CHƯƠNG 8

Anh ấy muốn tôi nhìn anh ấy và nghe anh ấy nói yêu tôi.

__________

Từ sau khi bị thương không khí giữa hai người thay đổi rất nhiều, tuy không nói rõ ràng,nhưng hai người đã ngầm hiểu nhau và càng gần nhau hơn.

Buổi trưa Eddie trở về, nhìn thấy Tiểu Kiệt đang chuẩn bị băng gạc giúp Trần Nghị thay thuốc. Cậu chân trước mới đi vào cửa, Tiểu Kiệt lập tức đứng lên, đem đồ trong tay đưa cho cậu.

Bước chân Eddie dừng một chút, a là ai có nói muốn bôi thuốc cho anh?

Cậu không nói gì nhìn thoáng qua Tiểu Kiệt, không đưa tay nhận, Tiểu Kiệt giơ tay cũng không thu đồ lại.

Đại khái giằng co một phút đồng hồ, Eddie mắng một câu, tiếp nhận đồ vật ở Trần Nghị trước mặt cái ghế ngồi xuống. Cậu mở bông gòn dính thuốc, chuẩn bị bôi thuốc cho người ta, giơ tay chống lại ánh mắt Trần Nghị.

Ánh mắt Trần Nghị biết nói.
Eddie đã nghĩ như vậy từ lâu rồi.

Tuy rằng trời sinh ít nói, nhưng Trần Nghị quả thật có được cảm xúc bộc trực lại thẳng thắn, cho dù có đôi khi chính cậu cũng không hiểu những cảm xúc kia là cái gì.

Đối với Eddie mà nói,cậu đều nhớ rõ tất cả ánh mắt thuộc về người này.

Ngày đầu tiên gặp anh, trời đang mưa.

Trần Nghị ngồi xổm xuống, sờ sờ mái tóc ướt sũng của mình, lau đi nước mắt và nước mưa trên mặt mình. Một khắc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của người này, Eddie liền biết, mình sẽ bị người này nhặt về nhà.

Từ nhỏ đến lớn, khổ sở, sinh bệnh, bị thương, mỗi một thời khắc được bảo vệ, mỗi một lần Trần Nghị vì chính mình đánh nhau, ánh mắt rơi vào trên người mình, Eddie đều nhớ rõ.

Cho nên không thể trách cậu.

Lo lắng, bảo vệ, dung túng, chiếm hữu.Bị người ta nhìn như vậy, sao lại không động tâm?

Trước kia cậu thật sự nghĩ tới rất nhiều lần, có phải Trần Nghị cũng có khả năng, có một chút khả năng, đối với mình cũng có tương tự tình cảm?

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, cậu đều tích góp được một chút dũng khí. Cậu cảm thấy nếu như có thể xác định một chút, lại xác định một chút nữa, có lẽ có thể đem tình cảm của mình nói ra.

Sau đó một ngày, cậu thấy được ánh mắt Trần Nghị nhìn Trần Đông Dương.

Trong ánh mắt kia, không có bất kỳ ai, chỉ có Trần Đông Dương.

Hóa ra tôi là thằng ngốc.

Ý niệm này một khắc nhảy vào trong đầu cậu,mang theo phía sau tất cả khổ sở, tức giận, tổn thương,sau cùng chỉ còn lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Mày lại cảm thấy anh ta cũng thích mày, mày thiếu chút nữa sẽ mất mặt.

Ngày đó cậu cúi đầu ăn sạch cả đĩa rau xào trước mặt, đều cảm thấy miệng đắng cay.
Bây giờ hồi tưởng lại, cái loại vị đắng này còn có thể từ trong trí nhớ chui ra, làm cho cậu khó chịu đến mất đi khẩu vị.

Cũng may mắn thay,sự thẳng thắn của người đàn ông này lại kèm theo trì độn cho nên Eddie cảm thấy ít nhất ở trước mặt Trần Nghị, cậu còn có cơ hội giữ lại chút tự tôn yếu ớt của mình.

Người bị lừa thì sợ hãi, người nói dối thì có tội. Cậu hai cái đều có, đó có lẽ cũng là lý do cậu không dám đối diện với ánh mắt đó.

Trần Nghị ánh mắt quá đầy, cậu sợ cậu ảo tưởng, lại sợ chính mình giấu không được  tình cảm trong lòng, cuối cùng đem sự tình biến thành trường hợp chỉ có cậu là kẻ ngốc.

Cho nên giờ này khắc này, cậu  cầm trong tay bông tăm không có buông xuống, bản năng cùng thói quen khiến cậu lảng tránh ánh mắt Trần Nghị.

"Thế nào. "

Eddie thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng đã bắt đầu hối hận, biết vậy không nên nhận việc từ tay Tiểu Kiệt.

