Chương 40


Sau buổi họp mặt hôm đó, ngày nào bọn nhóc kia cũng kéo qua nhà anh, làm đủ các trò con bò, nhìn ngốc chết đi được, nhưng anh lại thấy cậu cười rất tươi, rất thoải mái.
Có lẽ vì mãi chăm sóc cho một người bệnh như anh đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi, từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, cậu lúc nào cũng bên cạnh anh, chưa từng rời xa nữa bước, công việc hay gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp gì gì đó cũng không có, anh chỉ sợ…một ngày nào đó cậu cảm thấy chán…rồi lại không cần anh nữa mà thôi.
Cũng may là còn bọn nhóc này, vui chơi một xíu cũng tốt. Nhìn cậu vui, anh cũng thấy rất vui. Sống như thế này hạnh phúc thật. Có người để yêu thương, có người chăm sóc, có bạn bè đồng nghiệp…
Đồng nghiệp? đồng nghiệp của anh là ai? Anh làm nghề gì? Lần nào hỏi đến cậu liền nói anh chưa khỏe, chưa thể tiếp thu được chuyện quá khứ, đợi anh khỏe hơn.
Đợi? không biết phải đợi đến bao giờ.
Không rõ là quá khứ quá đau thương, hay vì lý do gì đó, mà anh luôn có cảm giác, cậu không muốn anh nhớ lại. mỗi lần anh nhắc đến, cậu đều kiếm chuyện cho qua.
Có một việc mà anh luôn giấu cậu, đó là mỗi khi ngủ, anh đều mơ một giất mơ rất kỳ lạ, nơi đó họ gọi anh bằng một cái tên vừa xa lạ nhưng cũng có chúc thân quen, anh cảm nhận được nỗi đau khổ của họ mỗi khi gọi tên anh. Anh rất muốn gọi họ, muốn hỏi họ là ai? Anh là ai? Nhưng mỗi lần anh gần như chạm được họ thì đã bị cậu lay tỉnh.
Thật ra như thế này cũng tốt, có cậu bên cạnh, với anh là đủ rồi, chuyện trước kia không nhớ cũng được, anh sẽ tập yêu thương theo một cách khác.
“Nhất Bác”
Cậu đang chơi trượt ván cùng đám A Tinh thì nghe tiếng anh gọi, ngay lập tức phi lên ván trược đến bên anh: “Anh mệt sao? Đều tại em lo chơi, mình vào nhà thôi.”
Anh khẽ lắc đầu: “Chỉ là muốn gọi tên em thôi”
Cậu cười đến mức mắt hiếp lại: “Chiến ca, anh mà cứ như thế này, là em không kiềm chế nỗi đâu.”
Anh không nói gì nữa, lơ đãng nhìn chỗ khác, nhưng hai tai lại ửng đỏ, càng nhìn càng thấy quyến rũ, cậu khẽ nhướng người hôn lên trán ai kia: “Em là động vật ăn thịt đấy, bị bỏ đói lâu lắm rồi, anh cẩn thận cái eo của mình đấy.”
Nói rồi liền lấy ván, trượt đi. “Trưa rồi, chơi cả buổi rồi, mọi người tắm đi rồi cùng ăn trưa, Chiến ca ngồi cả buổi, chắc cũng mệt rồi.”

“Đội trưởng, ngày nào anh cũng cho bọn em ăn cẩu lương, sắp bị no chết đến nơi rồi này, trưa nay bọn này quyết tâm đi ăn đồ ăn dành cho người, không quấy rầy hai người nữa.”
Nói rồi cả đám người liền gật đầu hưởng ứng, người trước, người sau chào tạm biệt cậu và anh rồi ra về.
“Nhất Bác, có phải em nói gì, khiến họ giận rồi không?”
Cậu ủy khuất nhìn anh: “Họ nói ở đây bị thồn cẩu lương quá nhiều, sắp quên mất hương vị của đồ ăn thực thụ, nên đi tìm lại vị giác rồi.”
Anh xấu hổ cuối mặt mắng người: “Đều tại em”
Cậu khẽ ôm anh từ đằng sau, không nhanh không chậm thơm lên má ai kia mấy cái: “Đúng, đúng, đều tại em cả, ai bảo nhìn anh ngon quá như thế làm gì.”
Anh đánh vào cái tay không yên phận kia mấy cái: “Em còn nói, mau buông anh ra. Người toàn mồ hôi, hôi chết đi được, tối nay ra sofa mà ngủ”
Cậu không những không buông mà còn ôm chặt hơn: “Ca~, bao giờ em mới tốt nghiệp được?”
“Hửm, em tốt nghiệp cái gì cơ?” gương mặt anh lộ một chút bối rối, anh nhớ không lầm trước đây, cậu từng nói là anh kiềm óc tàng kiều cậu, không lẽ cậu vẫn còn là sinh viên thì bị anh lôi lên giường thịt một trận, sau đó đem về giấu đi luôn à. Lại nhớ đến, cậu không có đi làm, không lẽ thật sự là chưa tốt nghiệp sao? Ôi, anh đang phá hoại mầm non của đất nước ư? Quá tội lỗi rồi.
Cậu nhìn anh vừa hoang mang, vừa bối rối, không nhìn được cười một cái thật ngọt ngào. Cậu chắc chắn cái đầu nhỏ kia lại suy nghĩ lung tung rồi. “Tốt nghiệp khoa kiềm chế đấy, ngày nào cũng ôm người đẹp trong lòng mà chẳng xơi được gì, khó khăn còn hơn triết học nữa đấy.”
Lần này thì không chỉ tai nữa, mà là cả ngươi luôn, đỏ như một con tôm luộc. Cậu lại càng được nước lấn tới, cái tay hư hỏng đang không ngừng di chuyển, mò đến những nơi không nên đến.
“Em mau buông ra, anh còn ốm đấy, em là ma quỷ mà, Nhất Bác không là người, em nhất định mà ma quỷ, mau bỏ móng vuốt của em ra khỏi người anh nhanh lên.”
Thỏ con mà giận lên thì cũng biết cắn người đấy, không những cắn mà còn cắn rất là đau, lần trước cậu đã vô tình được hưởng ưu đãi này rồi, nên không thể không buông: “Tạm tha cho anh đó.”
.
.
.

