Chương 23: Sự thật 3
Bí mật đã bị vùi lấp gần mười năm, cuối cùng cũng có người nguyện đào lên, để rồi tự làm tổn thương mình. Có hối hận không? Có muốn quay lại không?
Người mỉm cười nhẹ, lắc đầu bảo không.
.
.
.
Năm đó Tiểu Tán mất tích, cậu không phải là chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm, thật sự cậu đã tự mình điều tra rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, chỉ cần có chút manh mối liền bị cắt đứt. Cậu luôn có cảm giác, mọi hành động của mình luôn bị giám sát một cách chặt chẽ. Dường như mỗi bước đi của cậu đều bị một ai đó sắp xếp sẵn, chỉ chờ cậu tự mình bước vào.
Mật thư do thám tử gửi đến, cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, cũng đã cho GT xác nhận đi xác nhận lại, khẳng định đây không phải tin giả. Lần mò theo những thông tin ít ỏi đó, cuối cùng cậu cũng tìm ra được người chứng kiến toàn bộ sự việc năm đó.
Tiểu Tán mất tích, Tiêu gia sụp đổ, thảm án diệt môn chỉ trong vòng một tháng. Ai cũng nói đó là do lời nguyền linh ứng. Do Tiêu lão gia Tiêu Minh đã làm vấy bẩn dòng máu của thần, nên bị thần linh trừng phạt, nhà tan cửa nát, biến mất hoàn toàn, linh hồn của họ cũng trở thành nô lệ của thần, mãi mãi không được siêu thoát.
Cậu chỉ nhếch môi cười nhạt, đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn bên cửa sổ.
"Cậu tin không?"
Hỏi cậu tin không? tin thảm án diệt môn nhà họ Tiêu là là thần làm, nếu tin cậu đã chẳng đứng đây rồi. Cậu bảo trì im lặng nhìn bà.
"Khi tòa thành của thượng đế sụp đổ, thì con dân của Ngài sẽ trở thành nô lệ cho ác quỷ. Mãi cũng không thể nhìn thấy mặt trời."
"Cậu cứu tôi, vì muốn biết chuyện năm xưa hay còn mục tiêu nào khác?"
"Tôi cần tìm ra sự thật."
Đúng vậy, mục tiêu ban đầu cậu giữ bà lại vì tìm lại Tiểu Tán, thứ duy nhất cậu còn nhớ ở người đó là mùi hương của diên vĩ, một mùi hương thuần tự nhiên làm con người ta say mê trầm luân. Ở trên người của người phụ nữ này có mùi hương đó.
"Sự thật đã bị chôn vùi dưới chân của tòa thành đổ nát, cậu tìm ra cũng chỉ là những mãnh vụng của đau thương, hà tất chi phải tìm lại."
Mười năm, đã mười năm bà sống trong đau thương, mỗi khi nhớ lại chỉ là khoảnh khắc từng người, từng một ngã xuống trước mặt bà. Máu đỏ cả một vùng, tanh nồng nhưng rực rỡ như hoa diên vĩ bà tặng cho Tiêu Minh.
Năm đó Tiêu Minh vì muốn dỗ bà vui mà trồng cả vườn hoa diên vĩ, ông nói hoa diên vĩ đại diện cho sắc đẹp và sự cao quý, chỉ có bà mới xứng với điều ấy. Ông nói thật tiết không có hoa diên vĩ đỏ, màu đỏ thể hiện cho sự mai mắn hạnh phúc, ông muốn bà một đời hạnh phúc ở bên cạnh ông. Vì thế bà đã tự tay vẽ nên một bức tranh, vẽ hoa diên vĩ đỏ, vẽ cho ông một bầu trời hạnh phúc. Nhưng không ngờ...
Giọng cậu cất lên trầm ấm, kéo bà ra khỏi cái quá khứ đầy nước mắt kia.
"Tôi muốn tìm Tiểu Tán."
Xoảng...
Lọ hoa đặt trên cửa sổ bất ngờ rơi xuống, bàn tay nhỏ nhắn của bà không ngừng rung lên, đôi mắt xinh đẹp đang không ngừng rơi nước mắt. Tiểu Tán, đã bao lâu rồi bà không nghe đến hai từ này, Tiểu Tán của bà. Bà quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt phòng bị, pha một chút gì đó đau thương, chất giọng cũng không còn nhẹ nhàng trong trẻo nữa.
"Cậu là ai?"
Cậu nhìn bà, sau đó hai chân dang rộng bằng vai, tay chào theo quy cách quân đội: "YiBo số hiệu 0508."
"Cậu...cậu...còn sống sao? Năm đó..."
Những giọt nước mắt cuối cố kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống, thật đẹp, đúng vậy bà khóc rất đẹp, thật giống với anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của đó, cho dù có là ai đi nữa, lòng dạ có sắt đá đến đâu cũng sẽ đau lòng mà dỗ dành, yêu thương.
"Phu nhân, bà..."
