Chương 2: Nguyễn Ngân Hạnh
Nguyễn Nhân Hòa đi bộ một lúc trong gió, khi ngang qua cửa bệnh viện thì đã hơn 4 giờ, cô ngắc ngứ nhìn mấy vết đỏ khoảng độ vài giây thì bước vào. Bệnh nhân trên hành lang tầm chiều không còn mấy, cô vừa đi vừa đeo tai nghe lên, điện thoại hiển thị thông báo facebook có chút inh ỏi.
Khi đầu ngón trỏ lướt một lượt thanh thông báo, cô nhìn thấy cái tên bình thường không mấy xuất hiện trên diễn đàn trường giờ đã chiếm trọn toàn bộ bản tin, mọi thứ đều liên quan tới chuyện "Nguyễn Nhân Hòa bị cướp học bổng". Cô lướt qua rồi tải lại trang, ngay lập tức bài viết mới của Hà Dương Ánh Khương được đẩy lên đầu với tiêu đề thu hút, cô thả chậm bước chân, nheo mắt nhìn kĩ.
Bài đăng chỉ vừa được đưa lên đã được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Có xu hướng từ tiếc cho Nguyễn Nhân Hòa sang tuyên dương hành động công ích. Caption là: Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Kèm theo tấm hình bằng khen xuất sắc nhất và số tiền Hà Dương Ánh Khương nhận được từ học bổng đem đi quyên tặng.
Ở đây chẳng có gì đáng nói nếu cô ta không tag thêm tên của Nguyễn Nhân Hòa vào trên bài. Hành động này làm học sinh rất phấn khích, rất nhiều học sinh trong trường ấn like, còn có không ít lớp dưới vào nịnh hót với ngôn từ hoa mỹ: Người tốt làm việc tốt!
Nguyễn Nhân Hòa dừng chân trước cửa một phòng bệnh, vừa hay bài hát trong tai nghe đến đoạn cao trào, cô dứt khoát tháo tai nghe xuống, thoát tài khoản facebook hiện tại, đăng nhập vào một cái khác kiểm tra thử, đầu ngón tay nhanh chóng gõ trên thanh tìm kiếm, một loạt những bài viết mới nhất được nhảy ra, cô ấn chọn tất cả.
Rất nhanh sau đó, tất cả tin tốt xấu khen chê đã đồng loạt bay sạch trên diễn đàn trường, cùng tất cả các học sinh bị cấm bình luận. Nguyễn Nhân Hòa đeo lại tai nghe như chuyện không liên quan tới mình, khác hẳn không khí của tất cả học sinh trường Vĩnh Đan đang hoảng loạn tải lại trang chủ. Bọn họ còn chưa kịp đi dạo một vòng diễn đàn thì đã bị xóa sạch mọi tin tức liên quan tới những nhân vật nổi tiếng gần đây.
Nguyễn Nhân Hòa đứng dựa vào bức tường trước cửa phòng bệnh, định bụng chụp lại dấu vết trên người để tống tiền Trịnh Hoàng Tuấn An thì cậu gửi tiền tới. Đợi lúc cô đang đếm từng con số 0 trên màn hình thì tiếng chuông điện thoại văng vẳng vang lên trên hành lang chật hẹp. Cô thong dong bắt máy, vốn biết câu đầu tiên nhận được từ Trịnh Hoàng Tuấn An là không mấy tốt đẹp, nhưng ngàn lần không ngờ được sự không tốt đẹp lần này đến từ tiếng lầm bầm của Hà Dương Ánh Khương về chuyện xảy ra vài phút trước, Nguyễn Nhân Hòa bóp thịt mềm trên vành tai, chặn lời: "Trịnh Hoàng Tuấn An, cậu chó lắm!"
Rồi dập điện thoại không thương tiếc.
Lúc sau, Trịnh Hoàng Tuấn An biết điều nên không gọi lại nữa chỉ gửi đến một tin nhắn. Cậu thừa biết chuyện trên diễn đàn trường là do một tay cô làm nên, cho nên chỉ hỏi một câu vu vơ riêng tư: Đỡ chưa?
