiến đến đứng áp sát vào phía sau lưng của Nhất Bác, hắn kề miệng sát vào tai của cậu thì thào

"Đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc gì thì tôi mặc, cho dù tôi không mặc gì thì cũng không có ai quản được tôi"

Cảm nhận được người kia đang ở ngay sát gần mình, theo phản xạ Nhất Bác quay người lại liền đối diện với Tiêu Chiến. Khoảng cách của hai người lúc này thực sự rất gần, gần đến mức cảm nhận rõ ràng được hơi thở của đối phương.

Lần đầu tiên đối diện với Nhất Bác ở khoảng cách gần, Tiêu Chiến không tránh khỏi có chút xao động. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu phóng đại trước mặt, đôi mắt sáng trong veo in rõ bóng hình của hắn trong đó, sống mũi cao vút thẳng tắp, đôi môi hồng căng mong đang khẽ run lên giống như muốn nói mà không nói được.

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt xuống cổ họng, ánh mắt của hắn không sao rời khỏi đôi môi như đang gọi mời, bỗng dưng Nhất Bác lên tiếng đánh thức Tiêu Chiến về thực tại

"Anh... anh muốn làm gì? Mau đưa tiền công giao sữa cho tôi, tôi phải trở về nhà"

"Muốn lấy tiền sao? Cũng được"

Tiêu Chiến gật đầu, quay người chỉ tay về hướng chiếc giường, nói tiếp, "Ví tôi để ở dưới gối, cậu qua đó lấy rồi mang lại đây cho tôi"

Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn trả tiền cho mình thật, vội vàng lướt qua hắn tiến về phía chiếc giường cỡ đại kia. Lật tới lật lui cả hai chiếc gối vẫn không thấy cái ví nào, xoay người muốn hỏi lại bị đẩy ngã nằm ngửa ra giường

"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì? Buông tôi ra"

Tiêu Chiến ngồi trên người Nhất Bác, dùng chân cố định phần cơ thể phía dưới của cậu, hắn đưa hai cánh tay của Nhất Bác lên đỉnh đầu, từ trong túi quần ngủ lôi ra một sợi dây ruy băng bằng vải rồi dùng nó trói chặt hai cổ tay lại với nhau.

"Tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải trả giá vì những gì cậu đã làm với tôi. Tiêu Chiến tôi nói được sẽ làm được, chưa bao giờ thất hứa"

"Thả tôi ra, tôi biết hôm đó tôi đã nặng lời với anh, cũng có ý định muốn xin lỗi anh...."

"Xin lỗi sao? Giờ tôi không cần lời xin lỗi của cậu nữa. Cậu nói đúng, tôi không có người dạy dỗ, bảo ban nên không thể phân biệt được chuyện gì đúng, chuyện gì sai, việc nào tốt, việc nào xấu"

"Không phải như vậy đâu, tôi xin lỗi, tôi biết dù có nói gì cũng không thể làm anh nguôi giận, nhưng tôi có thể dùng hành động và việc làm của mình để tạ lỗi với anh. Anh thả tôi ra trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện có được không?"

"Hành động và việc làm sao? Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ? Cậu có thể dùng thân thể của mình để tạ lỗi với tôi không? Tôi nghĩ cậu chẳng có lý do gì để từ chối cả, bởi vì cậu yêu tôi mà, có đúng không?"

"Tiêu Chiến, anh đừng có quá đáng, nói ra những lời đó với anh là tôi sai, nhưng xin anh đừng lôi tình cảm lúc trước của tôi ra làm trò đùa"

Tiêu Chiến nhìu mày hỏi lại Nhất Bác, "Tình cảm lúc trước sao?"

Nhất Bác không do dự trả lời, "Đúng vậy"

"Bây giờ tôi không còn thích anh nữa, cũng không còn đeo bám anh nữa, xin anh đừng tiếp tục cản trở cuộc sống của tôi"

Tiêu Chiến cười lớn rồi lại lạnh lùng nhìn Nhất Bác, hắn dùng tay bắt lấy cằm của cậu rồi trầm giọng nói

"Không còn thích tôi nữa sao? Tình cảm của cậu cũng rẻ mạt quá nhỉ? Suốt thời gian cậu theo đuổi tôi, hình như tôi chưa từng ban cho cậu một chút ân huệ nào, chi bằng hôm nay tôi sẽ cho cậu điều mà trước đây cậu luôn mơ ước"

Nói dứt lời Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của Nhất Bác, cậu phản kháng bằng cách lắc đầu lại bị hắn dùng tay cố định lại một chỗ. Từng tiếng ư..a phát ra, hai cánh môi bị gặm cắn không thương tiếc, vừa hé mở hai cánh môi ra đã bị đối phương luồn lưỡi sang ép phải há miệng lớn hơn. Nhất Bác khóc, những tiếng nức nở ư..a ngày một lớn nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục công việc của mình.

Nhất Bác muốn ngăn cản vật kia làm loạn trong miệng của mình nhưng lại không biết phải làm sao, cậu không thể dùng răng cắn vì sợ Tiêu Chiến bị thương, chỉ còn cách cố gắng bặm môi lại rồi dùng lưỡi của chính mình để đẩy thứ kia ra ngoài, thế nhưng hành động đó lại chẳng khác việc cậu đang đáp trả lại nụ hôn của đối phương là bao, đã vậy còn tạo thêm cả sự kích thích cho hắn.

Tiêu Chiến lột phăng chiếc áo phông trên người Nhất Bác ra, vì hai cánh tay bị trói không thể dứt khoát cởi bỏ nên chiếc áo cứ treo trên hai cánh tay cậu, Nhất Bác hoảng sợ van xin

"Tiêu Chiến, tôi xin anh dừng lại. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin anh thả tôi ra đi..."

Nhìn thấy khoang ngực trắng mịn cùng hai nụ hoa nhỏ hồng hồng trước ngực, dục vọng trong người Tiêu Chiến bỗng chốc tăng vọt. Cái ngày diễn ra lễ kỉ niệm, nhìn thấy tấm lưng trần trắng mịn cùng vòng eo nhỏ mảnh khảnh của Nhất Bác trong phòng thay đồ hắn thực sự đã bị ám ảnh. Có nhiều lần hắn mộng tinh chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng đó trong mơ, nay người đang nằm dưới thân hắn, toàn bộ phần cơ thể phía trên đều loã lồ trước mắt hắn, hỏi hắn bây giờ có thể buông tha cho Nhất Bác hay không? Tất nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top