.04
Julie dìu anh lên phòng, đặt anh nằm xuống giường, chưa vội mà để anh ngủ
cô ra ngoài nhờ người làm trong nhà lấy giúp mình bộ dụng cụ y tế
Julie - " À, chị ơi chị lấy giúp em một hộp dụng cụ y tế với ạ "
sau khi người hầu đặt vào tay cô hộp y tế, cô gặt đầu cảm ơn, quay vào trong phòng anh
Julie lay cho anh tỉnh, được một lúc sau anh cũng ngồi dậy, cơn đau từ sau lưng làm anh đau ứa nước mắt
Julie thấy anh đau cũng xót, kêu anh cởi áo ngoài ra để cô vệ sinh và băng bó lại đàng hoàng lại
Nani cởi áo ngoài ra, Julie nhìn không chớp mắt, ấy đừng nghĩ bậy
Julie nhìn thế là vì ngưỡng mộ anh có làn da trắng như bông bưởi, cộng với việc người anh thon như con gái, cô cũng ghen tị với mình nhiều chút
Julie - " Chà chà, anh trai tui trắng đẹp dữ vậy ta "
Nani - " ấy, em đừng như thế "
cô cười một cái rồi quay ra mở hộp y tế, lấy dung dịch vệ sinh vết thương cho anh, anh nhăn nhó vì nó rát và đau, cảm giác cô đưa bông gòn thấm vào vết thương tới đâu là anh cảm thấy chi chít tới đó
sau khi hoàn thành việc vệ sinh, tới khâu băng bó lại cho anh, anh thấy chỉ là vết thương nhỏ sao lại băng bó chi cho tốn công
Julie thấy anh thế cũng nói cho anh hiểu, nếu vết thương hở không làm kĩ thì về sau sẽ để lại sẹo, sẽ xấu lắm
anh để yên cho cô mặc sức mà băng bó, cô lấy một vài miếng bông để vào chỗ vết thương chấm vài miếng thuốc rồi lấy cuộn băng y tế quấn quanh người anh, từ sau ra trước ngực
cô vừa làm vừa luôn miệng hỏi chuyện anh, về gia đình mình sau khi cô đi du học, có gì thay đổi không
Nani trầm mặc một lúc, sau đó thì mở miệng cất giọng nói
Nani - " từ khi em đi nước ngoài, gia đình có nhiều chuyện lắm "
Julie - " Bộ có chuyện gì sao? Anh kể em nghe với "
cô băng bó xong cho anh, thì ngồi ngay bên cạnh anh, nghe anh kể
Nani - " từ khi em đi, ba mẹ đặt nhiều áp lực lên anh lắm "
Nani - " từ việc học hành để điều quản công ty của ba, tới việc anh bị quản thúc giờ giấc chặt chẽ "
Julie nắm lấy tay anh mình, cô cũng hiểu vì sao từ một ánh mắt hồn nhiên vui tươi mà giờ lại đổi thành một anh mắt đượm buồn như vậy rồi
Julie - " Anh biết không, em rời khỏi nhà để đi du học cũng vậy đấy "
Julie - " Ba mẹ không cho em sự tự do, nên em đành phải làm vậy, vì em sợ giống chú chim bị nhốt trong lòng lắm "
Julie - " Nó được nhìn thế giới bên ngoài, được ngắm ánh nắng buổi sớm chiều, nhưng những thứ nó thấy nó lại không thể chạm đến, cũng như không có sự tự do mà bay "
nói hồi cô hồi tưởng lại tuổi thơ hồi bé, cả hai anh em đã vui tươi và hồn nhiên như thế nào
_______________
lúc ấy, Nani chỉ mới 4 tuổi, Julie chỉ vừa tròn 3 tuổi, con bé chỉ mới chậm chững những bước đi đầu tiên