Cuộc sống cứ ngọt ngào như vậy, sáng thức dậy, liền thấy người mình yêu thương, cùng nhau ăn sáng, sau lại cùng nhau lang thang khắp ngã đường, tối về lại cùng chăn gối. Còn điều gì chưa thỏa mãn nữa.
Ấy thế mà sáng nay, khi tỉnh lại anh không còn nhìn thấy nhân ảnh kia nữa. Phần giường bên cạnh lạnh ngắt, gối chăn sạch sẽ gọn gàng như thể chưa từng có ai bên cạnh.
Chạy vội chạy xuống nhà tìm kiếm một vòng cũng không thấy ai. Căn nhà vốn cũng không lớn lắm, chỉ có vài phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp, một phòng khách, một thư phòng của cậu vậy mà tất cả đều không có bóng dáng của cậu.
Anh gọi khan cả giọng cũng không thấy ai trả lời, phúc chốc anh chợt sợ hãi, từ lúc anh tỉnh lại đến giờ cũng đã hơn một tháng, không chính xác là đã năm mươi ngày, anh vốn quen đã với việc lúc nào cũng có cậu có bên cạnh, hôm nay tìm thế nào cũng không thấy, anh chợt không quen, không quen một chúc nào.
Căn nhà vốn ấm áp, nhưng hôm nay anh cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức cả người anh không rung rẫy. Anh ngồi dưới chân sofa ôm gối, lặng lẽ nghe hơi thở của mình.
Phút chốc anh nghĩ có phải cậu mệt rồi không? Có phải cậu muốn rời xa anh rồi không? Cậu mệt mỏi vì phải chăm một kẻ bệnh tật như anh sao? Cũng đúng, một người mà ngay cả mình là ai cũng không biết, cậu cảm thấy chán rét cũng phải.
“Nhất Bác”
“Nhất Bác”
“CẠCH” tiếng mở của vang lên, anh vội vàng đứng dậy nhìn về phía cửa, người kia chỉ mới vừa đặt một chân vào nhà, liền nhận được một khối thịt vừa ấm vừa mềm.
Vội bỏ đồ trên tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho con thỏ đang đu bám trên người. Cậu nghe tiếng thúc thít của anh, dù rất nhẹ, nhưng vẫn làm cậu thấy nhói.
“Anh làm sao vậy? Ngoan nào, có gì kể cho em nghe xem, tại sao anh lại khóc? Có phải lại mơ gặp ác mộng không?”
Anh ôm chặt lấy cổ cậu, ra sức lắc đầu: “Anh…anh thức dậy…nhưng không thấy em…tưởng em bỏ đi mất rồi.”
Cứ tưởng chuyện gì, không ngờ lại sợ cậu bỏ đi mà khóc đến mức này, cậu thở dài rồi ôm lấy con thỏ to bự của mình ngồi xuống sofa:
“Anh có bị ngốc không? Em làm sao mà bỏ anh đi được chứ. Sáng nay em ra chợ mua một ít đồ, lát nữa chúng ta phải ra ngoài, em sợ anh thức sớm sẽ mệt, nên tranh thủ đi sớm về sớm, vậy mà…”
Anh ra sức dụi vào người cậu, chỉ hận không thể dán dính vào người cậu. Dùng giọng mũi mà trả lời: “Không có em bên cạnh, không ngủ được”
Mặt dù hơi mất mặt, nhưng anh thật sự không có cậu bên cạnh, chính là không có cảm giác an toàn. Tốt nhất là cậu phải bên cạnh anh 24/24.
Cậu khẽ cười, kéo người trong lòng ra, nhẹ nhàn hôn lên môi ai kia một cái, sau đó lại một cái, lại một cái: “Yêu tinh này, anh đang quyến rũ em đấy à?”
“Đúng vậy a, quyến rũ chết em, để em không bỏ anh đi.”
Lại hôn thêm một cái nữa: “Dù không quyến rũ, thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Đừng nghĩ lung tung. Nào đứng dậy, em có mua đồ ăn sáng anh thích đấy, mau đi ăn thôi.”
“Không muốn xuống, muốn ôm ôm cơ”
Ai đó hiếm hoi lắm mới làm nũng một lần, đây đúng là tuyệt chiêu, chỉ cần tung ra đã sẽ khiến đối phương gục ngay tại chỗ, skill cuối đúng là không nên sử dụng thường xuyên.
Cuối cùng anh được cậu ôm đến bên bàn ăn, ngồi trên đùi cậu, vui vẻ được cậu đút cho ăn.
Ăn sáng xong, cậu lại phải ôm anh đi tắm rồi thay đồ cho con thỏ lười biến nào đó, cuối cùng lại còn phải ôm người ra xe, thắc dây toàn các kiểu rồi mới quay lại nhà lấy đồ đã mua lúc sáng cho vào cốp xe. Sau cùng mới an vị trên vị trí lái, lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top