Chương 30: Sự thật 10

Chương 30: Sự Thật 10
.
.
.
Trùng Khánh vốn là một thành phố núi phồn hoa, phồn hoa đến mức khiến người ta thật dễ lạc đường, đến lúc nhận ra đã đi nhầm, muốn đi lại thì phát hiện ra mình đã đi quá xa rồi, xa đến mức chỉ có thể đi tiếp chẳng thể quay đầu lại được nữa.

Mỗi ngã rẽ trên đường đều mang đến một điểm đích, chỉ là không biết nó có đến đúng điểm mà lúc xuẩt phát đề ra không thôi.

Tiêu gia dẫu có nền tản vững chắc đến đâu, cũng chỉ vì một lần đi vội, mà đánh mất tất cả. Trở về nơi người ấy từng sinh ra, từng gắn bó trong lòng có cảm giác bình yên đến lạ.

Giang Thần có nói Cố Ngụy chính là Tiểu Tán, Tiểu Tán có thể là người duy nhất biết rõ XZ_1005 là ai, đi một vòng lớn, cuối cùng người nắm giữ mọi đáp án lại là người luôn bên cạnh mình. Trần Vũ tự cười bản thân mình không nhận ra sớm hơn.

Có thể do anh che giấu quá tốt, hoặc do cậu tin anh đến mức mù quáng mà thôi. Anh từng nói anh mất trí nhớ, anh không nhớ rõ chuyện quá khứ, được! chỉ cần là anh nói, em sẽ tin, sẽ không trách anh.

Đứng trước cổng lớn Tiêu gia cũ, cậu thầm nhủ:

“Cố Ngụy, cho em thêm một chút thời gian, em sẽ đem anh về.”

Đẩy cánh cổng bị rỉ sét do oxi hóa ra, nhưng bất ngờ là nó lại được khóa trong, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt phượng cũng từ từ híp lại. Mặt dù nơi đây có vẻ hoang tàn, nhưng vẫn không giống như bị bỏ hoang gần mười năm. Trên con đường sỏi nhỏ dẫn vào nhà, vẫn khá sạch sẽ, còn xung quanh những chiếc lá úa vàng rụng khắp nơi.

Cậu quan sát xung quanh, sau đó tìm được một nơi ẩn nấp khá hợp lý, liền đưa tay ấn chuông cửa, sau đó liền trốn ra sau cây ngân hạnh. Một lúc sau liền có người đi ra mở cổng, sau khi quan sát xung quanh không thấy ai, liền đi vào.

Trước khi bà ấy đi vào cậu đã kịp thời chụp hình lại.

“GT, cậu mau điều tra thông tin của người phụ nữ này cho tôi, tôi muốn kết quả trước sáu giờ tối nay.”

Nếu nơi này đã có người thì chỉ còn cách đột nhập vào ban đêm. Tại sao Tiêu gia lại còn có người ở. Nếu có người tại sao bên ngoài lại hoang sơ đến mức này. Rốt cuộc Tiêu gia còn có bí mật gì? Những người trong đó là ai?

.
.
.

Người hậu già sau khi đi vào liền cung kính:

“Thiếu gia, thật sự là không có ai cả, chuông cửa có lẽ là bị hỏng thôi. Cậu đừng lo lắng, nơi này rất an toàn, không có nguy hiểm nữa đâu.”

Cậu thanh niên liền nở nụ cười nham hiểm, đưa tay điều khiển chiếc xe lăn đến bên cửa sổ.

“Không đâu, sắp có khách đến chơi, dì chuẩn bị một chút. Rồi nghĩ ngơi sớm đi, dù ở đây có xảy ra bất cứ chuyện gì dì cũng đừng ra ngoài, có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng để ý.”

Nói rồi đưa ly nước lọc trên bàn cho bà: “Dì uống chúc nước đi, rồi nghĩ sớm.”

Bà là người hậu của thiếu gia, từ nhỏ đã chăm sóc cậu, đến khi lớn lên cũng một tay bà chăm lo, sau bà có thể không hiểu, ly nước cậu đưa chắc chắn có vấn đề, nhưng không sao, bà tin thiếu gia, cậu ấy một lòng muốn tìm người kia, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì dạy dột.

“Thiếu gia, nhớ cẩn thận”

Sau đó liền uống sạch ly nước kia, rồi liền bước vào phòng nghĩ ngơi. Đúng là ly nước có vấn đề, cậu chẳng qua là pha thêm một chút thuốc an thần cho bà ngủ say.

