Trăng Non Soi Bóng
‼️Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. Mọi nhân vật, tình tiết, sự kiện trong truyện đều do tác giả sáng tạo, không phản ánh hay xuyên tạc lịch sử, cũng không nhằm ám chỉ đến bất kỳ cá nhân, tập thể nào ngoài đời thực. Nội dung truyện chỉ mang tính chất văn học, phục vụ mục đích sáng tác và giải trí.‼️
---
Tháng Chạp năm 1946.
Gió mùa Đông Bắc hun hút thổi dọc theo những con phố Hà Nội ngổn ngang gạch đá, tro tàn. Từ sau đêm toàn quốc kháng chiến bùng nổ, thành phố ngàn năm văn hiến vốn thanh lịch, trầm mặc nay đã khoác lên mình chiếc áo trận mạc tang thương. Tiếng súng trường, súng máy vẫn từng hồi vọng lại từ các ngả đường, xen lẫn mùi khói khét lẹt và bụi than ám vàng không khí. Những mái ngói đỏ rực giờ đây thủng lỗ chỗ, tường nhà loang lổ vết đạn, cửa kính vỡ nát vương đầy trên vỉa hè. Thỉnh thoảng, từ một ngôi nhà bỏ trống, tiếng trẻ con khóc ré lên rồi tắt ngấm, để lại dư âm nghẹn ngào giữa đêm đông lạnh buốt.
Giữa khung cảnh ấy, một dáng hình nhỏ nhắn lặng lẽ băng qua những con hẻm quanh co. Nàng khoác chiếc áo bà ba màu nâu sòng bạc đi vì bụi đường, bên ngoài phủ thêm chiếc áo choàng vải thô sậm màu để che gió rét. Đôi guốc mộc đã sờn gót gõ nhịp lóc cóc trên nền gạch ẩm ướt. Trên vai nàng là chiếc bọc vải cột chặt, bên trong là vài chai thuốc ký ninh, vài túi bông băng, cùng ít lương khô gửi cho các chiến sĩ ngoài mặt trận.
Người con gái ấy tên là Liễu Trí Mẫn, hai mươi mốt tuổi, nguyên là nữ sinh trường Đồng Khánh - một mái trường danh giá bậc nhất dành cho nữ giới ở đất Hà thành. Ngày còn là học trò, nàng vốn được bạn bè gọi là "cô Mẫn trầm lặng" bởi tính tình dịu dàng, ít lời, lại có phần e dè. Thế nhưng khi đất nước đứng trước cảnh nước sôi lửa bỏng, Mẫn đã gạt bỏ hết phấn son, khăn voan, từ bỏ những ngày tháng mộng mơ trên ghế nhà trường để khoác lên mình màu áo nâu mộc mạc, dấn thân vào hàng ngũ kháng chiến như bao trai gái khác.
Dẫu chiến tranh đã cướp đi phần nào vẻ yên ả của tuổi xuân, ở Mẫn vẫn ánh lên một vẻ đẹp kín đáo mà thanh khiết. Gương mặt trái xoan, làn da trắng hồng pha chút xanh xao vì gió sương, đôi mắt dài thoáng buồn như cất giữ trong đó cả một trời tâm sự chưa thốt thành lời. Hàng mi cong khẽ rung theo từng hơi gió lạnh. Mái tóc đen nhánh, dày và mượt, nàng không còn để xõa như thời còn là nữ sinh, mà búi gọn sau gáy, cố định bằng chiếc trâm tre giản dị - vừa gọn ghẽ để làm việc, vừa kín đáo theo chuẩn mực của một người con gái đoan trang. Mỗi khi bóng lửa từ xa hắt lên, ánh sáng lại khẽ ôm lấy khuôn mặt nàng, làm nổi bật sống mũi thanh cao và khóe môi nhỏ xinh, nơi có một nốt ruồi son mờ mờ tựa như vết chấm của số phận, vừa duyên dáng vừa như một dấu ấn định mệnh.
Mẫn không tự nhận mình đẹp, song ở nàng có một nét gì đó khiến người khác khó thể rời mắt. Ấy là sự hòa trộn giữa vẻ mềm mại của người con gái Hà thành và sự điềm tĩnh, cứng cỏi của một người đang sống giữa chiến loạn. Chính cái thần thái ấy, dẫu không rực rỡ kiêu sa, vẫn có sức hút âm thầm, như ánh trăng non khuất sau mây, không chói sáng nhưng vẫn khiến lòng người phải hướng về.
