chương 5: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 5
Trong một căn nhà gỗ nhỏ, nằm cạnh con suối, bác sĩ Cố bị đánh ngất rồi được người ra quăng vào trong đó. Căn Phòng khá sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc, bên ngoài còn nghe được cả tiếng róc rách của nước chảy, tiếng rì rào của lá cây.
Bác sĩ Cố, âm thầm thở dài:
"Tháng này may mắn quá rồi nhỉ?"
"Quay về phải đi chùa giải hạn mới được."
.
.
.
Trần Vũ khi nghe cấp dưới thông báo rằng đã lạc mất anh, tim bỗng nhói lên một cái. Anh thích sạch như vậy, làm sao để anh ở đó cho được, phải nhanh chóng tìm anh mới được. Hiện tại vẫn chưa xác định rõ bên nào tấn công bọn họ, nếu không tìm được anh sớm, sẽ rất nguy hiểm.
Cậu vừa định hô rút, thì GT lại có phát hiện mới.
"Đội trưởng, tầng ba khu biệt thự có người."
Cậu vội chạy đến xem, đó là một người phụ nữ, Không lẽ đây chính người bọn họ cần tìm, Heimarmene. Mục tiêu đã xuất hiện, nếu không bắt lấy, lần sau không biết đến bao giờ. Nhưng nếu xâm nhập vào khu biệt thự này thì....anh phải làm sao? Anh cùng Phồn Tinh không rõ tung tích, cậu phải làm sao cho tốt đây.
"Đội trưởng"
.
Cậu im lặng, bước ra ngoài, đưa tay lấy một con xúc xắc mới, tung nó lên rồi nhìn kết quả. Một cái chấm màu đỏ tươi. Cậu cười nhạt rồi thu xúc xắc vào túi, sau đó đi vào.
"8520 tập hợp"
"RÕ".Cả đội gồm có 8 người, trừ đội trưởng ra, 7 người còn lại nhanh chóng tập hợp thành một hàng ngang. Hai tay chấp sau lưng, thẳng người, sẵn sàng nhận lệnh. Đám nhóc mới vào, lóng nga lóng ngóng cũng vội làm theo.
Cậu đưa tay chỉ mặt điểm tên: "852051, 52, 54, 55, 56, 57"
Sáu người lần lượt tiến lên một bước. Xếp thành một hàng nghiêm chỉnh.
"Nhiệm vụ lần này là: Cứu bác sĩ Cố, Trịnh Phồn Tinh. Tìm kẻ đánh bom. Được hay không được"
"ĐƯỢC"
"8502053"
"CÓ" GT tiến lên một bước, đứng riêng một hàng.
"Hai phút, gây nhiễu hoặc phá vỡ hệ thống. Xâm nhập bắt mục tiêu. Được hay không được"
"ĐƯỢC"
"Cậu phá hệ thống, tôi xâm nhập"
Câu nói vừa kết thúc, biết bao con người vừa lo lắng, vừa ngạc nhiên, đôi mắt không khỏi thể hiện rõ sự hưng phấn. Hưng phấn là vì đã từ rất lâu rồi, đội trưởng của bọn họ không trực tiếp tham gia nhiệm vị. Do di chứng của tập kích nhiều năm trước, Cậu chỉ đứng ngoài lên kết hoạch, cùng GT thiết lập trận pháp. Lần này vì cứu bác sĩ Cố, cậu đã đem toàn bộ cấp dưới thân cận cùng thực lực nhất để tìm người, còn mình lại đi thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng đây là lệnh, bọn họ chỉ có thể chấp hành. Vì họ tin, không ai trong số bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc trong thời gian ngắn nhất được.
"TẤT CẢ NGHIÊM, 8520..."
"HỨA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ"
"XUẤT PHÁT"
.
.
.
Sau khi chia ra làm hai nhóm hành động, đội trưởng cùng GT phối hợp vô cùng ăn ý, đám nhóc vô công rồi nghề, ngồi quan sát lấy kinh nghiệm thực chiến, hết trợn mắt, lại mở to mồm nhìn đội trưởng nhanh nhẹn đi xuyên qua các tia laser một cách dễ dàng.
