Chương 10: Cảm giác 1
....
Ngủ ngon lành cho đến tận trưa, anh duỗi cơ thể của mình rồi bất giác cười. Lâu lắm rồi không thấy ngủ ngon đến vậy. Ngủ cùng người khác, cảm giác cũng không tồi, khá là ấm áp nhỉ. Ấm áp đến anh không muốn rời giường, chỉ muốn cuộn chăn lại bọc mình trong đó.
Cậu tan họp, liền đi tìm anh, nghe bên hậu cần bảo sáng giờ vẫn chưa thấy anh qua dùng cơm. Cậu nhíu mày, sau đó lại đi lấy cơm mang vào lều. Đập vào mắt mà một con nhộng to bự đang làm ổ trong trên giường. Cậu đặc phần cơm lên bàn sau đó lại kéo chăn ra. Người trong chăn bị quấy rầy liền cuộn người lại, quấn chặt hơn.
"Này, anh định nằm đến bao giờ"
"..."
"Không thấy nóng à?"
"Không có"
"Dậy ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, nhanh lên"
"Không muốn"
"Đây là mệnh lệnh"
"Tôi có phải là lính của cậu đâu chứ? Không dậy"
"...."
"Cố Ngụy"
"Không dậy"
"À, tôi chỉ thông báo với anh, đã quá giờ cơm thôi"
Anh đang quấn chăn cũng phải bật dậy nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:"Ý gì đây?"
Cậu cười nhẹ: "Ở đây có quy định, quá giờ cơm là không được ăn nữa"
Nói rồi liền có cấp dưới vào bê phần cơm lúc nãy cậu mang vào đi ra ngoài. Anh nhìn cơm canh thơm ngon bị mang đi, rồi sau đó lại lườm thủ phạm mà hét.
"Nhất Bác, cậu mà ma quỷ, mau trả cơm lại cho tôi"
"Không phải anh nói không muốn ăn hay sao?"
"Tôi nói thế lúc nào?"
"Đến giờ cơm không dậy, tức là không muốn ăn?"
Anh lườm cậu, sau đó liền phi nhanh đến đánh cậu mấy cái,vừa đánh vừa la, cứ như mấy đứa con nít giành đồ chơi của nhau. Cấp dưới nghe tiếng động liền chạy đến xem, liền thấy đội trưởng uy vũ của mình, bị đánh mà cười đến xán lạn, như được mùa. Liền cảm thấy thế giới quan sụp đổ, nên tự tản ra không thèm để ý nữa.
GT nhìn họ cười giỡn liền cảm thán: "Không so sánh sẽ không có đau thương"
Bên ngoài tụ rồi tan, bên trong vẫn chưa dừng lại. Cuộc chiến vẫn diễn ra khá sôi nổi, một người đánh, một người đỡ, cứ chạy vòng vòng trong lều. Đánh đến sức cùng lực cạn, bác sĩ Cố hai tay chống lên đầu gối khom người thở, mắt vẫn không rời ai kia.
"Ma quỷ, yêu nghiệt nhà cậu"
Thấy anh đã mệt đến mức thở cũng không thông mà vẫn cố chửi cậu, cậu chỉ cười cười, rồi lại đỡ người ngồi xuống rót cho người ta một cốc nước.
"Được rồi, không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc nào! Nhất Bác là ai vậy, lúc nãy tôi nghe anh gọi"
"Tại sao phải nói cho cậu biết, đến cơm còn không cho tôi ăn, ở đây lại còn muốn lấy khẩu cung sao? Đừng mơ"
Cậu rất hoài nghi anh bị tráo đổi mất rồi, người này làm gì có điểm nào giống với bác sĩ Cố anh quen đâu chứ, đanh đá thế này? không phải bác sĩ Cố có tiếng ôn nhu hiền lành sao? Người này là ai chứ?
"Nói rồi liền cho anh ăn ngon."
"Tôi lấy gì tin cậu"
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh trước con người đanh đá này, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra: "Phồn Tinh, mang cơm đến lều của tôi nhanh."
Sau đó đưa mắt nhìn: " Đã nói được chưa?"
"Đợi tôi ăn no rồi nói cho cậu biết, nãy giờ đánh cậu, tiêu hao hết calo trong người rồi, không sức để nói chuyện được nữa."
Nói rồi anh nhìn cậu sau đó cười một cái thật ngọt ngào, răng thỏ cũng lộ ra, cậu bất giác có cảm giác say với nụ cười này. Nhìn một lúc, cậu có cảm giác mặt mình hơi nóng nóng, chắc không phải là ngượng đỏ mặt chứ, không thể nào. Quay sang nhìn người gây họ đang vui vui vẻ vẻ ăn cơm, thật khiến người ta tức chết mà.
"Lưu manh"
Anh đang vui vẻ thưởng thức mĩ vị, liền nghe cậu mắng " Lưu manh" Hửm nói anh sao??? Anh lưu manh hồi nào cơ chứ. Chớp chớp mắt nhìn cậu, thấy gương mặt trắng trẻo kia ửng lên một màu hồng hồng rất ư là khả ái, anh không nhịn được liền cười lớn.
"Ây da, đội trưởng da mặt thật mỏng nha"
"Anh im đi, lo mà ăn cơm của anh đi"
Cậu đứng lên định đi ra ngoài, thật là không thể ở cùng anh được mà. Bước vừa tới cửa lều, cậu liền nghe tiếng anh: "Không muốn biết nữa ư?"
Cậu liền ấm ức quay lại chỗ ngồi, mặt vẫn còn hồng hồng, mắt nhìn chầm chầm anh. Thấy cậu ngồi xuống đối diện mình, anh liền vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Lần này anh ăn mất tận hơn nữa giờ. Cậu chợt cảm thấy so với huấn luyện trước đây, thách thức kiên nhẫn của anh cũng không phải dạng vừa. Trong nội tâm cậu thầm cảm ơn huấn luyện viên trưởng.
"Anh ăn xong rồi thì nói đi"
"Nạp năng lượng xong thật là thoải mái."
Cậu đen mặt nhìn anh, nhiệt độ trong vòng bán kính 2m tự dưng giảm xuống còn tầm 20 độ, nếu là trước đây có lẽ anh sẽ còn e dè cậu, nhưng là trước đây nhé, còn bây giờ thì không có đâu. Muốn tăng hay giảm gì đó kệ cậu, anh vẫn thản nhiên. Bởi anh biết, cậu sẽ không làm tổn thương anh, có lúc anh cũng không hiểu sự tự tin này ở đây ra, chỉ là trực giác cho biết anh nên tin tưởng cậu. Có cậu, dù trời có sập xuống anh cũng có người đỡ thay.
"Cố Ngụy"
"Tôi gọi cậu mà"
"..."
"Không phải từ lúc bắt cóc đến giờ cậu vẫn chưa nói tên cho tôi biết hay sao?"
"Thế tại sao anh lại gọi Nhất Bác"
"Vì cậu là bệnh nhân số 18"
"..."
.
.
.
.......................................................................
***Lại đăng muộn, lại đăng muộn sorry mọi người nhé...
Tôi đang suy nghĩ có nên viết thanh thủy văn hay không???? các cô góp ý cho tôi với *.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top