Đêm nay, nhiệm vụ của Mẫn là mang số thuốc men này đến một đội du kích đóng ở vùng ngoại thành. Con đường từ phố ra bìa rừng không xa, nhưng nguy hiểm rình rập khắp nơi: bọn lính Pháp tuần tra, những trạm gác dựng tạm, cả những ổ phục kích bất ngờ. Đã hơn một lần, Mẫn thoát chết trong gang tấc. Vậy mà nàng vẫn kiên định, không chút nao núng, bởi trong lòng nàng tin rằng: từng hạt cơm, từng gói thuốc trao đi chính là từng nhịp thở nuôi sống kháng chiến.
...
Con đường từ nội thành ra ngoại ô như dài vô tận. Mỗi bước chân Mẫn đi đều nghe vang lên nhịp guốc khẽ khàng trong đêm, hòa lẫn tiếng gió rít qua những tán bàng trụi lá. Nàng đi theo ám hiệu đã được dặn từ trước: hễ tới gốc đa đầu làng Yên Phụ thì có người ra đón.
Quả nhiên, từ bóng tối hiện ra một dáng người nhanh nhẹn, vác khẩu súng trường đã sờn nước sơn. Tiếng guốc của Mẫn khựng lại, tay khẽ đưa lên ngực phòng thủ, nhưng ngay lập tức người ấy cất tiếng gọi nhỏ:
- Đồng chí Trí Mẫn?
Giọng nói trong trẻo, dứt khoát, song vẫn có chút gì ấm áp, như cơn gió xuân len qua giữa đêm đông. Khi nàng gật đầu xác nhận, người kia bước hẳn ra khỏi bóng tối.
Đó là một cô gái trẻ, trạc mười chín, đôi mươi. Áo bà ba màu chàm ôm gọn lấy vóc dáng mảnh dẻ nhưng rắn rỏi vì rèn luyện. Tấm khăn rằn vắt chéo qua vai, một đầu che bớt mái tóc ngắn ngang vai cắt gọn gàng. Khuôn mặt em không sắc sảo kiểu những bóng hồng Hà thành mà mang vẻ mộc mạc, tươi sáng của miền quê Bắc Bộ: làn da ngăm ngăm vì nắng gió, đôi gò má hồng lên trong lạnh, và đặc biệt là đôi mắt tròn, đen láy, lấp lánh như hai hạt cườm. Khi cười, mắt em cong cong, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác như quên mất mình đang sống giữa khói lửa binh đao.
Đó chính là Kim Mẫn Đình - người được phân công làm liên lạc dẫn đường cho Mẫn.
Ở Đình có một nét đẹp khác hẳn Mẫn: nếu Mẫn thanh thoát, trầm mặc như ánh trăng đầu tháng, thì Đình lại rạng rỡ, ấm nồng như vệt nắng cuối đông. Nụ cười của Đình dễ khiến người ta thấy lòng nhẹ nhõm, xua đi cái giá buốt căm căm của đêm rừng.
- Tôi là Đình, du kích làng này. - Em gái lên tiếng, giọng hào sảng. - Từ giờ đồng chí đi đâu, cứ theo dấu chân tôi, bảo đảm an toàn.
Mẫn thoáng mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ấy không rực rỡ nhưng lại khiến gương mặt nàng sáng bừng, như đóa hoa nhài nhỏ nhoi nở giữa khung trời u ám.
- Cảm ơn đồng chí Đình. Nhờ đồng chí chỉ lối, tôi mới mong tới kịp nơi cần đến.
Hai người lặng lẽ bước vào con đường đất dẫn qua triền đê, bóng họ hòa vào nhau dưới ánh trăng non vắt ngang lưng trời. Đêm Hà Nội xa dần, nhường chỗ cho vùng ngoại thành lặng gió, nơi chỉ còn tiếng dế rúc và tiếng sột soạt của lá khô.
Trong những bước đầu tiên, cả hai giữ im lặng, như thể còn dò xét nhau. Mãi một lúc sau, chính Đình phá tan khoảng lặng:
- Đồng chí Mẫn, tôi nghe nói đồng chí vốn là nữ sinh trường Đồng Khánh. Trường ấy nổi tiếng lắm, bọn nhỏ trong làng cũng thường nhắc. Hồi còn nhỏ, tôi cũng từng mơ ước được đi học, nhưng chưa kịp thì giặc đã tràn về...