Chuyện sắp xảy ra không biết là tốt hay xấu, vẫn không nên kéo dì ấy theo. Dì đã cực nhọc nhiều với cậu nhiều rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu sẽ đưa dì về phía nam, cùng dì sống quảng đời còn lại.
Cậu đi đến khóa cửa phòng lại, sao đó lại khó khăn đem chìa khóa thông qua khe cửa đẩy vào trong. Nếu cậu có bất trắc gì, bà ấy cũng sẽ an toàn mà rời khỏi nơi này.

Sau khi hoàn tất, cậu liền điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh hoang tàn ngoài kia, một hồi ức không mấy tươi đẹp quay về. Một cậu bé luôn âm thầm theo dõi bước chân của chàng vương tử, lặng lẽ nuốt sự ghen tỵ vào trong nhìn vương tử cùng kỵ sĩ bên nhau vui đùa cùng nhau.

“Trần Vũ! Tôi chờ cậu đã lâu rồi.”
.
.
.
Cố Ngụy sau một giất ngủ dài, đập vào mắt không còn là thứ ánh sáng trắng đáng sợ kia nữa, đôi mắt có chút không thích ứng được với không gian hiện tại. Nó quá nhiều màu, khiến thị giác vốn không tốt của anh càng thêm trầm trọng. Xung quanh cũng có rất nhiều âm thanh, âm thanh của thiên nhiên cây cỏ, của con người, mọi thứ cùng một lúc tập kích khiến tai anh có chút đau nhức.

“Tỉnh rồi?”

Trước mặt anh, Cố Trạch Vỹ một thân tây trang sạch sẽ đang đứng tựa vào cửa. Nhìn anh mới thức dậy, gương mắt vẫn còn bần thần chưa tỉnh, khó ở đưa mắt nhìn xung quanh mà không khỏi mỉm cười. Người như anh cũng có lúc đáng yêu như vậy.

“Tỉnh rồi thì nói chuyện chính đi.”

Lúc này anh mới giật mình, sau đó nhìn lại quần áo trên người mình, đã không còn màu trắng nữa, xung quanh không có thứ màu đáng sợ đó, anh cũng không phải đang mơ, thật sự anh đã ra khỏi mồm của con quỷ dữ đó rồi.

“Này, đừng nói mới mấy hôm àm anh trở nên ngu ngốc dần độn như thế nha, định lừa tôi à.”

Anh liền nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ hơn cả nắng mặt trời, hai chiếc răng thỏ cũng bị lộ ra bên ngoài, thật sự không giống với người hôm trước còn đàm phán với cậu một chút nào.

“Không phải anh bị đa nhân cách đó chứ.”

Anh vội thu lại nụ cười, sau đó bước xuống giường làm vài động tác cho dãn cơ thể, nghe cậu hỏi một câu hết sức ngu người liền muốn trêu cậu thêm một tý.

Anh bước đến gần cậu, một tay chống lên tường, một tay kèo cậu vào người, sau đó lại nở một nụ cười đầy ủy mị. Cố Trạch Vỹ trước nay luôn tự tin mình là trai thẳng, nhưng đứng trước con người đẹp phi giới tính như thế này…đệch, cậu sắp không trụ nỗi rồi.

“Đồ bệnh hoạn, anh….anh…anh mau tránh ra cho tôi”

“Nhìn cưng cũng đáng yêu phếch nhỉ”

Cố Trạch Vỹ: “…”

Hắn gặp phải biến thái rồi, huhu, Cố Ngụy đồ bệnh hoạn, anh có bệnh thì về mà phát bệnh với tên tiểu tình nhân của anh đi, anh không sợ nhưng tôi sợ, Trần Vũ là ôn thần anh có biết không? Hắn không bắn chết anh, nhưng sẽ bầm tôi ra đó, anh có biết không hả. Tôi mà có mệnh hệ nào, dù hồn phi phách tán cũng không tha cho anh đâu.

Trần Vũ cậu đang ở nơi mô, mau chui ra đây đem người tình biến thái của cậu về đi, tôi không chứa nữa, không dám chứa nữa.

“Không đùa nữa.”

Anh buông hắn ra, chỉnh lại trang phục ngồi ngay ngắn trên giường nhìn gương mặt hết trắng rồi lại xanh của Cố Trạch Vỹ mà không khỏi vui ở trong lòng. Mấy đứa nhìn xem, anh cũng có khả năng lật thuyền lắm đấy chứ. Biết đâu một ngày nào đó anh lại nằm trên thì sao?