khi đã thành thạo việc chạy nhảy, Nani đã dẫn em mình ra vườn chơi xích đu, nhưng Nani đã trượt tay đẩy mạnh cái xích đu làm con bé ngã chúi nhủi xuống đất
con bé không khóc, chỉ nhìn anh nó mà mếu máo, anh chạy lại đỡ em ngay, tay non phủi phủi vụn cỏ dính trên mặt em, miệng ríu rít xin lỗi em
tuy là còn nhỏ nhưng hai anh em hiểu chuyện lắm, Julie vừa được anh dỗ dành liền cất đi vẻ mặt mếu máo lúc nãy tươi cười mà nắm tay anh đi chơi tiếp
có một lần khi Nani lên 7 và Julie lên 4, gia đình gặp thần tài đến, mang đến cho gia đình họ hàng chục tỷ đồng
cứ tưởng có tiền thì hai anh em sẽ được mua đồ chơi mới, nhưng ba mẹ có vẻ không để tâm đến họ
ba mẹ bắt hai anh em đi học thêm đủ thứ trên đời, gửi hai anh em cho bảo mẫu, còn mình thì đi mua nhà, xe hơi, đầu tư kinh doanh mở công ty, bọn họ cứ đóng tiền cho bảo mẫu hết năm này qua năm khác để chăm sóc và đưa đón con họ đi học
vì vắng bóng tình cảm của bố mẹ từ nhỏ, nên hai anh cũng tự thân mà yêu thương đùm bọc nhau, Nani thương con bé dữ lắm, nó nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc óng mượt làm sao, da nó cũng trắng không thua kém gì anh
có một lần con bé bị sốt nặng đến mức phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu, con bé lên cơn sốt từ lúc trưa, nó có nói với cô bảo mẫu nhưng cô không nghe, anh lo lắng cho em nên lấy khăn lạnh đắp lên trán em cho đỡ khó chịu
nhưng đến gần chiều thì con bé lên cơn co giật, bảo mẫu hoảng hốt gọi điện xe cấp cứu, điện cho ba mẹ anh, anh theo sau cô bảo mẫu lên xe cấp cứu
anh thấy người ta làm gì mà đeo cái gì vào miệng và mũi em, vì tò mò nên anh hỏi
Nani - " cô ơi, cô đang làm gì em cháu vậy ạ, sao lại nhét gì đó vào miệng và bịt mũi em cháu lại bằng thứ trong suốt đó vậy ạ "
: " Con đừng lo, cô đang chữa bệnh cho em con thôi, nên là đừng lo nhé "
bảo mẫu kế bên nắm tay Nani dặn dò nhóc con không được nói chuyện con bé bị co giật ra cho ba mẹ biết, không là ả ta sẽ đánh Julie
anh nghe xong gật đầu im bặt
ả ta sợ khi anh nói ra sẽ bị đuổi việc, kèm theo đó là sẽ không ai nhận ả vào làm việc nữa, cũng như mất luôn tiền
sau khi được đưa đến bệnh viện, Julie được đẩy vào phòng cấp cứu, ba mẹ cũng đến ngay sau đó thấy anh ngồi ở ghế, ba mẹ anh đi lại hỏi chuyện, anh ngồi trên ghế đặt hai tay lên đùi không dám nói gì vì bảo mẫu ngồi kế bên
Mẹ - " J-Julie sao vậy cô "
: " Con bé đột nhiên lên cơn sốt, tôi đã đưa thuốc cho con bé nhưng không bớt, nên tôi đưa con bé đến đây "
ả ta đúng là nói dối không chớp mắt, tỏ vẻ lo lắng bồn chồn trước mặt hai người
Mẹ - " Ôi trời ơi, sao cô lại không nói chuyện con bé bị sốt cho chúng tôi biết sớm hơn !"
: " Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của cả hai người nê- "
Nani - " mẹ ơi, cô ấy nói dối "
Nani lúc này lên tiếng, òa khóc mà xà vào lòng mẹ mình, bà ôm con mình trong lòng, nhẹ giọng an ủi con
anh lúc này quên đi những gì cô bảo tmẫu nói trên xe, bập bẹ trong từng tiếng nấc mà nói ra sự thật
Nani - " khi nãy Julie đang nằm trên đùi con, đột nhiên người con bé giật giật mẹ ạ, c-con sợ lắm hic "
ba anh quay sang nhìn ánh mắt lo sợ của cô bảo mẫu kia, nghiêm mặt hỏi chuyện
Ba - " Chuyện này là sao ? Julie nhà tôi lên cơn co giật sao hả cô !? "
: " K-không, chắc là Nani lo cho Julie quá nên mới nói vậy thôi, đúng không Nani "
ả ta đánh mắt qua Nani, anh mắt lộ rõ vẻ uy hiếp, ba anh cũng đủ hiểu, nhưng ông không vạch trần
vì sao á? Vì ả ta là tình nhân của ông, mỗi tối khi tất cả đã ngủ, ông ta nhờ quản gia lái xe tới chỗ ả ta sống, cả hai cứ thế mà quấn quít với nhau cả đêm đấy, đúng là trâu già thích ngậm cỏ no
chuyện này mẹ anh hoàn toàn không biết, dù có nghi ngờ nhưng ông ta cũng liên mồm chối bỏ
khi Nani lên 11 và Julie lên 10 thì ba mẹ đón hai đứa về nhà
hai đứa nhóc ngây thơ cứ tưởng ba mẹ sẽ vun đắp tình cảm vốn đã thiếu thốn ngay lúc đầu cho hai nhỏ được yêu thương
nhưng không, ba mẹ đăng ký cho cả hai anh em rất nhiều lớp học thêm, cho dù không muốn thì cả hai cũng buộc phải đi
học xong trên lớp thì hai anh em lại phải chạy đến nhà cô, thầy học thêm ngoài giờ, chưa kịp ăn miếng gì thì phải chạy tiếp đến nhà thầy học thêm
hai anh em cứ thế mà sống cho đến khi Julie được 16 tuổi, nó quyết định rời khỏi nhà và tự lập, cô không thông báo cho ai biết hết chỉ để lại một ít tiền cô dành dụng được kẹp vào tờ giấy note
ba mẹ biết thì cũng chỉ biết thở dài, sau đó thấy trong tài khoản mấy ngày sau bị trừ tiền vô cớ, điều tra ra thì biết Julie sử dụng
ấy vậy mà con bé lấy tiền trong tài khoản bố mẹ để đi mua nhà bên Mỹ, cứ thế mà sống tự lập một mình, không ai quản thúc
_______
quay lại hiện thực, cô ôm Nani vào lòng, thủ thỉ
Julie - " Anh, lần này em về một phân là để báo hiếu công sinh dưỡng của ba mẹ "
Julie - " Còn lý do còn lại là về để xem anh mình sống ổn không, nhưng sau khi em về đây em thấy gia đình đối xử với anh tệ quá "
cô buông anh ra, giật mình khi thấy đôi mắt ảnh đã đỏ hoe, trực trào nước mắt, cô đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên gò má đã ửng lên tầng phiến hồng của anh, nhẹ giọng bảo
Julie - " Em thương anh lắm, từ nhỏ tới lớn anh đã thiệt thòi rồi, lần này nhất định em sẽ không để anh thiệt thòi nữa ! "
Julie - " Cũng không cho ai làm hại anh trai của em, có được không anh ? "
Nani mắt nhìn lên em, không ngờ đứa em gái mà ngày nào mình bao bọc trong vòng tay giờ đã lớn, trưởng thành và hiểu chuyện đến như vậy
anh gật nhẹ đầu, tay lau đi những giọt nước còn động nợ khóe mắt, dang tay ôm em nó vào lòng
cô mỉm cười hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp của anh, cô đã nhớ cái ôm này từ khi cô xa nhà, nhớ cái mùi thơm dịu nhẹ khi được anh ôm vào lòng, nhớ bàn tay mềm mại khi anh nắm vào tay mình
cô cười mãn nguyện, sau cái ôm cô bảo Nani đi tắm và hãy ngủ sớm, còn mình thì về phòng, bố mẹ thì đã về phòng từ lâu
" Nani, lần này nhất định em sẽ không để ai ức hiếp anh "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top