Chương 7: Gặp người giữa màu hoa cải dầu 7
"Nhất Bác, bẩn quá"
.
Cậu mới rời anh đi không mấy ngày mà anh đã thương nhớ người khác vậy sao? hôn mê mà vẫn gọi tên người đó. Không được, anh ngốc như vậy, có khả năng bị lừa cao lắm.
"GT cậu mau điều tra tên Nhất Bác kia cho tôi."
Nói rồi liền khom người bế anh đi. Còn GT thì đang sắp xếp lại thông tin mình với vừa nhận. Nhất Bác, cả nước này có bao nhiêu người tên Nhất Bác cơ chứ.
"Đội trưởng ngài không thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm một chút sau."
Một thành viên khác, vừa nghe cậu than thì liền cười to, đưa tay vò đầu cậu: "Ngu ngốc"
"..."
"Đội trưởng đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại cho cậu rồi mà, không phải chỉ cần tìm người tên Nhất Bác mà có liên quan đến bác sĩ Cố của chúng ta là được rồi hay sao."
.
.
.
Sau 24h không ngủ, GT gấu trúc vội vàng mang máy tính chạy sang phòng đội trưởng. Do không có chuẩn bị trước, nên bị thồn cẩu lương đến nghẹn.
Trong phòng, bác sĩ Cố an tĩnh nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu. Còn đội trưởng thì đang nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho anh. Cậu chưa bao giờ thấy đội trưởng đối xử với ai nhẹ nhàng như vậy, phải nói đội trưởng chưa bao giờ thân cận với ai như thế mới đúng. Đội trưởng của họ ghét chạm vào người lạ, cũng như người lạ chạm vào. Vậy mà giờ lại ôn nhu như vậy.
Thật muốn được đội trưởng quan tâm một lần cho biết cảm giác.
"Còn đứng đó làm gì?"
Một cơn gió lạnh thổi qua đầu, khiến GT chợt thức tỉnh, ôn nhu gì đó chỉ là phù du, lạnh lùng cool guy mới là đội trưởng của họ. Họ nên chấp nhận điều đó để được sống an nhàn. Không nên đòi hỏi.
"Đội trưởng"
"Thế nào?"
Đấy đây mới là đội trưởng đội đặc nhiệm 8520 Trần Vũ nhé, ngắn gọn, súc tích.
"Không có người này."
"Hửm"
Sao lại không có, hôm qua rõ ràng chính tay cậu nghe thấy anh gọi mà, còn thâm tình lắm nữa chứ, sao lại không có.
"Thật sự là không có, kể cả biệt danh cũng không luôn."
Đội trưởng của họ một khi suy nghĩ gì đó là liền trở nên âm trầm, không nói, mày nhíu lại, nhìn chăm chăm một cái gì đó, như thể có thể nhìn xuyên thấu nó vậy. Hiện tại vật thể được tia X của đội trưởng Trần chiếu đến là thân xác của bác sĩ Cố.
GT lặng lẽ lau mồ hôi, sau đó âm thầm cầu nguyện: "Bác sĩ Cố, anh nên tự mình tỉnh dậy, giải thích với đội trưởng nhé. Em trốn trước đây".
.
.
.
Anh tỉnh lại đã là chuyện của hai hôm sau, cả quân đoàn trong hai ngày này đều như sống ở cực nam trái đất, trong phạm vi 10m xung quanh đội trưởng sẽ bị đống băng dưới mọi hình thức. Ngày bác sĩ Cố tỉnh lại, băng tan, trời lại quang mây, nắng vàng xuất hiện, làm ai nấy cũng vui mừng.
Hết tốp này đến tốp khác chạy đến hỏi thăm anh, quan tâm anh, chuẩn bị cho rất nhiều đồ tốt cho sức khỏe. Ai cũng hận không thể mau mau bồi dưỡng ra một bác sĩ Cố đao thương bất nhập.
Quá nhiều người làm phiền, cậu chẳng có thời gian ở riêng với anh, để hỏi anh về cái người tên Nhất Bác kia, thì đã nhận được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ lần này với cậu không khó, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Mang anh theo thì không tiện lắm, đành để anh lại căn cứ một mình rồi. Nơi này rất an toàn, sẽ không có các vụ tập kích bất ngờ, chỉ là cậu sợ ở trên để ý đến anh mà thôi. Nếu là như vậy thì sẽ rất là phiền phức.
Vò cái đầu đinh của mình, cậu trầm ngâm nhìn anh cười nói với đám oắt con kia mà phiền lòng hết sức:
"Đi về"
Ra lệnh đuổi hết đám kia về, cậu liền thay thế chỗ của chúng, ngồi xuống cạnh anh.
"Anh làm sao mà để mình ra nông nỗi này thế?"
"Anh bỏ quên đồ, một thứ rất quan trọng nên quay lại lấy. Ai ngờ lại bị lạc, lúc đi tìm Phồn Tinh, anh bị bọn người kia bắt đi, sau đó thì quăng ở nơi mà em tìm thấy anh đó."
"Anh có bị ngốc không? đồ gì mà quan trọng hơn cả mạng của anh?"
"Cậu lại hung dữ với tôi, ai là người bắt tôi đến đây, ai là người bỏ mặt tôi đây một mình, ai quăng tôi vào hố lửa hả, là ai? là tôi tự mình đi đến đây chắc."
Anh đang rất là ấm ức, cậu bỏ anh một mình không nói, ở đó vừa dơ vừa bẩn, lại nguy hiểm như vậy, cậu không an ủi anh mà còn lớn tiếng với anh. Cậu ta thật đáng rét. Anh muốn về Bắc Kinh, ngay bây giờ.
Cậu im lặng nghe anh mắng, anh mắng cũng đâu có oan, đúng là cậu tự ý bắt anh đến đây, rồi bỏ anh một mình, nơi này ngoài cậu ra anh đúng là đâu có quen ai, lại còn để anh gặp nguy hiểm nữa, mọi chuyện đều là do cậu sai, vậy mà còn lớn tiếng.
"Tôi muốn về Bắc Kinh"
"Không được"
"Tại sao?"
"Nguy hiểm"
"Ở đó có mưa bom không? có bị nổ "bùm" một cái tan xác không?"
Cậu lắc đầu, ở đó là thành phố lớn, bọn kia sẽ không ra tay đánh tiếng lớn như vậy, sẽ không có mưa bom, không có nổ banh xác, mà sẽ có cái khác nguy hiểm hơn. Cậu không thể để anh một mình quay về Bắc Kinh được.
"Sẽ có cái khác nguy hiểm hơn?"
"Tôi thấy bên cậu mới nguy hiểm nhất đó"
Nói rồi anh nằm xuống kéo chăn đắp lên người đi ngủ.
.................................................
Hehe, các cô vội quá, chưa gì đã muốn dấm chua Lạc Dương đổ, cơ mà tôi cũng muốn, rất là muốn, dấm chua đổ sẽ lòi ra một Điềm Điềm đáng yêu...........hahaha!!!
Đội Trưởng: "...."
Bác sĩ Cố: "...."
Đội trưởng: "Muốn moto, ván trượt hay súng?"
Bác sĩ Cố: "Em thích nào thì dùng cái đó đi, có gì anh lo"
Tôi: "...."
Bác sĩ Cố ấm áp đáng yêu đâu rồi????? Đi lạc nữa rồi ư???, mau mau trả bác sĩ Cố lại cho tôi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top