" Nhìn cái gì chứ."

Chỉ vài giây, cằm bị nắm lấy, cậu bị ép buộc quay đầu, cuối cùng cùng Trần Nghị đối diện.

"Vì sao không dám nhìn anh?"

Trần Nghị nhíu mày, căn bản không có ý định che giấu nghi vấn của mình.

Lúc trước không phải anh không chú ý tới, nhưng vẫn cho rằng Eddie bởi vì cùng anh cãi nhau, tức giận mới không muốn nhìn anh, gần đây mới dần dần ý thức được hình như chuyện không phải như vậy.

"Nói lung tung cái gì a."

Eddie trừng mắt liếc anh một cái, đem bông gòn ném trở lại trong bình thuốc, đứng dậy rời đi.

" Tự mình xử lý đi!"

Trần Nghị nhìn cậu rời đi, lông mày cũng không buông ra.

Eddie có lo lắng và bất an của riêng mình, nhưng anh không biết lý do, nhận thức này khiến cho vết thương của Trần Nghị lại đột nhiên đau nhức.

***

Eddie đến quán bar vào buổi tối,cậu đã lâu không quản sự tình nơi này, lúc cậu không có ở đây chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho Tiểu Kiệt. Nhưng nghe nói quản lý không tệ, địa bàn trở nên lớn, khách nhân có cũ có mới, cậu nên đi xem thử.

Cậu chọn thời gian không tệ, gặp mấy người quen cũ, tâm tình rất tốt bồi uống hai chén. Lúc hỏi bartender ly thứ ba, quầy bar đưa tới một ly sữa.

Eddie nhìn ly sữa tươi chớp mắt mấy cái, tay cũng không chạm vào ly.

"Cái gì vậy?"

"Anh Nghị  dặn dò, nhiều nhất chỉ có thể cho anh uống hai ly."

Bartender có chút khó xử, trên tay còn cầm nửa hộp sữa vừa mở ra, khẩn trương nắm chặt miệng hộp sữa.

Người quen phía sau chú ý tới nơi này tình huống ,cũng đã sớm cười thành một đám, bắt đầu trêu chọc.

"Anh Eddie, hình như khả năng uống rượu của anh không còn tốt như trước thì phải"

"Buồn cười chết đi được, sao anh Nghị một chút cũng không thay đổi ,vẫn là quản rất nghiêm a!"

"Cậu uống sữa đi, nếu không một đám chúng ta sẽ bị mắng cùng nhau đó ."

Eddie quay đầu mắng một câu, nhìn chằm chằm sữa trước mặt, giương mắt nhìn bartender.

"Ở đây tôi là lão đại của cậu, cậu nghe tôi hay là nghe anh ta."

Phiền muốn chết, hôm nay đã  buồn bực vì chuyện của anh ta, hiện tại uống rượu đều uống không thoải mái, trong lòng thật sự rất phiền não.

" cái này.... "

Bartender rất khó xử, chết trong tay ai cũng là chết, tại sao còn muốn lựa chọn?

" mở vài chai rượu ngon"

Không quan tâm đến câu trả lời của bartender, Eddie quay lại và hét lên.

"Hôm nay tôi khao. "

Đám đông ngay lập tức reo hò và huýt sáo.

Bartender yên lặng đưa ra mấy chai rượu, nhìn Eddie đi tới quậy cùng với đám khách, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

Hai bên đều đắc tội có lẽ sẽ chết hai lần, nhưng cũng có thể triệt tiêu.

Đúng là Eddie không dễ dàng uống say, rượu đối với cậu mà nói cùng bình thường đồ uống không khác nhau, cũng may rượu mạnh vẫn là có thể cho cậu thể nghiệm một chút cảm giác say rượu, bằng không cậu  thật muốn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán.

Gặp lại không ít bạn cũ,hôm nay cậu quả thật có chút hưng phấn, cầm trên tay các loại rượu đã pha trộn,uống  đến tận hứng.

Đau dạ dày vốn là xác suất, ai quản a, đương nhiên là sảng khoái trước a.

Sau một vòng hoạt động trợ hứng, không khí càng ngày càng nhiệt liệt, người biết chơi lập tức mở ra trò chơi Quốc Vương.

Mỗi khi đến lúc này, Eddie cảm thấy mình vận khí thật sự không tệ,mỗi lần chơi trò quốc vương này, con số này nhất định sẽ bị cậu rút được.

" uống hay từ bỏ, tự mình chọn... "

Quốc vương ra đề, người chung quanh thoáng cái yên tĩnh lại, kiềm chế hưng phấn chờ Eddie lựa chọn.

Rượu bám vào thân thể theo dòng máu, cùng ánh đèn, âm nhạc va chạm cùng một chỗ, mang đến trì trệ cùng mê muội, làm cho hai gò má cậu nóng lên.

