scar
Em và tôi yêu nhau đã lâu, ai cũng biết điều đó. Hai chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cùng nhau lớn lên sau những trận đấu ác liệt thì cuối cùng, ngày ấy, nó vẫn đeo bám trong tâm trí tôi.
Nửa mặt phải em bị hủy hoại, tôi nhìn một cách chua xót nhưng cớ sao em ơi? Em có ước mơ, một ước mơ bao người mong muốn. Em đi theo con đường đấy dẫu biết rằng nó gai góc, thậm chí có thể hại chết em. Nhưng em vẫn chấp nhận nó, vẫn mặc cho nó đâm vào tim em.
Khi đứng trước cảnh tượng mà cho tiền tôi cũng không muốn nhìn lại, tim em, nó ngừng đập rồi. Tôi đau, đau lắm em à, nó giết chết tôi, nó ăn mòn trong tâm trí tôi từng ngày từng tháng.
Và rồi khi cái thân hình em nằm trên giường bệnh, khi ông trời ban điều may mắn cho em, và cả tôi, lạy chúa máy đo nhịp tim đập rồi, nó đập rồi, là khi tôi biết rằng sẽ có hi vọng. Nhưng chưa phải là lúc, em vẫn nằm đó, vẫn bất tỉnh nhân sự.
Ngày này qua tháng nọ, tôi luôn luôn mang cho em một bó hoa khác nhau. Vì tôi mong rằng khi em tỉnh dậy, thứ đầu tiên em thấy là món quà, tình yêu của tôi ban tặng.
Có một lần tôi mang cho em bó hoa tulip, em biết không? Hoa tulip có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi hoa đều mang vai trò của chính nó như là tulip đỏ thì tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, tulip trắng thì tượng trưng cho sự tinh khiết, tulip xanh là sự yên tĩnh, tulip tím là sự quyền lực và vâng vâng. Thật sự lúc chọn hoa tôi đã rất bối rối, mỗi màu mỗi cá tính khiến tôi thiếu quyết đoán trong phút chốc, cuối cùng tôi đã quyết định chọn mỗi cành một màu rồi gói lại thành một bó tulip rực rỡ nhiều màu.
Khi tôi bước vào căn phòng, mùi hương quen thuộc, tôi đã hớn hở lại ngồi gần em khoe chuyện đời sống của tôi và cả chuyện tôi thông minh thế nào khi sáng tạo ra một bó tulip mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
Bỗng đôi mắt em động đậy từng chút từng chút, tôi hoảng hồn nhìn em, tôi lắp bắp rồi hớt hải la lên.
"B-BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU?"
Sau 3 tiếng, bác sĩ cho phép tôi vào. Tôi chạy vào và chỉ muốn ôm lấy em mặc cho bác sĩ nói gì. Nhưng khi vào, tôi khựng lại khi nhìn thấy cảm xúc trên mặt em, nó không vui, nó đang sợ hãi khi nhìn vào tấm gương.
"mày nhìn đi, Shoto"
Nói rồi em đưa tay lên mặt mình, vết sẹo sần sùi bám trên khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi lo sợ nhìn em, lo sợ em sẽ làm điều gì đấy dại dột.
"vết sẹo trên mặt tao có xấu không?"
Không em à, nó như tôi, nó là một phần trong tôi, và em cũng thế, dẫu nó xấu nhưng đối với tôi, em vẫn xinh đẹp, vẫn là thiên thần lòng tôi.
"không, cậu không xấu"
Tôi từ từ tiến gần một chút một, tôi hiểu, vì tôi cũng đã từng thế, cảm giác nó thật xấu xí, tởm lợm.
"tớ và cậu"
"chúng ta đều có vết sẹo."
Em thả tay xuống rồi, mặt em cứng đờ và rồi cái thứ nước từ mắt em chảy xuống thành một dòng, nó chảy trên mặt em, và cả vết sẹo đấy.
Em òa khóc rồi, tôi chạy lại ôm em để trấn an. Vỗ vào vai em nhẹ nhàng từng đợt, gạt đi thứ nước mắt ấy khỏi khuôn mặt em, ân cần xoa dịu vết sẹo đấy.
"không sao rồi, Katsuki"
Tiếng nấc em cứ vang lên, tim tôi cứ vụn vỡ, đôi mắt đỏ ruby của em rơi lệ khiến tôi rơi vào bế tắc. Dẫu cuộc sống tôi là màu đen tối tăm nhưng mà em, nguồn sáng chói lóa kéo tôi lại, tôi không thể sống thiếu em được, tôi yêu nguồn sáng trong đời tôi, tôi yêu em hơn cả mạng sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top