Chương 3: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 3
Anh không hiểu lý do tại sao cậu lại đưa mình đến đây rồi nhốt lại. Sau lần ăn cơm đó đến giờ, anh chưa từng gặp lại, mỗi ngày chỉ có cậu nhỏ tên Phồn Tinh đến đưa cơm cùng một số vật dụng cần thiết, ngoài ra chẳng có ai khác. Mỗi lần hỏi đến chỉ nhận được cái lắc đầu cùng một câu " Không biết". Cục súc y như ai kia.
Nơi này điều kiện sống cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ trừ việc không được tự do ra thì anh muốn làm gì, hình như họ đều đáp ứng.
Mấy hôm trước, nhìn khung cảnh bên ngoài là rừng cây xanh tươi ẩn hiện dưới màn sương sớm, khá thơ mộng, anh chỉ buộc miệng nói muốn vẽ lại, sáng hôm sau, Phồn Tinh đến đưa đồ ăn sáng còn kèm theo rất nhiều dụng cụ vẽ chuyên nghiệp.
Trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu bé vẫn im lặng bỏ mọi thứ xuống bàn, rồi quay người đi. Thật ra, anh cũng rất muốn hỏi, nhưng có hỏi thì cũng thừa thôi, cậu nhóc kia chẳng trả lời đâu, có thì cũng chỉ là "Không biết". Chuyện này anh đã quá quen rồi, đành chờ cậu nhóc kia về rồi hỏi vậy.
Nhìn cái mớ dụng cụ vẽ trên bàn anh lắc đầu cười nhẹ: "Lần trước, mãi lo xấu hổ mà quên mất hỏi tên cậu ấy là gì, lần sau phải hỏi mới được."
"Không biết cậu nhóc đó phải tuổi chó không nữa, cứ thích cắn người."
Nói rồi anh lại ngồi xuống pha màu, xếp giấy, vẽ tranh.
.
.
.
Nhiệm vụ lần này của cậu là phải phá cho bằng được hệ thống của đối phương, để đồng đội của cậu có thể thuận lợi xâm nhập vào hang ổ của chúng, giết chết Heimarmene người được mệnh danh là nữ thần cầm kéo cắt sợi chỉ chấm dứt vận mệnh, một trong những vị thần của Hy Lạp cổ đại.
Không một ai biết tên thật sự của Heimarmene, cũng có rất ít người biết dung mạo thật của bà ấy. Bởi vì, những người có thể thấy gương mặt thật của bà đều phải chết. Đặc điểm duy nhất để có thể nhận ra Heimarmene là màu mắt của bà ấy, bên trái có màu xám, bên phải lại có màu xanh lục. Đây là nguồn tin duy nhất được lưu lại trong tổ chức.
Lúc nhận được thông tin về đối tượng của nhiệm vụ, cậu cười một cách khinh bỉ:
"Một sơ hở quá rõ ràng như vậy, ai lại lộ ra ngoài."
"Đội trưởng, thế chúng ta phải làm sao?"
"Có thể người này sẽ đeo lens hoặc mặt nạ để che giấu, cũng có thể là bậc thầy ngụy trang."
"Đội trưởng tìm được rồi"
Người vừa nói là 852053_ GT, người chuyên đi săn lùng thông tin mật.
"Báo cáo, trên người đối tượng có mùi hương mùi hoa diên vĩ. Không phải nhân tạo"
Không phải nhân tạo thì chính cơ thể có mùi đó, một ác quỷ đến từ địa ngục, lại mang trong người mùi hương cao quý hay sao? Cậu nhếch môi cười:
"Xem ra nhiệm vụ lần này, là thử thách chúng ta rồi, bắt sống đi"
"Đội trưởng"
"Lần này, chúng ta hợp tác, yêu cầu không nhất thiết phải thành công."
"...."
"Một ác ma đến từ thiên đường, chắc hẳn còn rất nhiều điều thú vị"
Toàn thể người có mặt: "..."
Đội trưởng lạnh lùng của bọn họ lại nghĩ ra trò gì nữa rồi, chống lại mệnh lệnh cấp trên, bắt người trái phép, lại có hứng thú với phụ nữ. Nghe đồn rằng bà ấy đẹp thật, mà dù có đẹp như một vị thần thì cũng đã là phụ nữ trung niên, từng có chồng có con rồi mà.
