Chương 2: gặp người giữa mùa hoa cải dầu 2
Trong căn phòng u tối, ẩm ướt, dơ bẩn một người mắc bệnh sạch sẽ như bác sĩ Cố thật là có hơi quá sức chịu đựng. Mắt lại bị người ta dùng vải đen che đi mất, không xác định rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể dựa vào âm thanh, nhưng tiết là nơi đây im lặng đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.
Cuộc đời của anh chưa bao giờ được nếm trải vị kích thích như ngày hôm nay, bệnh viện nổ, anh may mắn đến mức được bọn khủng bố ưu ái đưa đi cùng. Chẳng biết mục đích của chúng là gì, tống tiền mà tìm anh coi như bọn chúng xui rồi, anh làm gì có tiền chứ, nếu vì sắc... thì cũng có thể lắm chứ. Ai cũng bảo anh đẹp phi giới tính mà nhỉ.
"Chắc không phải may mắn đến mức gặp biến thái đó chứ."
Mãi suy nghĩ, anh chợt nghe bên có tiếng cãi vã của hai thanh niên, một người hình như là giọng của bệnh nhân số 18, giọng người này khá là đặc biệt, trầm trầm nghe rất êm tai, anh chắc chắn đây là bệnh nhân số 18, không sai đâu được. Người còn lại....có lẽ đồng bọn.
"Cậu có điên không, mang theo hắn ta rất nguy hiểm."
"Để anh ta lại rất nguy hiểm."
"No, no cậu phải biết công việc của chúng ta nguy hiểm cỡ nào mà, mang theo hắn khả năng bị lộ rất cao."
"Lần đột kích khá nguy hiểm, vừa hay anh ta là bác sĩ."
"cậu...."
"Chuyện này tôi tự chịu trách nhiệm."
Nói rồi liền hướng đến căn phòng ẩm ướt kia, bỏ mặt người kia đang điên tiếc lên. Cậu biết, lần đột kích này rất nguy hiểm, mang theo một tên thư sinh thì nguy hiểm sẽ nhân đôi, nhưng để anh lại đó, càng nguy hiểm hơn. Cậu cũng không biết vì sao, lúc trốn đi lại chọn mang anh theo. Có lẽ vì anh là bác sĩ, có ích cho việc lần này.
Đẩy cửa bước vào, cậu liền thấy một thân ảnh cao gầy đang ngồi ở một góc tường, anh đang cố gắng thu hẹp diện tích bề mặt tiếp xúc với mặt sàn. Cậu lắc đầu, bước đến bên cạnh chiếc giường đơn ở một góc khác, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên đó, sau đó lại bước về phía anh.
"Đứng dậy"
"Cậu là ai?"
"Bệnh nhân số 18"
"Tôi biết, nhưng....."
Không chờ anh nói hết lời, cậu liền dùng một tay kéo anh lên rồi quăng lên vai vác anh về phía chiếc giường kia. Dùng một lực không hề nhẹ thả anh xuống chiếc giường, mông anh tiếp xúc với mặt giường rõ đau, làm anh hít một ngụm khí lạnh.
"Cậu không thể nhẹ nhàng một chút được à."
Cậu lắc đầu, nhưng chợt nhận ra anh không nhìn thấy nên bước tới cởi trói cho anh sẵn tiện tháo luôn khăn che mắt anh xuống. Căn phòng vốn không tối tâm như anh nghĩ, cũng chẳng quá bẩn như anh tưởng, khá gọn gàng chỉ có điều không có hơi người khiến nó mang khí lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy thật cô đơn trống trải.
"Đây là đâu vậy?"
Cậu im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu: "Anh không nên biết."
"..."
"Ở đây điều kiện không tốt lắm, anh chịu đựng một tý, xong nhiệm vụ tôi sẽ đưa anh về căn cứ."
" Cái gì? Căn...căn...cứ gì cơ?"
"Tạm thời anh cứ ở đây, đừng đi lung tung, càng ít người biết anh thì càng tốt."
"Why?"
"Nguy hiểm"
Nói rồi liền quay bước ra ngoài, đóng cửa khóa ngoài bỏ anh lại ngồi ngơ ngẩn trong phòng. Lúc nhận thức được thì người cũng đã đi mất, cửa cũng bị khóa.
"Bảo tôi đừng đi lung tung, cậu lại khóa cửa ngoài, tôi độn thổ ra chắc."
