Chương 29: Sự Thật 9

Chương 29: Sự thật 9
.

.

.

Bang

Đối với người bình thường âm thanh của tiếng mở cửa chỉ là một thứ âm thanh bình thường nhỏ nhặc đến mức không đáng nhắc đến. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được của hơi thở của bản thân, đối với anh mà nói, thứ âm thanh bất chợt này lại như hàng ngàn quả bom phát nổ cùng một lúc, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơ thể đang không ngừng run rẫy,

“Ây dô, đây có còn là Cố Ngụy cao cao tại thượng, là viên ngọc quý trong tay Cố lão gia nữa không?”

Giọng nói trầm trầm của Cố Trạch Vỹ vang lên, từng câu từng chữ cứ như nặng cả tấn không ngừng đập vào đầu anh, nó thật đáng sợ, nhưng anh biết lúc này không phải là lúc yếu đuối. Anh cần phải ra khỏi đây trước khi mình mất khả năng kiểm soát.

“Cậu muốn gì?”

“Muốn gì ư? Muốn hành hạ anh, muốn nhìn anh rơi vào cảnh muốn sống không được, mà chết cũng không xong. Tôi muốn anh phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin.

Anh có biết không, để thực hiện được điều đó, tôi đã không ngần ngại xây dựng cho anh một căn phòng đặc biệt như thế này, anh có thấy nó thú vị không? Không phải anh thích sạch sẽ sao? Nơi này tuyệt đối không nhiễm một hạt bụi nào, nó sạch đến mức soi được cả lòng dạ con người đấy.

Tôi còn đặc biệt gửi cho tên tiểu tình nhân của anh một video ngắn, anh có biết trong video đó là gì không? Chính là đoạn video anh nằm dưới thân của một thằng đàn ông khác mà rê rỉ đầy dâm đãng. Haha”

Anh nhìn cậu, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như nước của ngày nào đã bị cậu chọc tức đến mức viền mắt đỏ hoe, nhìn cứ như một loại dã thú bị uy hiếp de dọa, nhưng nó hề khuất phục. Đôi mắt phẫn nộ, đầy sát khí

“Thứ cậu muốn không phải là công thức Dòng Hóa hay sao? Bày nhiều  trò như vậy làm gì”

Nghe đến công thức Dòng Hóa, Cố Trạch Vỹ không còn đùa giỡn nữa, đôi mắt phúc chốc trở nên lạnh lùng nhìn về phía anh:

“Nói, tại sao anh biết?”

“Không khó để nhận ra, tôi còn biết cậu muốn thông qua tôi để tìm XZ_1005, còn có nó nữa”

Nó chính là một sản phẩm của Dòng Hóa, đây chính là một trong hai nhân bản sống sót trong hàng trăm sản phẩm khác. Nó là phiên bản đầu tiên, còn XZ là phiên bản hoàn chỉnh nhất. Hoàn chỉnh đến mức, không phân biệt được thật giả.

“Nếu anh đã biết lý do, thì chúng ta đánh bài ngửa đi.

Đúng, tôi muốn công thức của Dòng Hóa, và thông tin của XZ. Nếu như anh hợp tác, tôi sẽ thả anh. Còn đám chuột nhắt kia nữa.”

Anh nhìn Cố Trạch Vỹ, sau đó lại cười nhạt, nụ cười đầy khinh bỉ:  “Cậu thật đáng thương, cậu một lòng hận tôi, hận tôi hại chết mẹ cậu, nhưng cậu lại không biết lý do thật sự  tại sao mẹ cậu lại chết.”

“Bí mật  này dù có tìm cả đời cậu cũng không tìm ra đâu. Thế nên chúng ta trao đổi đi, tôi nói cho cậu nghe sự thật, còn cậu trả tự do lại cho tôi.”

Cố Trạch Vỹ âm thầm nhìn anh, đúng hắn dao động rồi, hắn biết anh sẽ lợi dụng mẹ để đạc được mục đích của mình, nhưng thật sự hắn muốn biết tại sao mẹ hắn đến chết vẫn không nhắm mắt. Mẹ trước khi chết đã từng nói với hắn:
“Vỹ, nếu được mẹ không mong con là người nhà họ Cố.”

Hắn vốn dĩ là là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Cố, mẹ hắn trước kia vì tranh giành quyền thừa kế cho hắn mà làm không biết bao  việc, cho đến khi Cố Ngụy đến, mỗi thứ dường như đã thay đổi.

“Tôi không lừa cậu, tôi hay cậu chẳng qua đều là con cờ trong tay họ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà thôi.”

“Tại sao tôi phải tin anh?”

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.”

Hắn nhìn anh, một con mồi nhỏ bé trong hang cọp, so sánh này quả thật không sai, anh chỉ có một  thân một mình, lại đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát, dù có ra khỏi nơi này cũng chẳng chạy đi đâu được.

Chung Nhất thấy thiếu gia nhà mình khẽ gật đầu, liền cho người mang Cố Ngụy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.

.

.

.

Biệt giam trắng là một hình thức tra tấn tù nhân dã man nhất trong lịch sử, nhìn thân hình nhỏ bé kia không ngừng run rẫy, cậu hận không thể lập tức đi đến bên anh, kéo anh ea khỏi địa ngục đó, ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia mà dỗ dành.

“Vũ, bình tĩnh lại, phải mau chống tìm ra Cố Ngụy, thời gian càng lâu càng nguy hiểm.”

Phải! bây giờ không phải là lúc cậu chìm trong đau thương, phải nhanh chóng tìm ra anh, phải đưa anh ra khỏi nơi đó. Trước tiên phải giải được mật mã mà bọn chúng gửi đến.

“Khoan ca, anh ở lại chờ nhóm người của GT.”

“Cậu định một mình đột nhập nhà cũ Tiêu gia sao?”

“Đúng, nhưng không phải ở Bắc Kinh, mà ở Trùng Khánh.”

Tiêu gia là một gia tộc có lịch sử lâu đời, họ khởi nghiệp bằng việc kinh doanh nhỏ lẻ, các con cháu đời sau đều là thiên tài trong thiên tài, từ Trùng Khánh, sau đó lại phát triển ngày càng vượt bậc nên đã chuyển đến Bắc Kinh.

Các thế hệ con cháu về sau càng lúc càng u tú, không chỉ về mặt kinh doanh, ngay cả chính trị cũng không kém cạnh, trong bộ máy nhà nước, luôn giữ những vai trò quan trọng, là một trong những nguyên thủ quốc gia. Cấp bậc càng cao, biết càng nhiều, nguy hiểm cũng tăng theo. Có thể nói mọi bi kịch đều bắt nguồn từ lòng tham vô hạn của con người. Nếu Tiêu gia an phận ở Trùng Khánh, có lẽ bi kịch ấy cũng không xảy ra.

Hơn mười năm trước, Tiêu gia muốn mưa được mưa, muốn gió được gió,từ thương trường đến chính trị, có thể nói một tay che trời. Quyền lực càng cao, càng dễ lầm lạc lối, cuối cùng ốc cũng không mang nỗi mình ốc, một đêm hơn trăm người của Tiêu gia bị giết một cách dã man.

“Không phải Tiêu gia bị diệt ở Bắc Kinh hay sao? Vì sao lại về Trùng Khánh?”

“Linh cảm cho em biết, đáp án ở Trùng Khánh.”

.

.

.
...........................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top