Nhưng còn anh bác sĩ nào đó ở khu tập kết nữa thì phải, đội trưởng của bọn họ rốt cuộc đang làm gì đây.
Cũng không trách được, tại sao họ lại liên tưởng đến bác sĩ Cố ư, bởi vì, từ trước đến nay, đội trưởng luôn lạnh lùng nghiêm khắc với bọn họ thế mà lại vì ai kia hết lần này đến lần khác phá lệ. Đầu tiên, đi làm nhiệm vụ mà còn kéo người ta theo, lý do người ta là bác sĩ, trong đội không có bác sĩ à? Cẩm Cẩm nhà bọn họ để đâu? Không những thế, người ta chỉ mới nói một câu giường cậu nằm rất không tốt cho sức khỏe, chưa đầy một tiếng toàn bộ ga giường đều được đổi sang đồ thượng hạn, chất lượng chỉ có thừa.
Người ta ngắm cảnh, muốn vẽ tranh, ở xa hàng trăm cây số, vẫn ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị đồ tốt đem đến cho anh. Dụng cụ vẽ còn phải được tẩy trùng sạch sẽ trước khi mang đến. Nhắc đến tẩy trùng làm bọn họ nổi hết da gà. Tốt nhất đừng nên nhắc đến bác sĩ ngoại khoa kia thì hơn.
Cậu nhìn đồng đội của mình bằng con mắt đầy khả nghi. Bọn nhóc này hôm nay cứ làm sao ấy, mặt lúc đỏ lúc xanh lại đôi khi có màu trắng như một con tắc kè. Không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, cậu đưa tay nhìn đồng hồ rồi khẽ cau mày:
"Chuẩn bị"
Đối với bọn họ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức tối cao. Chỉ cần nghe lệnh, lập tức vào tư thế sẵn sàng. Số mệnh của bọn họ là nhận mệnh và dùng cả tính mạng để phục tùng mệnh lệnh đó.
"Xuất phát"
.
.
.
Ầm....Ầm...Ầm
Tại khu tập kết của binh đoàn 8520 bất ngờ bị tấn công. Binh chủ lực của bọn họ đang thi hành nhiệm vụ cách đó hàng trăm cây số. Số còn lại chủ yếu là bác sĩ binh lính hậu cần, chỉ số phản đòn bằng không. Trong khi địch là lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Trong lúc hoảng loạn, binh lính ít ỏi còn lại tại khu tập kết đang cố gắng hết sức để mở một con đường khác cho đồng đội. Họ biết, có thể sẽ hi sinh tại đây, nhưng đã mang trong người dòng máu quân nhân thì không thể nào lùi bước, để đồng đội vào vòng nguy hiểm được.
Trịnh Phồn Tinh được đội trưởng tin tưởng, giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho bác sĩ Cố, nhưng trong lúc hoảng loạn lại làm lạc mất anh.
"Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố, anh ở đâu"
Một người đồng đội thấy Phồn Tinh mãi lo tìm kiếm ai đó mà vẫn chưa lên xe, liền chạy đến kéo cậu đi:
"Nhanh lên, sắp không kịp rồi"
"Cậu buông ra, không được, tôi phải tìm bác sĩ Cố"
"Cậu điên à, bây giờ là lúc nào rồi?"
"Không cậu sai rồi, thứ nhất, trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ an toàn cho người dân, thứ hai là đây là mệnh lệnh trực tiếp từ đội trưởng, dù chết tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ"
Nói rồi liền vung tay ra khỏi người đồng đội kia, đưa tay chào theo kiểu đồng đội:
"Mọi người đến nơi tập kết mới đi, tôi sẽ đến sau"
Ngay sau đó liền chạy đi tìm bác sĩ Cố.
.............
*** Ôi! bác sĩ Cố anh ở đâu rồi, không phải lại bị bắt cóc nữa rồi chứ??? Đội trưởng ơi, lạc mất bác sĩ Cố rồi, lạc mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top