Mắng chửi gì đó mất một lúc lâu, Cố Ngụy mới để ý đến chiếc giường sơ sài trong phòng, rồi khẽ lắc đầu:
"Quá cứng, không phù hợp để ngủ, còn có bụi, càng không thích hợp cho việc nghỉ ngơi. tại sao cậu ta lại có thể ở nơi này được cơ chứ. Quá không tốt."
Cạch.
Cửa lần nữa mở ra, vẫn là cậu ta, nhưng trên tay mang theo thứ gì đó. Chắc là đồ ăn, có mùi thơm này.
"Lại ăn cơm"
Anh hững hờ đi lại liếc nhìn mâm cơm gật đầu,nơi này ít ra còn có đồ ăn ngon mắt.
"Cậu có thể đừng lược từ bớt một cách cứng ngắc như vậy không?"
Cậu đưa mắt nhìn anh, đôi mắt từ từ híp lại, hai bên mày cau lại dường như muốn chạm vào nhau, cậu lúc này nhìn có chút đáng sợ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, thở dài, nội tâm đang gào thét: ai mang con sư tử đáng sợ này ra chỗ khác được không? Thỏ Thỏ sắp bị thịt đến nơi rồi này.
Mất một hồi lâu, cậu cũng không cau mày nữa liền thản nhiên đưa tay xới cơm: "Ăn đi"
Mâm cơm khá đơn giản 2 món mặn, một món canh, vị cũng không tồi, có thể chấp nhận được. Bác sĩ nào đó liền vui vẻ ăn cơm, một cách ngon lành. Đôi lúc lại góp thêm vài ý kiến:
"Thịt quá chín rồi, chín vừa sẽ ngon hơn đấy."
"Canh khá ổn, nhưng đừng bỏ quá nhiều hành, mất vị"
"Cải xanh chưa chín hết còn vị nồng này."
"Mấy mòn này ai làm vậy, cũng được rê đó, chỉ cần khắc phục một chút vị sẽ ngon hơn."
Cậu ngồi bên cạnh, thản nhiên ăn cơm, mặt kệ ai đó lãm nhãm một mình. Thật không hiểu, chỉ là một bữa ăn sao anh ta có thể nói nhiều thứ như vậy. Nếu làm theo vị sẽ khác thật sao? Thịt chín vừa hay chín hẳn đều là thịt thôi mà.
Cứ thế một người thao thao bất tuyệt nói liên tục, hết bình phẩm về đồ ăn lại nói về chuyện giường chiếu. Một người thì im lặng, bình thản ngồi ăn cơm.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, lúc cậu bê mâm cơm ra ngoài anh lại hỏi:
"Bấy giờ bắt cóc đãi ngộ tốt vậy sao? "
Cậu đen mặt nhìn anh mất một lúc lâu, rồi nhếch môi nhe, gương mặt lạnh lùng kèm theo nụ cười không mấy thân thiện, làm ai kia cứ liên tưởng đến những con người biến thái hoặc tâm lý lệch lạc. Gương mặt một giây trước như còn bình tĩnh giây sao liền hoang man âm thầm lùi từng bước một.
Nhìn anh thể hiện sự hoang man rõ ràng đến mức không thể rõ hơn nữa thì cậu cảm thấy rất vui vẻ, liền phối hợp với anh. Anh lùi một bước, cậu tiến một bước, đến khi phía sau là chiếc giường đơn kia thì cậu liền dùng tay xô anh ngã ra sau. Ngay lập tức dùng cơ thể chèn ép anh, môi vẫn nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Vừa đủ để thể hiện sự nguy hiểm.
Đôi mắt đen láy của anh cứ nhìn cậu chầm chầm như sợ nhắm lại 1 giây liền bị cậu làm gì đó.
Cậu nghiên người, cuối xuống cắn nhẹ vào vành tay của anh:
"Còn tùy người đó là ai".
............
.
.
.
.
Liêm sỉ...nhặt liêm sỉ lên... Sau đó bỏ tủ khóa lại nào 😂
Mọi người muốn đường hay muối cứ thoải mái cmt nhé.
Chưa biết kết sẽ thế nào, nhưng đọc tựa đề thấy có lẽ ngược sương sương nhỉ 😅
Lỗi chính tả quá nhiều, mong các bạn thông cảm. Lần sau sẽ cố gắng edit lại trước khi đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top