Giọng em dừng lại, xen lẫn chút xót xa, rồi lại bật cười:
- Thôi thì hòa bình lập lại, biết đâu tôi còn có dịp cắp sách, hoặc... được đứng trên bục giảng dạy trẻ con trong làng cũng nên.
Đình nói rất tự nhiên, hồn hậu, không chút giấu giếm. Mẫn im lặng lắng nghe, trái tim khẽ rung lên một nhịp lạ lùng. Trong những ngày dài lặng lẽ giữa khói đạn, hiếm ai còn nói đến hai chữ "ước mơ". Thế mà em gái nhỏ này, bằng tất cả niềm tin hồn nhiên, lại dám mơ một điều giản dị: được làm cô giáo.
Mẫn khẽ quay sang nhìn Đình. Ánh trăng non rọi qua vòm lá, vẽ trên gương mặt em những đường nét sáng tối đan xen. Đôi mắt trong veo ấy không chỉ chứa hy vọng, mà còn có ngọn lửa căm hờn kẻ thù. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên sức hút khó giải thích, khiến Mẫn bất giác phải dõi theo.
Nàng thầm nghĩ: Người con gái này, sao lại vừa trẻ thơ vừa kiên cường đến vậy?
Họ đi suốt đêm, vượt qua những cánh đồng ngập sương, băng qua những bờ tre âm u. Đình bước nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng ngoái lại nhắc khẽ:
- Đồng chí đi sát tôi, coi chừng chỗ này lún...
- Chỗ kia có gai, né qua bên phải...
Mẫn lặng lẽ làm theo, trong lòng dấy lên cảm giác vừa an tâm vừa ấm áp. Từ bao giờ, nàng thấy mình chẳng còn đơn độc trong cuộc hành trình nữa.
...
Những ngày sau đó, Mẫn và Đình được phân công đi cùng nhau trong nhiều chuyến giao liên. Ban đầu, cả hai vẫn giữ cách xưng hô chừng mực:
- Đồng chí Mẫn, chị có mệt thì nghỉ một lát đi.
- Không sao, đồng chí Đình, ta phải kịp giờ.
Cách nói ấy có phần khách sáo, nhưng ẩn dưới là sự quan tâm kín đáo. Đình luôn bước nhanh hơn nửa nhịp để dò đường, tránh mọi dấu vết có thể gây nguy hiểm. Mẫn thì lặng lẽ dõi theo, thỉnh thoảng nhắc Đình chỉnh lại quai súng cho đỡ cấn vai, hay kín đáo đưa thêm cho em một tấm bánh đa vừng khi thấy cô đói.
Rồi chẳng biết từ khi nào, sự khách sáo ấy tan biến. Có lẽ là từ một buổi chiều, khi họ cùng ngồi nghỉ bên gốc đa già, ăn vội nắm cơm nắm với muối vừng. Đình hóm hỉnh nói:
- Đồng chí Mẫn ăn ít thế, mai mốt hết sức mà vác thuốc thì khổ đấy.
Mẫn bật cười, một nụ cười hiếm hoi mà Đình chưa từng thấy. Nụ cười ấy khiến Đình thoáng bối rối, vội chữa lời:
- À... em nói vậy thôi, chị đừng giận.
Mẫn lắc đầu:
- Không giận đâu, Đình à.
Từ hôm ấy, hai tiếng "đồng chí" dần biến mất. Đình gọi nàng là "chị Mẫn", còn nàng thì gọi em bằng đúng cái tên giản dị: "Đình". Tưởng chừng chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng chính sự đổi thay trong xưng hô ấy khiến mối quan hệ giữa họ trở nên gần gũi, thân mật hơn rất nhiều.
Những ngày rong ruổi băng qua ruộng đồng, vượt qua cánh rừng lau sậy, họ bắt đầu kể cho nhau nghe những mẩu chuyện đời thường. Đình kể về tuổi thơ ở làng ven sông, những mùa nước lũ dâng ngập cả sân, những lần trèo cây khế trộm quả với đám bạn. Em kể bằng giọng hồn nhiên, vừa kể vừa cười, đôi mắt sáng rực niềm vui. Mẫn không chen lời, chỉ lặng nghe, nhưng trong lòng lại thấy dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ: giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tiếng cười ấy như một khúc hát trong trẻo, làm lòng người bớt quạnh hiu.