Không phải hỏi cô đang ở đâu, cũng không phải hỏi thăm cô đã nhận được tiền chưa. Vì quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản gói gọn trong tuần, mà cậu chỉ muốn từ trên người cô lấy đi sự kích thích trong mối quan hệ lằng nhằng. Trịnh Hoàng Tuấn An vốn là tên nhà giàu nổi tiếng ham chơi có tiếng có miếng, có cả sắc nên hiển nhiên xung quanh cậu đầy gái theo, mà mức độ cậu đáp lại con gái xưa nay cũng kiệm lời. Cô đoán rằng ẩn ý đằng sau câu hỏi có thể là xóa đống tin đó có đỡ tức hay chưa? Hoặc là mấy vết cậu để lại có đỡ hơn hay chưa? Tóm lại cô không rảnh để tâm câu nhắn có ý gì, chỉ thuận nước đẩy thuyền hỏi lại cậu có định đền bù tổn thất gì không?
Cậu đáp: "Không."
Cô đánh chữ: "Thế tôi bán ảnh cậu cho Hà Dương Ánh Khương lấy tiền."
Đáp lại: "Không bằng mai đến sớm chút sớm thêm tiền."
Cô nhắn lại cho cậu một cái sticker bạt tai.
Trịnh Hoàng Tuấn An không làm phiền cô nữa, chỉ là gửi thêm cho cô một khoản đền bù. Nguyễn Nhân Hòa nhìn lướt qua rồi thôi, sự chú ý đã dành hết vào tấm cửa được mở ra từ đằng sau. Một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra trông thấy Nguyễn Nhân Hòa thì hỏi cô có định vào không, cô chẳng thèm ơi hỡi gì, cũng không buồn nhúc nhích cho đến khi vị bác sĩ kia đi xa. Hành lang bệnh viện yên ắng, mùi thuốc khử trùng sặc mũi.
Cô đứng trước phòng 302, lòng ngực rung động, sau vài giây trầm mặc rồi đẩy cửa tiến vào. Trừ phòng vệ sinh riêng truyền đến tiếng nước rõ ràng thì bên trong so với bên ngoài càng yên tĩnh hơn, trên chiếc giường đơn trắng tinh có cô gái nhợt nhạt nằm đó. Nguyễn Nhân Hòa đứng đối diện với giường bệnh, mẹ của cô từ trong bước ra liền chạm mắt với cô, bà lau tay với khuôn mặt hờ hững. Cô nhìn túi xách trên bệ gỗ, còn chưa kịp mở miệng thì bà đã đi ngang qua, một lòng muốn rời phòng.
Nguyễn Nhân Hòa nhấc gót chân lên, chặn bà lại. Tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà là âm thanh duy nhất phát ra từ hai bọn họ.
Cô gái xinh đẹp yếu ớt nằm trên giường bệnh mới chính là Nguyễn Nhân Hòa.
Tiên nữ học đường và tài nữ nổi tiếng Vĩnh Đan không phải là cái tên liên quan đến Nguyễn Ngân Hạnh. Cuộc đời vốn bất công nên tạo ra toàn cảnh trớ trêu. Tồn tại trường học bản xã hội nhỏ, có hai ánh sáng rực rỡ và một ngọn đèn hiu hắt.
Ba người như đại diện cho rất nhiều loại người trong xã hội, chỉ mang điểm chung với hình hài nổi bật, chứ so ra tính cách và hoàn cảnh sống là khác nhau một trời một vực. Nguyễn Nhân Hòa dịu dàng yếu ớt, luôn phấn đấu để sống tốt hơn, là kiểu người an phận. Hà Dương Ánh Khương có cả tài năng lẫn nhan sắc nhưng vì sống sung túc nên hay sinh tật bao đồng, không phải là kiểu người đơn thuần. Chỉ có Nguyễn Ngân Hạnh sống khá tùy tiện, cuộc đời vốn là mượn người khác nên thành tích chưa bao giờ là thuộc về cô, một người thực tế đã bỏ học giữa chừng sau khi học hết cấp 2. Vì để trang trãi cho cuộc sống cô vừa phải làm việc vừa canh những lúc em gái bị bệnh mà đến trường thay với không lời kêu ca. Mà phong cách của cô với Nguyễn Nhân Hòa càng chưa bao giờ là giống nhau, lại phải cố gắng cho giống nhau, chỉ là trong túi cô không sẵn thuốc lá thì toàn là son môi lòe loẹt, chưa bao giờ chịu yên phận như học sinh cấp 3 bình thường, thực ra cũng chẳng bao giờ là học sinh cấp 3 bình thường.