Con người thích rượu là có nguyên nhân, có thể điên, có thể mất mặt, có thể liều lĩnh, bởi vì rượu có thể trả giá cho rất nhiều thứ.

Eddie đứng ở bên cạnh bàn, lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm thấy thư giãn như vậy.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua rượu trên bàn, cầm lấy một ly trong đó.

"Chọn cái gì, đương nhiên là hai cái đều muốn a!"

Câu trả lời bất ngờ khiến cho một tràng la hét vang lên, người chung quanh đều đang ồn ào la ó, trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt người trong quán bar đều tập trung ở trên người Eddie.

Cậu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cồn nồng đậm một đường thiêu đốt vào trong dạ dày, kích thích cậu híp mắt.

Eddie đập ly rượu lên bàn, bả vai hạ thấp, áo khoác liền trượt xuống, bởi vì khuỷu tay ngăn cản, áo khoác đầu tiên là treo ở bên hông, sau đó lại rơi xuống đất, trong đám người bùng nổ cơ hồ muốn phá vỡ mà ra.

Eddie mặc một chiếc áo thun  màu trắng mà bình thường không thế nào mặc, đã không có áo khoác che chắn, thân hình lập tức hiển lộ ra.

Ánh đèn màu tím chiếu vào trên người cậu, đồng hóa với mái tóc bạch kim, khiến cả người giống như nhanh biến trong suốt, mang theo một loại thuần túy cùng điên cuồng, cùng trường hợp này không hợp nhau đồng thời lại hoàn mỹ phù hợp.

Bộ dạng này rơi vào trong mắt mỗi người ở đây, mọi người ăn ý ngừng thở, ánh mắt lại nhao nhao trở nên nóng rực.

Uống phải uống cho thống khoái, điên cũng phải điên triệt để, đây là tôn chỉ của Eddie.

Ly rượu thứ hai xuống bụng, cậu giơ lên ly không, trở tay bắt lấy vạt áo muốn cởi ra, mới nhấc được một nửa, toàn bộ không gian đột nhiên an tĩnh lại.

Một sự im lặng mà cậu quen thuộc.

Kế tiếp, áo bị dùng sức kéo trở về, cả người bị chặn ngang khiêng lên, căn bản không cho cậu phản ứng.

Quán bar mới thiết kế có phòng riêng, bước chân Trần Nghị rất vững, người trên vai cũng không giãy dụa. Mở ra  cửa phòng, đèn cũng không mở, Eddie cơ hồ là bị vứt đến trên giường.

Nếu như là Eddie không uống say, có lẽ sẽ đứng lên, cùng Trần Nghị cãi nhau hoặc đánh nhau một trận.

Nhưng cậu đã say rồi,hiện tại cậu giống như nằm ở trên mây,cảm giác mê muội choáng váng chậm rãi xen lẫn cùng những suy nghĩ.

Đèn trong phòng sáng lên,cậu chậm rãi chớp mắt, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của người khác.Đưa tay lên che mắt, cả người như chìm xuống, làm cho cậu cảm thấy thoải mái cùng an toàn.

Cậu không hề cử động, lại nghe thấy tiếng cửa chậm rãi đóng lại, giây tiếp theo một đôi bàn tay to lớn chạm vào cậu từ trên xuống dưới một lần, xác nhận cậu không phát sốt cũng không đau dạ dày, mới rời khỏi người cậu.

"Eddie. "

Thanh âm của Trần Nghị vang lên.

Oh, lại giận nữa rồi. Eddie nghĩ, tại sao lại tức giận?

Cánh tay bị lấy ra, Eddie vừa vặn đối diện với ánh mắt của Trần Nghị.

Lại là loại ánh mắt này.

"Anh có phải hay không đã sớm cùng em nói qua, không nên chơi như vậy điên!"

Trần Nghị tận lực kìm chế cơn tức giận, tựa hồ không chịu nổi loại hành vi này của cậu.

"Em có biết chính mình đang làm gì hay không !"

Có trời mới biết loại tâm tình của anh là như thế nào khi vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Eddie cởi quần áo, tên ngốc này rốt cuộc có biết có bao nhiêu người đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì hay không?

" em vốn đĩ điên cuồng như vậy mà... "

Eddie nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, lại khống chế không được giọng điệu của mình, tựa như là có bản năng mang theo gai nhọn đi khiêu khích Trần Nghị.

"Anh ngày đầu tiên biết nha?Lúc trước em cũng nói rồi, chịu không nổi thì cút đi. "

Nói đến chuyện này, Eddie giống như lấy lại được sự tỉnh táo ngắn ngủi.

Em vốn là như vậy, anh không biết sao?

