Chương 26: Sự Thật 6

Chương 26: Sự thật 6
.

.

.

Lúc tỉnh lại Chu Tán Cẩm phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà tranh nhỏ, nằm cạnh một con suối. Trong nhà khá đơn sơ, chỉ có một vài vật dụng bằng tre nứa.

Tán Cẩm bước lần theo con đường mòn phát hiện ra một đứa trẻ không lớn lắm tầm sáu bảy tuổi, lưng mang một cái sọt lớn đang đi hướng ngược lại. Gặp cậu liền chạy nhanh đến:

“Anh tỉnh rồi ư, thấy thế nào rồi?”

Cậu liền ngồi xuống lao đi mấy giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ bé kia. Cười nhẹ nhàng hai lúm đồng tiền cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Ừm, anh vừa mới tỉnh lại, em...ở ngôi nhà gỗ kia à?”

Cậu bé gật đầu, sau đó lấy trong giỏi mây ra một ống tre, sau đó đưa cho Chu Tán Cẩm, kéo anh ngồi xuống bên một tản đá to.

“Nước suối em mới lấy đấy, ngọt lắm luôn, anh thử xem. Em ở đây với cụ Tứ, từ nhỏ cụ Tứ là người chăm sóc em, còn ba mẹ em là ai thì em cũng không rõ, cụ Tứ chỉ nói em là do cụ nhặt về.”

Nhìn gương mặt tròn trĩn xinh xắn, nhưng đôi mắt long lanh kia có nét u buồn thật khiến người ta kiềm lòng không đậu mà muốn ôm vào lòng vỗ về. Chu Tán Cẩm cũng là trẻ mồ coi, cậu hiểu cảm giác của cậu bé ấy, càng hiểu nên càng muốn an ủi đứa bé này một chút.

“Có lẽ, ở một nơi nào đó, họ đang tất bật đi tìm em, cũng đang lo lắng cho em. Đừng buồn, con trai phải mạnh mẽ lên.”

Cậu bé ấy thế mà lắt đầu: “Em không buồn, cũng không giận họ, em có cụ Tứ rồi.”

Nói rồi liền đứng lên, chỉ cho cậu nhìn thấy khuất sau hàng cây già nua kia có một tòa lâu đài uy nga tráng lệ.

“Anh nhìn thấy không, trong tòa lâu đài đó chẳng có hoàng tử hay công chúa nào cả, chỉ có ác quỷ và bọn tay sai của chúng. Cổ tích mãi chỉ là cổ tích, hiện thực tàn khóc hơn nhiều.”

Chu Tán Cẩm lặng lẽ nhìn về tòa nhà kia, sau đó lại nhìn đến cậu bé, trong tuổi thơ của những đứa trẻ, trong tòa lâu đài chỉ có công chúa hoàng tử, còn với đứa trẻ này lại là ác quỷ. Nói cũng không sai, hiện thực tàn khóc hơn nhiều, trong lâu đài bây giờ làm gì còn cô công chúa mang một trái tim  đơn thuần chờ hoàng tử đến nữa, chỉ có những toan tính, những âm mưu thâm hiểm, chà đạp lên xác của kẻ khác mà đi lên.

Nó còn hiểu chuyện hơn cả cậu. Cụ Tứ chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư cho đứa trẻ này.

“Thế em có ước mơ gì không?”

“Em muốn lật đổ tòa lâu đài ấy, tiêu diệt sạch bọn ác quỷ kia. Trả lâu đài về cho chính chủ nhân của nó.”

Cậu dường như nhận ra được sự nhiệt huyết cùng tham vọng của đứa trẻ này, Nếu định hướng đúng, nó sẽ là một thiên tài, nếu sai hướng thì chính là một đại ma đầu cường hãn.

“Chàng kỵ sĩ nhỏ, nếu muốn lật đổ tòa thành đó, em phải trở nên mạnh mẽ, có muốn rời đi cùng anh không?  Đến một nơi đủ điều kiện cho em thực hiện ước mơ đó.”

Cậu bé nhìn cậu, rồi lại nhìn tòa thành ấy, sau cùng lại nhìn về ngôi nhà nhỏ kia. Trong đôi mắt có thứ gì đó khiến cậu tin tưởng đứa bé này sẽ đi theo cậu. Đúng vậy, cậu tin tưởng đứa bé này sẽ là một Trần Vũ trong tương lai. Có khi còn nữa chứa.

.

.

.

Giang Thần chưa kịp nói với Phồn Tinh về X, thì máy phát tín hiệu đã hỏng. Thật tức chết mà, chắc là do chấn động của cuộc đánh bom vừa nãy nên mới bị ảnh hưởng. Cậu tức giận đá bay viên sỏi dưới chân, vô tình không biết chạm phải cơ quan nào mà cánh cửa làm bằng đá sau lưng cậu đang từ từ mở ra.

Mang theo sự cảnh giác và nghi ngờ của một quân lính đặc chủng cậu từng bước đi vào đường hầm đó. Căn hầm không tối đến mức âm u, nhìn không rõ đường, Nó có một chút ánh sáng nhè nhẹ, bên ngoài nhìn khá nhỏ, nhưng bên trong lại rộng đến mức khó tả. Mặc dù tứ phía đều là tường đá, nhưng bên trong lại rất khô ráo thoáng khí. Thật giống với kim tự tháp ở Ai Cập.

Lần mò một hồi lâu, cậu lại vào một phòng chứa đồ, nơi này có rất nhìu hồ sơ, trên mỗi kệ đều có kí hiệu rất đặc biệt, kèm theo những con số khó hiểu. Lật xem mấy hồ sơ liên tục, trong đó chỉ chứa một vào thông tin rất ít, chỉ có một tên được mã hóa, kèm theo đó là một chuỗi ký tự. Dường như hồ sơ này chỉ là một phần, phần còn lại đều phải dựa vào chuỗi ký tự này để lần tìm ra. Thật là thách đố nhau mà. Hèn gì nơi này lại chẳng có một ai canh gác.

Nếu vào đây là một người khác thì đúng là một thách đố to lớn, nhưng người vào đây lại là GT, GT cậu là ai chứ, một thiên tài về IT thì không có gì làm khó được cậu. Lướt qua những thông tin trên kệ, cuối cùng cậu cũng tìm được hồ sơ gốc trong vô số hồ sơ.

Mất gần cả giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng giải được tầng bảo vệ cuối cùng của tập hồ sơ, trong đó chứa một bí mật khủng khiếp, mà dù có là lính đặc chủng, được rèn luyện tinh thần thép cũng phải khiếp sợ. Đó là toàn bộ thông tin của người tham gia cũng như quá trình thử nghiệm “Dòng Hóa”.

.

.

.

…………………………………………………………………...........................................................

****Dòng hóa thường được gọi là nhân bản vô tính là quá trình tạo ra các tế bào hoặc những cá thể giống hệt nhau về mặt di truyền từ một hoặc một số ban đầu một cách tự nhiên hoặc nhân tạo

Mọi bí mật sắp được bật mí rồi, mọi người có hóng không??? Có ai dự đoán xem kết như thế nào không??? HE??? SE???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top