"Haha...Mười năm, mười năm rồi, cuối cùng thượng đế, Người cũng chịu để mắt đến đứa con người bỏ quên rồi, cuối cùng người cũng chịu mở lòng từ bi mà cho nó một con đường sống rồi. "
Nhìn bà khóc tựa lê hoa đái vũ, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao năm đó, Tiêu lão gia bất chấp mọi thứ để có thể ở cạnh bà rồi, nước mắt như trân châu rơi xuống, đẹp một cách thê lương, còn nụ cười lại khuynh quốc khuynh thành như thế. Một người như thế quả thật đúng là đáng để hi sinh.
"YiBo, à không Trần Vũ, cậu thật sự muốn tìm lại Tiểu Tán sao?"
Cậu gật đầu. Bà nhìn vào đôi mắt của cậu, lại lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Sau đó lại thở dài. Sự quật cường trong mắt cậu làm bà chùn bước. Có lẽ cậu ấy sẽ khai quật toàn bộ chuyện năm xưa lên, sẽ náo loạn một trận lớn, rửa hận cho Tiêu gia. Cũng có thể cậu thanh niên trẻ này sẽ mãi mãi ôm theo bí mật đó an nghĩ ở một nơi nào đó mà ngay cả cậu cũng không biết.
"Cậu có sợ không?"
Sợ không, đương nhiên là không. Sau khi đặt chân vào căn phòng này, cậu đã thật sự chuẩn bị đầy đủ tâm lí. Cuộc chiến này, cậu bắt buộc phải thắng, phải trả cho người phụ nữ này sự công bằng, trả cho Tiểu Tán một mái ấm. Sau đó, cậu sẽ cùng anh đến một nơi nào đó trên bản đồ xây dựng một tổ ấm riêng, nơi đó sẽ có cậu, anh và những đứa trẻ.
Không còn bác sĩ Cố, không còn đội trưởng lạnh lùng, chỉ có Nhất Bác của Cố Ngụy.
"Không sợ"
"Năm đó những đứa trẻ bị đưa đi đều bị xóa sạch ký ức, cậu làm sao còn nhớ được chuyện trước kia?"
Cậu cuối đầu không đáp. Bà chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười: "Chuyện ở cánh đồng hoa cải vàng, cậu có nhớ không? Nếu muốn điều tra về thảm án năm xưa, thì cậu nên bắt đầu từ đó."
Hoa cải vàng nhuộm máu, mở màn cho chuỗi ngày bi kịch đầy đau thương và mất mác. Cả đời bà đã chịu quá nhiều đau thương, chỉ mong lần này sẽ được viên mãn. Chỉ mong bảo bối của bà vẫn bình an mà trở về bên bà.
Cảnh tượng hoa nhiễm máu đó cậu đã từng mơ thấy một lần, nhưng rất mơ hồ, cảnh tượng khiến cậu mãi không quên là người con trai ngồi cạnh ngôi mộ mà nở một nụ cười thê lương, cười nhưng đôi mắt ngấn lệ. Rất có thể người đó là Tiểu Tán, người mà cậu muốn tìm kiếm.
Bước ra khỏi căn phòng đó, cậu mang theo một thân nhiệt huyết đi tìm Khải Khoan và Tử Nghĩa. Việc tìm lại người bạn cũ này, cậu chỉ tin vào người của mình. Cởi bỏ lớp ngụy trang, cậu quay lại là một đội trưởng lạnh lùng, cao ngạo. Đôi mắt đầy tinh ranh nhếch môi cười nhẹ:
"Trò chơi chính thức bắt đầu."
.
.
.
Bắt đầu một trò chơi lớn, buộc người chơi phải lên kế hoạch tỉ mỉ ngay từ đầu, trong trò chơi này, có thể cậu không phải là người ra đề, nhưng cậu sẽ là người điều khiển tiết tấu. Sư tử là chúa của muôn loài, nó không bao giờ chấp nhận thua cuộc trước kẻ nào, dù đó là tử thần.
Đội của cậu gồm bảy người cộng thêm Lưu Khải Khoan, Chu Tán Cẩm, Mạnh Tử Nghĩa có tất cả mười người sẽ tham gia vào trận chiến lần này. Được chia ra làm 4 đội: Trần Vũ, Lưu Khải Khoan, Mạnh Tử Nghĩa sẽ điều tra về thảm án Tiêu gia. Giang Thần, Diệp Thần, Chu Tán Cẩm sẽ truy lùng ZX_1005. Trịnh Phồn Tinh và Vu Bân sẽ ở lại bảo vệ Cố Ngụy. Còn lại sẽ về căn cứ âm thầm điều tra về những đứa trẻ từng bị xóa ký ức năm đó.
.
.
.
______________________________________
*** Hình ở đầu chương chính là hoa diên vĩ đỏ đấy các bạn. Vô tình tìm thấy bức vẽ nên share về cho mọi người xem.
Theo mọi người vết thương nào khiến người ta đau đến chết đi sống lại??? Đau đế tê tâm liệt phế???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top