Chương 38
Mỗi người đều có cho mình một giới hạn nhất định, cậu cũng không ngoại lệ, giới hạn của cậu chỉ là hai từ Cố Ngụy. Bất cứ ai chạm vào anh, làm tổn thương anh, chính là muốn khiêu chiến giới hạn cuối cùng với cậu. Cố gia là một minh chứng sống cho điều đó.
Không một ai thắc mắc tại sao Cố Trạch Văn kiềm chế bao nhiêu năm, chờ đợi con cá lớn xuất hiện, nhưng lại không đủ kiên nhẫn chờ đến cuối cùng? Bởi vì ông ta không còn nhiều thời gian nữa.
Cố Trạch Văn hành hạ anh bao nhiêu, cậu bắt cả gia tộc ông ta trả lại bấy nhiêu. Giờ lại thêm một Vương Hạo Hiên, ngu ngốc đâm đầu vào.
Họ dường như đã quên, Trần Vũ cậu là một người thế nào rồi, máu lạnh không sai, cậu chính là một kẻ giết người không gớm máu, một cổ máy được bọn người quân đội săn đón, bảo vệ như bảo vật quốc gia.
Chỉ tiếc là bao nhiêu năm nay, không một ai đủ khả năng đánh thức con quái vật trong cậu ra, bây giờ thì có rồi, Vương Hạo Hiên, chào mừng cậu đến với thế giới của đen tối của tôi. Trò chơi của chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Đôi mắt ửng đỏ, từng sợi tơ máu hằn lên một cách rõ ràng, khiến nó càng trở nên hung tợn hơn gấp nhiều lần. Vương Hạo Hiên vốn đang chìm trong thế giới của hắn, hắn thấy sự đau khổ không nói lên lời của Trần Vũ, càng làm hắn thỏa mãn, thỏa mãn đến mức, không nhìn ra nguy hiểm đang cận kề.
Cho đến khi...
"Rắc"
Một tay của hắn đã bị Trần Vũ phế đi. Cơn đau điếng người kéo hắn quay về. Trước mặt hắn, Trần Vũ điền tĩnh đến một cách lạ lùng. Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn hắn, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Thứ rác rưởi này, nên loại bỏ."
Vương Hạo Hiên vốn không nghĩ cậu còn có thể giữ bình tĩnh được như thế. Trong dự tính của hắn, sau khi xem hết đoạn video của Cố Ngụy, chắc chắn Trần Vũ sẽ phải phát điên lên mà cắn bừa mới đúng. Vương Hạo Hiên hắn đã lấy hết vốn liên ra để dồn ép cậu như thế...tại sao? Tại sao lại như thế? Rốt cuộc là sai ở đâu?
Không đúng, Vương Hạo Hiên nhếch môi cười nhẹ. Không sao, cậu càng bình tĩnh tôi lại càng cảm nhận được sự hoang mang, tức giận trong mắt cậu thấy được cậu đau khổ tuyệt vọng. Trần Vũ, tôi nói cho cậu biết, chỉ cần nhìn thấy cậu như thế này, dù Vương Hạo Hiên tôi có tàn phế, tôi cũng cam lòng.
"Trần Vũ, cậu nói không sai, thứ bẩn thiểu, rác rửi nên bỏ đi. Nhìn xem, anh ta bẩn như nào rồi, tại sao cậu còn không mau ra tay đi, ra tay nhanh đi chứ, mau loại bỏ những thứ dơ bẩn này đi."
Nói rồi, Vương Hạo Hiện liền cười lớn, đưa tay chỉ về phía đầu của Trần Vũ:
"Nhìn xem, nhìn xem, trên đầu của đội trưởng Trần xanh như thế nào rồi, cả một thảo nguyên đấy. Hôm nào tôi sẽ gửi cho cậu một chiếc mũ nhé, nghe nói dạo gần đây màu xanh lục rất hot, vừa hay lại hợp với cậu."
Trần Vũ nhếch môi, bước đến, một tay nắm cổ áo hắn:
"Vương Hạo Hiên, cậu có biết con ếch chết vì cái miệng không?"
Lời vừa dứt, Vương Hạo Hiện liền bị cậu quăng xuống đất một cách đau đớn, ngay sau đó, từng cú đấm mạnh bạo, liên tục đáp trên cái miệng lắm lười của hắn.
