Chương 15: Cảm giác 6
Trên bia mộ kia, có một gương mặt thân thuộc đến mức...chính cậu cũng bất ngờ. Người đó sao có thể giống cậu đến mức như hai giọt nước. Cậu vốn là trẻ mồ côi, nên không dám chắc người trên đó liệu có phải là anh em của cậu hay đáng sợ hơn là người đó chính là bản thân cậu.
Chỉ huy từng nói, một khi đã dấn thân vào con đường này, muốn an toàn thì chỉ nên đơn độc một mình, người từng quen biết trước kia phải xem như cậu không còn tồn tại nữa...nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Nếu như ngôi mộ đó là của cậu, vậy người kia là ai, sao cậu lại không nhớ được, nhìn người đó khóc thê lương tim cậu bỗng nhói lên, cậu đau vì người đó sao? Người đó rốt cuộc là ai?
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu muốn bước nhanh đến chỗ người đó, muốn nhìn kỹ người đó là ai, muốn hỏi người đó vì sao lại khóc, muốn biết người trên đó có phải là cậu không. Nhưng chỉ còn cách người đó một vài bước chân, thì người đó đã bị một đám người khác đến dẫn đi, người đó đi rồi, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi ngôi mộ kia...
Cậu vội chạy theo, nhưng họ không nhìn thấy cậu, cậu cũng không thể chạm vào họ...không lẽ...cậu đã chết rồi sao? Nếu cậu đã chết vậy anh phải làm sao? Cố Ngụy, cậu bảo anh đợi cậu, nơi đó anh chỉ có một mình, anh phải làm sao. Chính cậu là người bắt ép anh từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ thế giới bình ổn ngoài kia để sa chân vào con đường u tối này. Vậy mà lại để anh một mình đối mặt đối mặt với những thứ đó. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như bây giờ.
Cậu không thể bỏ anh lại một mình được...không được....
"Cố Ngụy...."
.
.
.
Cậu cứ như vậy, cứ mê man gọi thế nào cũng tĩnh, làm cách nào thì cậu vẫn im lặng nằm đó. Cả tuần nay, lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu từng chút một, anh vẫn mong người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, chứ không phải một ai khác. Xem như anh ít kỷ cũng được, anh chỉ muốn cậu nhìn anh thôi, đôi mắt đầy sủng nịnh kia chỉ nên để anh nhìn thấy.
Hôm nay cũng vậy, anh ra vườn nhà cậu, hái một ít bạch mẫu đơn cắm vào lọ hoa bên cạnh giường cậu. Anh ngắm hoa, lại nhìn người một lát lại lắc đầu:
"Trần Vũ, sao em lại có thể đẹp hơn cả hoa thế này, bạch mẫu đơn còn hờn em xinh hơn nó nữa kia kìa."
Mặc dù là lính đặc chủng, nhưng cậu lại sở hữu một làn biết bao cô gái ghen tỵ, da cậu tốt đến mức mùa hè có thể sạm đi một chút nhưng đến mùa đông lại trắng như ban đầu. Chẳng bù cho anh, có màu da cacao.
"Này đi chung với cậu tôi thật tuổi thân đó, cậu trẻ hơn tôi, trắng đẹp hơn tôi, lại còn giàu hơn tôi. Nói xem sao cậu tốt số đến vậy. Cậu đầu thai vào lúc nào thế, nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử một lần."
"Đầu thai thì không rõ, nhưng sinh vào 05/08, anh có thể thử."
"Đúng là nên thử....."
Không đúng, trong phòng chỉ có anh và cậu.
"Trần Vũ, cậu tĩnh rồi"
anh vui đến mức nói lạc cả giọng, cậu thật ra đã tỉnh được một lúc, đang âm thầm vui vì cậu vẫn còn có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Đang định gọi anh thì cậu lại nghe tiếng anh than thở. Thế là cậu im lặng lắng nghe tất cả. Thỏ đen nhà cậu nay thật đáng yêu làm sao
Bác sĩ Cố dù đang rất vui, nhưng vẫn đảm bảo sự chuyên nghiệp của mình, kiểm tra sơ bộ cho cậu xong hết rồi mới tiếp tục vui mừng.
"Cậu lần này ngủ lắm thế, có biết tôi lo đến mức nào không?"
Cậu im lặng không đáp, từ lúc tỉnh lại đến giờ chỉ trả lời anh đúng một câu ngày sinh của cậu, còn lại đều im lặng, chỉ là đôi mắt kia từng rời khỏi anh. Nhìn anh vì cậu mà gầy hẳn đi một vòng, chút thịt trên người cũng chẳng còn nữa.