GT nhìn bọn chúng, sau đó cười kinh miệt: "Đội trưởng đi như chậm như vậy là để các cậu học đó, không mau tập trung nhìn, còn lơ mơ cái gì."
Đi chậm, mới thoát một cái đã lên tới tầng 2 mà còn nói chậm, đại thần đúng là đại thần. Nhìn cả đám đồng loạt đều muốn ôm chân đội trưởng nhà mình, GT lạnh lùng bồi thêm một câu:
"Đừng...Có...Mơ"
Sau đó lại tập trung quan sát tình hình. Trong căn phòng trên tầng ba, nơi chứa mục tiêu lại có một thứ khác xuất hiện.
"ĐỘI TRƯỞNG"
.
.
.
Đội còn lại quay về nơi tập kích, nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát, mà thở dài. Như thế này, liệu người có còn sống nổi không.
Mọi người nhanh chóng chia ra tìm kiếm trên diện rộng, phát hiện ra Trịnh Phồn Tinh, mặt mũi lắm lem, bẩn đến mức không nhìn ra.
"Phồn Tinh....Trịnh Phồn Tinh."
Phồn Tinh ngất đi vì kiệt sức, bọn họ muốn tìm được bác sĩ Cố, thì Phồn Tinh phải tỉnh lại cái đã. Liền chia ra, hai người đưa Phồn Tinh về nơi tập kết mới, bốn người còn lại tiếp tục chia ra tìm.
"Mau lên, phải để cậu ấy tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất."
Bởi vì, họ sợ bác sĩ Cố sẽ không cầm cự được lâu.
.
.
.
Quả thật, thương tích của bác sĩ Cố không nặng lắm nhưng không được sơ cứu đúng cách, dẫn đến mất máu quá nhiều, làm suy nhược nhanh chóng. Cơ thể vốn đã không mấy khỏe mạnh, nay lại mất máu liên tục, tình trạng của bác sĩ Cố rất không khả quan.
Lúc đầu anh còn cố gắn tìm cách cắt đứt dây trói ở tay, nhưng do mắt bị vải đen che mất, không nhìn thấy gì, mấy lần đều cắt trúng tay, mất thêm một lượng máu không nhỏ. Cuối cùng anh đành bỏ cuộc. Ngồi tựa vào vách tường, anh chợt nhớ đến đội trưởng nào đó. Cậu ấy tuy thô lỗ lạnh lùng bắt anh đi, tuy không rõ lý do, nhưng lại rất chu đáo, ở đó còn được ăn ngon, ngủ yên, chỉ là hạn chế tự do một chút. Hình như cũng là vì lo anh gặp nguy hiểm.
Anh, chê giường không tốt cho sức khỏe, cậu liền thay một bộ mới toanh chất lượng thượng thừa. Anh thích sạch sẽ, nên toàn bộ đồ dùng cá nhân của anh đều được chuẩn bị mới, còn được trần qua nước sôi trước khi dùng nữa. Anh buồn chán muốn vẽ tranh, liền có người mang dụng cụ đến. Mọi thứ anh muốn, đều được chuẩn bị một cách chu đáo.
Nghĩ đến đó anh lại nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc. Bao lâu rồi anh mới cười tươi như vậy. Chính anh cũng không rõ. Anh chỉ thều thào lẩm bẩm một mình, để mình không ngất đi.
"Nhất Bác ( Bệnh nhân số 18) Cậu có thể tìm ra tôi không? tôi sắp không chịu nổi rồi. Nhanh lên nhé, đội trưởng."
.
.
.
.................................................
Tung hoa...Tung hoa.....
Chúng ta đã biết Bác sĩ Cố lạc ở đâu rồi, cơ mà Đội Trưởng vẫn chưa biết, haizzzz.....Đội trưởng ơi, bác sĩ Cố sắp không được rồi kìa, nhanh lên anh ơi, tìm người nhanh lên.....
.
Hôm qua tôi lại không vào Wattpad được, có ai không vào được không?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top