“Đ..đồ biến thái, b…bệnh hoạn”

“Bớt mồm lại, thì có lẽ Tiểu Tứ đã không đem lòng thương nhớ tôi nhiều năm vậy”

“Anh im miệng”

Tiểu Tứ là ngoại lệ duy nhất của hắn, không một ai có quyền nhắc đến.

“Được, không nhắc”

Hắn lại trầm ngâm nhìn anh một lát, sau đó lại xách ghế lại ngồi đối diện anh, ra dáng vẻ của một tên đàn anh lắm, nhưng vừa mở mồm ra khiến anh không giật mình.
“Làm sao để Tiểu Tứ chú ý đến tôi?”

Cố Ngụy “…”

Không phải nói là không cho nhắc hay sao? Không phải mới kêu anh im miệng hay sao? Lật mặt nhanh vậy, ai theo cho kịp. Thấy anh vẫn im lặng quan sát hắn, Cố Trạch Vỹ liền đen mặt:

“Không nói?”

“Cậu có bệnh không? Tôi làm sao biết được. Nếu hỏi cách quyến rũ đàn ông biết đâu tôi lại có thể chỉ cậu. Chung Nhất cũng không tệ a”

“Đồ bệnh hoạn”

Tức đến đỏ mặt, lại không thể làm gì anh, đúng là tự tìm ngược, biết anh chẳng tốt lành gì mà. Hắn đúng là có bệnh mới đi hỏi anh.

“Không đùa nữa, nói chuyện chính đi. Cậu hận tôi, vì tôi đến nhà họ Cố nên bi kịch của mẹ cậu mới xảy ra có đúng không?

Năm đó, thật ra tôi không phải bị mẹ cậu làm ngã đâu, là ba cậu một tay đem tôi đẩy xuống đấy.”

Nếu là một người khác nói cậu sẽ không tin, bởi vì trong mắt mọi người, cha cậu luôn thể hiện rõ tình cảm của mình với Cố Ngụy, chỉ cần Cố Ngụy nhìn một món đồ chơi nào đó dù có khó khăn đến đâu ông cũng sẽ mua về được cho anh.

Nay lại nghe anh nói, người đàn ông đó lại tự tay đẩy anh ngã xuống cầu thang đến nỗi mất cả trí nhớ. Đó có phải là người cha mà hắn từng khao khát có được nữa không?

“Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng đó là sự thật.”

“Tại sao? Không phải ông ta thương anh lắm sao?”

“Thương? Cậu chắc không hiểu định nghĩa của từ thương yêu này rồi. Thật sự tôi chỉ là một con cờ thí trong cuộc chơi này thôi. Mẹ cậu chỉ vì vô tình biết được bí mật của ông ta, nên ông ta muốn thủ tiêu dì ấy mà thôi.

Dì thật ra rất đáng thương, đem lòng đi yêu một người đầy tham vọng như cha cậu. Nên mới chết thảm như vậy!”

“Bà ấy một lòng vì ông ta, một lòng yêu ông ta, cuối cùng nhận lại được gì? Chỉ có những đêm dài sống trong nước mắt, trong đau thương. Đến chết cũng là do người bà ấy yêu thương nhất hại. Cố Ngụy, tôi có nên tin anh không?”

Cố Trạch Vỹ một lòng hận Cố Ngụy, hận anh cướp đi tình thương của cha, hận anh hại chết mẹ, nhưng hắn nào biết đằng sau sự yêu thương đó, ông ta đã làm gì anh. Hắn mãi cũng không nghĩ ra.

“Cha cậu, vốn không có tình người.”

“Nhưng tại sao họ lại nhận anh, lại đem hết yêu thương cho anh, họ diễn như vậy để làm gì?”

“Để lấy …. công thức Dòng Hóa”

“Dòng Hóa?”

“Phải, năm đó tôi đã nghiên cứu thành công, cũng tạo ra được một sản phẩm khá hoàn mĩ. Không ngờ tin tức này lại lọt ra ngoài. Một số người có dã tâm liền muốn cướp nó. Cuối cùng…Tiêu gia một đêm bị hủy diệt hoàn toàn.”

“Không phải là…”

“Không sai. Cha cậu cùng một số người khác bắt tay nhau hủy diệt gia đình tôi.”
.
.
.
……………………………………………………………………...............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top