Có lần, trên đường về, bất chợt một tốp lính Pháp đi tuần. Cả hai phải chui vội vào bụi tre rậm rạp. Tiếng giày đinh dẫm thình thịch, tiếng Pháp quát tháo cười hô hố ngay trên đầu. Mẫn siết chặt gói thuốc trong lòng, tim đập loạn nhịp. Đình khẽ đặt bàn tay nóng ấm lên mu bàn tay nàng, thì thầm:
- Đừng sợ, có em ở đây.
Chỉ vài chữ thôi mà đủ để Mẫn bình tĩnh trở lại. Sau phút hiểm nguy, khi đoàn lính đi khuất, cả hai ngồi phịch xuống, thở dốc. Đình vẫn nắm tay nàng, nụ cười lạc quan:
- Thấy chưa, mình thoát rồi.
Mẫn rút tay về, nhưng trong lòng dư âm ấm áp còn mãi không tan.
...
Mưa phùn tháng Chạp dần nặng hạt hơn. Trên những chuyến đi nối tiếp chuyến đi, Mẫn nhận ra Đình thường bất chấp lạnh buốt, chỉ khoác tấm áo mỏng, đôi guốc đã sứt quai. Nhiều lần Mẫn kín đáo tháo khăn quàng của mình choàng thêm cho em. Đình cười tươi:
- Chị Mẫn cứ giữ cho mình, em chịu rét quen rồi.
- Đừng bướng, Đình. - Mẫn khẽ trách, giọng nghiêm mà đầy trìu mến.
Cái tên "Đình" khi thốt ra trên môi Mẫn dường như mang một âm hưởng khác, dịu dàng và tha thiết. Đình nghe xong thì chỉ mỉm cười, không nói thêm, nhưng đôi mắt sáng hơn hẳn.
Thời gian bên nhau cứ thế bồi đắp, lặng lẽ mà vững chắc, như từng giọt sương thấm dần vào lòng đất.
...
Một đêm nọ, họ được lệnh chuyển gấp tài liệu vào vùng núi giáp ranh. Trời đổ mưa rừng nặng hạt, đường trơn trượt, sình lầy. Khi đến lưng chừng dốc, Đình bắt đầu run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng. Cô cố giấu nhưng bước chân lảo đảo, hơi thở gấp gáp. Mẫn nhận ra ngay: sốt rét rừng.
- Đình! Em không ổn rồi.
- Em... không sao... chỉ hơi mệt thôi... - Đình gắng gượng, nhưng vừa dứt lời đã khuỵu xuống.
Mẫn vội đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy, hoảng hốt nhìn quanh. Giữa mưa rừng thế này, không thể tiếp tục đi, càng không thể quay lại. Cách duy nhất là tìm chỗ trú. Nhớ lời du kích từng chỉ, nàng dìu Đình vào một hang đá nhỏ khuất sau bụi cây. Hang tối và ẩm, nhưng ít ra che được mưa gió.
Mẫn đặt Đình nằm xuống tấm áo choàng, vội lục tìm trong gói có mấy viên ký ninh hiếm hoi. Nàng ép Đình uống, rồi lấy thân mình che chắn gió lùa. Đình run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm.
- Chị Mẫn... chị đừng lo... Em... sẽ qua thôi...
Giọng em yếu dần, nhưng khóe môi vẫn gắng nở một nụ cười. Nhìn nụ cười ấy giữa cơn sốt, Mẫn thấy lòng đau như bị xé. Nàng cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán em, bàn tay run run. Bất giác, đôi mắt nàng dõi theo từng hơi thở gấp gáp kia, và trong khoảnh khắc, Mẫn nhận ra: tình cảm trong tim mình đã vượt quá ranh giới tình đồng chí, đồng đội.
Trái tim nàng như vỡ òa trong thinh lặng.
Trong bóng tối ẩm ướt của hang đá, tiếng mưa rơi ngoài cửa như hàng ngàn mũi kim dội xuống mái rừng. Lửa không thể nhóm, hơi lạnh từ lòng núi thấm vào da thịt, khiến không khí càng thêm giá buốt. Nàng ngồi đó, thân mình hơi run lên vì rét, nhưng tất cả sự chú tâm đều đặt trên người con gái đang thiếp đi trong vòng tay.