Sỉ nhục cậu, cậu có thể cho hắn một con đường sống, nhưng dám nhục mạ anh, hắn cũng sẽ được sống, sống để cảm nhận nỗi hối hận khi được sinh ra làm con người.
Không phải hắn cố tình chuẩn bị căn phòng này một cách đầy đủ nhất hay sao? Nếu đã thế...thì cho hắn tận hưởng từng món, từng món đi.
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, nâng người đang ngất kia đến một khoảng trống sạch sẽ, khẽ hôn lên trán anh: "Chờ một chút nữa nhé, một chút nữa thôi, em sẽ mang anh ra khỏi địa ngục này."
.
.
.
Thế giới bên trong bóng tối là một thế giới đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Nơi mà con người không nhìn thấy gì ngoài một màu đen huyền bí. Đáng sợ, thật đáng sợ. Sợ vì họ không biết được, thứ gì đang ở xung quanh mình, có thể nó là một vật thể sống, nhưng cũng có thể là một vật thể đã chết.
Ở một góc khuất nào đó, anh đang co người lại, thu người nhỏ nhất có thể, giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất, đang không ngừng run rẫy sợ hãi.
Từng chuyện trong quá khứ, đang như một cuốn phim tua chậm lại trong đầu anh, hình ảnh tuổi thơ đầy vui vẻ thoáng lướt nhanh qua, nụ cười đó, gương mặt đó anh đã tìm suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã thấy rõ rồi, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy được người trong bao giấc mơ kia là ai rồi. Nhưng chỉ sợ là, chẳng còn cơ hội gặp cậu.
Trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, anh nhìn thấy cậu rồi, nhìn thấy thân hình đầy máu của cậu, nhìn thấy cánh đồng vàng phút chốc đỏ rực.
Khung cảnh nhanh chóng biến thành một tòa nhà uy nga tráng lệ, nhưng...lại phủ đầy máu đỏ, từng người, từng người đều nằm yên tĩnh trên sàn, bức tranh hoa diên vĩ đỏ đang trên tường đang bùng cháy, từng cánh hoa đỏ tươi trong biển lửa bập bùng, như đang gào thét với anh.
Trong căn biệt thự đỏ tươi kia loại có một cánh cửa màu trắng rất bắt mắt, khắp nơi đều bị máu nhuộm đỏ, chỉ có nó là sạch sẽ, sạch đến chói mắt, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Là Cố gia, nơi mà anh chẳng bao giờ muốn đặt chân đến, dù chỉ một lần.
Nơi này với anh nó là một bi kịch. Nơi dành cho những toan tính thiệt hơn, nơi sống vì lợi ích, vì tham vọng và cả dục vọng.
"Làm ơn, làm ơn ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây đi."
Trong lúc anh đang gào thét, mong mỏi có một ai đó đến cứu lấy anh, giải thoát anh khỏi cái nơi đáng sợ này, bất chợt anh nghe được một thanh âm trầm ấm rất đổi quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhận ra:
"Em sẽ mang anh ra khỏi địa ngục này"
"Cậu là ai?"
"Âm thanh này...thật ấm áp"
"Cậu là thiên thần sao? Thiên thần đến mang tôi ra khỏi nơi tâm tối này sao?
Sau khi âm thanh kia vang lên, thế giới xung quanh anh dường như chìm vào bóng tối, không còn Cố gia, trông có căn biệt thự diễm lệ đầy máu, không có nụ cười thuần khiến kia, mọi thứ dường như bị bóng tối nuốt lấy.
Chỉ có một tia sáng yếu ớt ở phía xa, anh dường như cảm nhận được, nguồn ánh sáng này cách trong vô tận.
"Đó có phải là nơi có thiên sứ không? Thiên sứ có chất giọng thật ấm áp,"
Cố Ngụy, cố gắng đứng dậy, mặc kệ nơi đây có thứ đáng sợ, anh vẫn bước từng bước về phía nguồn sáng kia, anh tin rằng, nơi đó chính là cảnh cửa của thiên đường, nơi đó sẽ không còn đau thương. Nơi đó chỉ có thiên thần của anh.
..............................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top