Nên trên đời không ai quản nổi Nguyễn Ngân Hạnh.
Không khí bên trong phòng bệnh rơi vào im lặng kịch tính. Nguyễn Nhân Hòa hơi thở yếu ớt nằm trên giường. Không tài nào hiểu được giữa mẹ mình và chị đang xảy ra vấn đề gì, cô đã yên lặng tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Nguyễn Ngân Hạnh ngẩng đầu nhìn em mình, lúc quay đầu trở về nhìn vào mẹ cũng chỉ còn ánh mắt bình tĩnh trào phúng. Bà Nguyễn Hồng Ngọc cũng chẳng để cô vào mắt, trên mặt lộ ra vẻ "ta đây không có việc gì mất mặt" đi lướt sang người cô đi ra phía cửa.
Sau khi bà đi không lâu, Nguyễn Ngân Hạnh phải lần lượt tiếp nhận vài tờ giấy thông báo viện phí. Y tá vào vào ra ra, thỉnh thoảng nhìn lướt qua cô gần bệ tủ.
Nguyễn Ngân Hạnh xoay người, một mình đi trên hành lang, từng tờ giấy trên tay bị cô xoắn đến nhăn nhó, bước chân lúc nặng lúc nhẹ lướt băng trên gạch men, khi chưa qua khúc rẽ bỗng loáng thoáng nghe tiếng y tá hô lên, kèm theo là tiếng khay thuốc va chạm lỉnh kỉnh. Cô quay đầu, nhìn thấy y tá trưởng đeo ống nghe chạy vội trên hành lang, hình như có ai đó bị dị ứng kim tiêm. Triệu chứng này đi kèm với bệnh nhân trên tầng 3 sẽ đem đến hậu quả khôn lường. Tiếng kêu hoảng hốt lẫn tiếng bước chân hoảng loạn nhanh chóng truyền tới.
Nguyễn Ngân Hạnh lập tức quay người chạy theo.
Y tá trưởng vội vội vàng vào lao vào trong phòng 302, bởi vì triệu chứng có chút nghiêm trọng mà bác sĩ lẫn y tá lần lượt kéo tới, cô dứt khoát đẩy một người chắn trước cửa để chen vào trong.
Nguyễn Ngân Hạnh nhanh chân vượt qua đám người thăm khám để đến bên mép giường bệnh. Cô gái mang dung nhan y sì đúc với cô nằm bình yên không nhúc nhích, như chẳng cảm nhận được đau đớn gì. Cô vừa tiến tới gần hơn vừa nhìn chằm chằm vào chỗ sưng tấy. Bên cạnh là nữ y tá thực tập sắc mặt trắng bệch đứng hòa lẫn trong đám người.
Ánh mắt cô vốn nhìn chằm chằm vào vết thương cho tới khi nhận ra người được đưa đến chăm em gái mình là một người thiếu kinh nghiệm chăm sóc đặc biệt như thế thì đảo mắt đôi tay siết chặt.
Cô quay sang y tá trưởng đang xử lí vết thương thấu đáo, bà xong việc cũng vỗ lấy vai cô, nữ y tá thực tập hết sững sờ thì líu ríu cúi đầu xin lỗi. Nguyễn Ngân Hạnh thu hồi tầm mắt, chỉ nhìn lấy Nguyễn Nhân Hòa, đôi vai dùng sức rũ xuống, nâng tay vuốt thẳng góc cạnh giấy viện phí rồi quay đầu đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top