Em nhỏ bé quá. Cơ thể mảnh dẻ ấy giờ đây run rẩy từng chặp, như chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão. Nàng lấy vạt áo thô đã sờn của mình lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán em. Bàn tay nàng khẽ chạm, cảm nhận làn da nóng hừng hực, mà lòng nàng quặn thắt.
- Đình à... ráng lên, em sẽ ổn thôi. - Nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào, dẫu biết em chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe.
Để che gió cho em, nàng nằm nghiêng, dùng chính thân mình che chắn. Tấm lưng nàng ướt sũng vì hơi nước lạnh thấm qua, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy bờ vai gầy. Mỗi khi em run lên, nàng lại siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra thôi, em sẽ tan biến trong cơn bão rừng khắc nghiệt.
Ánh trăng non lẻ loi len qua kẽ lá, hắt vào hang một vệt sáng bạc nhợt. Trong thứ ánh sáng mong manh ấy, nàng nhìn rõ gương mặt em. Dù đang vật vã trong cơn sốt, gương mặt ấy vẫn giữ được vẻ trong trẻo đến lạ. Đôi hàng mi dài rung khẽ, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy như muốn thốt ra điều gì.
Nàng chợt nhớ lại buổi chiều hôm nào, khi em kể rằng hòa bình lập lại sẽ muốn làm cô giáo. Em đã nói bằng tất cả niềm tin, đôi mắt sáng ngời hy vọng. Giờ đây, ánh sáng ấy bị che khuất bởi cơn bệnh, nhưng trong lòng nàng, nó vẫn cháy rực, soi đường cho chính nàng.
Đình... em không được bỏ lại tôi giữa cuộc đời này. Em phải sống. Em phải dạy học, phải viết lên phấn trắng bảng đen, phải đem tiếng cười của mình cho lũ trẻ trong làng. Tôi sẽ không cho phép ngọn lửa ấy tắt đi.
Nàng khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai em những lời không dám nói thành tiếng nơi ánh sáng ban ngày:
- Em là ngọn lửa của tôi. Ngọn lửa sưởi ấm những đêm dài rét buốt này. Nếu mất em... tôi chẳng biết còn dựa vào đâu để đi tiếp.
Nước mắt trào ra, nóng hổi, rơi trên làn da nóng ran của em, tan lẫn cùng mồ hôi. Nàng vội gạt đi, sợ rằng mình sẽ yếu mềm quá mức. Bởi ngoài kia, chiến tranh vẫn còn, đất nước vẫn cần, nàng không thể cho phép bản thân gục ngã. Nhưng trái tim nàng đã không còn nghe theo lý trí nữa.
Đêm ấy, nàng thức trắng. Mỗi khoảnh khắc em trở mình, mỗi tiếng thở gấp gáp đều khiến tim nàng thắt lại. Khi em chợt run mạnh, nàng vội ôm siết, khẽ hát khe khẽ một làn điệu ru cũ mà mẹ nàng vẫn thường ngân ngày thơ bé. Giọng hát run run, như mảnh lụa mỏng giữa gió, nhưng dồn nén tất cả tình thương chan chứa.
Đến gần sáng, cơn sốt của em dịu xuống. Hơi thở dần đều đặn, gương mặt bớt đỏ bừng. Em thiếp đi trong vòng tay nàng, bình yên như một đứa trẻ. Nàng lúc ấy mới dám thở ra, nhưng mắt vẫn không rời em lấy một khắc.
Trong sâu thẳm, nàng biết rõ: từ giây phút này, tình cảm dành cho em đã không còn dừng lại ở tình đồng chí, tình đồng đội. Nó là thứ tình cảm sâu nặng, mãnh liệt, vượt khỏi mọi rào cản. Và cũng chính vì thế, nó khiến nàng sợ hãi.
Bởi xã hội ngoài kia, làm sao chấp nhận được mối tình giữa hai người con gái?
Nàng nhắm mắt, ôm em chặt hơn, thì thầm trong im lặng như một lời nguyền bí mật:
- Dù là điều cấm kị, tôi vẫn nguyện giữ em trong tim này.
Ngoài kia, trăng non vẫn treo lơ lửng, mảnh mai mà kiên định, soi bóng hai người con gái đang nương tựa vào nhau giữa núi rừng bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top