Có phải vì lo cho cậu nên mới vậy không? anh lo cho cậu sao? bất giác Trần Vũ mỉm cười:
"Mai thật"
Anh nói luyên thuyên biết bao nhiêu vấn đề mà cậu không đáp,lúc trả lời lại là một câu không đầu không đuôi.
"Mai chuyện gì?"
"Lại gần đây, nói cho anh nghe?"
"Ở đây sao không nói"
Khoảng cách giữa anh và cậu cũng chỉ có mấy bước chân ngắn ngủn thôi mà, còn lại gần làm gì nữa.
"Tôi mới tỉnh, không có sức nói lớn, anh không muốn nghe thì thôi vậy."
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt hoài nghi, nhưng lại thấy cậu muốn ngủ nữa thì lại phát hoảng, mới tỉnh lại mà muốn ngủ nữa, người này là heo sao. Nghĩ rồi anh lại bước đến gần cậu, đến khi khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn vài xen ti mét thì cậu bất ngờ kéo anh vào lòng.
Bất ngờ, nên anh phản xạ không kịp, thế là đè lên vết thương của cậu, làm cậu đau đến mức tái cả mặt, mồ hôi trên trán cũng túa ra. Anh định đứng lên, thì một tay còn khỏe mạnh của cậu đã cố định anh lại, đem anh ôm vào lòng.
"Mai vì còn có thể tỉnh lại, còn có thể nhìn thấy anh...đầu tiên"
Hỏi anh có cảm động với câu nói của cậu không? Đương nhiên là có...nhưng tình huống này, chút cảm động đó không cứu được cậu đâu.
"Cậu bị ngốc à, mau buông ra, tôi đè lên vết thương cậu rồi, máu cũng túa ra rồi kìa. Bị đè đến mức não cũng văng ra ngoài luôn rồi à."
Không khí đang rất ư là lãng mạng, phút chốc tan vỡ khi người nào đó nhìn thấy chỗ xương sườn của ai kia vốn đã được băng bó kỹ lưỡng giờ lại bị máu làm ướt một mảng.
.
.
.
Việc đội trưởng thân ái của các cậu tỉnh lại đến chiều tối lúc họ lên mời bác sĩ Cố xuống dùng bữa tối mới hay biết. Còn thấy đội trưởng của họ đang mặt dày năn nỉ bác sĩ Cố.
GT: "Phồn Tinh, mắt anh dạo này không tốt?"
Phồn Tinh: "Tai em dạo này kém lắm sao?"
DT: "..."
DT hay còn gọi là Diệp Thần nhìn hai con người ngu ngơ kia liền kinh bỉ, cảnh tượng đáng sợ hơn cậu còn nhìn thấy, thế này đã là gì.
.
.
.
-------------------------------
Chuyện nhỏ nhà đội trưởng:
Trên bàn ăn lúc này, chỉ có Diệp Thần, Giang Thần và Phồn Tinh, bình thường trong lúc làm nhiệm vụ họ thường gọi nhau bằng ký hiệu, nhưng về cuộc sống thường ngày đều gọi tên thật của nhau.
Trong lúc ăn, Phồn Tinh, hai mắt chỉ mãi lo nhìn Diệp thần, hồn thì thả tận đâu đâu, khiến chàng trai 1m79 phải ngượng đến mức ăn cũng không ngon.
"A Tinh, em nhìn anh như thể muốn ăn tươi sống anh vậy là sao?"
"A....à tại em thắc mắc, bộ lính đặc chủng là ai cũng luyện được trình mắt mù tai điếc hả?"
Giang Thần đang uống nước cũng xém phun hết lên người Diệp Thần, cái gì mà mắt mù tai điếc, thằng nhóc này lại nghe ai nói lung tung.
"Nhưng mà cũng không đúng...sao Giang ca vẫn có phản ứng khi nhìn thấy đội trưởng làm nũng với bác sĩ Cố mà...."
Lần này thì chính thức sặc nước, Giang Thần phun hết toàn bộ nước trong mồm ra ngoài.
"Đó là vì anh đã nhìn thấy, thứ còn đáng sợ hơn..."
Giang Thần: "Thứ gì?"
Phồn Tinh: "Thứ gì?"
Diệp Thần lắc đầu, việc đội trưởng hôn lén bác sĩ Cố làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài...chuyện này sống để bụng, chết mang theo. Nếu không may lỡ mồm thì chết không toàn thây đâu
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top