Chính là sẽ đột nhiên vui vẻ, lại sẽ đột nhiên tức giận. Có đôi khi sẽ muốn làm một người bình thường giống những người khác, có đôi khi lại cảm thấy kỳ thật cứ như vậy chết đi cũng không sao.

Cậu từ khi sinh ra chính là như vậy, chỉ là một người bị khống chế bởi chất độc kém cỏi mà thôi.

Vì vậy,Trần Nghị, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn em, lại làm cho em cảm thấy anh chịu không nổi em.

Trần Nghị trông thật sự tức giận, bàn tay của anh để ở trên cổ Eddie, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên giống như là sau một khắc sau sẽ bóp cậu , nhưng lý trí hiện tại lại không cho phép anh làm như vậy.

Có một điều mà Eddie đã nhận ra từ lâu ở bản thân đó là cậu thích nhất chọc Trần Nghị tức giận. Nhìn anh tức giận gần chết lại không thể đối với mình làm gì, thật sự là rất sảng khoái.

Trần Nghị từ trên xuống dưới nhìn cậu, thấy cậu phiền lòng, nhấc chân muốn đi đạp Trần Nghị, nhưng rượu ảnh hưởng đến tốc độ của cậu, đầu gối bị Trần Nghị nhẹ nhàng giữ lại đè xuống.

"Không cút được."

Trần Nghị cũng bị cậu nhìn chằm chằm đến càng bốc hỏa, nghiến răng, đè không được tức giận mở miệng gằn giọng hỏi cậu.

"Như thế nào? hiện tại liền dám nhìn chằm chằm anh?"

Nụ cười của Eddie phút chốc biến mất không thấy, cậu nhìn chằm chằm Trần Nghị, đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo của anh, một phen kéo người xuống, xoay người ngồi vào trên người anh.

" đáng chết...

Thân thể của cậu nháy mắt run lên vì choáng váng mê muội, cảm quan trì độn, cũng không chú ý tới Trần Nghị cơ hồ đồng thời đỡ lấy thắt lưng của cậu.

Cậu hơi cúi xuống tựa mặt lên vai anh, sau đó lại ngồi thẳng người, tay nắm lấy cổ áo anh không buông.

"Em vì sao không dám nhìn?em muốn nhìn thì nhìn thôi"

Trần Nghị nhận ra Eddie say rồi, điều chỉnh hô hấp của mình, tự nói với mình đừng cùng người say tức giận, chẳng ích gì.

Trần Nghị hỏi cậu.

"Tại sao lại giận dỗi"

Trần Nghị hỏi cậu.

" Vì sao không dám nhìn anh?".

Cho dù là mượn rượu gian lận, anh cũng muốn biết đáp án.

"Bởi vì em không vui, bởi vì em chán ghét."

Eddie hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ muốn  lảng tránh, nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ nói.

"Anh có biết đôi khi anh giống như thật sự yêu em không?"

Thời điểm Eddie nói ra chữ yêu này, cả người Trần Nghị chấn động, trong đầu tựa hồ có tiếng ong ong bị không khí ngăn cách, chậm rãi khuếch tán ra xa xôi.

Rõ ràng là không thích em nhưng thoạt nhìn lại giống như cũng thích em.

Rõ ràng thoạt nhìn có vẻ có thể, nhưng lại nói cho em biết chỉ coi em là anh em.

Loại trải nghiệm này lặp lại quá nhiều lần,đến nỗi làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt  trong vô số giấc mơ lúc nửa đêm, thậm chí nó còn lấn át hết thảy ôn nhu hiện tại Trần Nghị dành cho cậu.

"Trước đây anh đã nói với em rất nhiều lần không phải vậy,
Nhưng không có cách nào a, em còn là xem một lần tin một lần."

Giọng Eddie nhẹ nhàng, nghe giống như đang nói chuyện với chính mình hơn.

"TMD chịu đủ rồi."

Ánh mắt của cậu bị tóc mái che khuất, cảm xúc lại hoàn toàn lộ ra ngoài, khiến ánh mắt Trần Nghị dần dần tối sầm lại.

Em say rồi.

Trần Nghị nghĩ,cơn giận vừa rồi bị càng nhiều cảm xúc phức tạp bao phủ.

Eddie đang sợ hãi.

Khoảnh khắc nhận ra được sự thật này, anh thầm nguyền rủa mình một câu.

Anh đã biết từ khi còn nhỏ , điểm mấu chốt mà Eddie dành cho anh là rất thấp. Lời anh nói Eddie hầu như đều sẽ nghe, đều sẽ tin. Chuyện anh làm với Eddie, Eddie mặc kệ cao hứng hay không, cuối cùng đều chấp nhận.

Vì vậy cho tới nay chăm sóc Eddie, bị Eddie ỷ lại, anh đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Giờ nghĩ lại, Eddie chấp nhận anh, nhưng hầu như không nhận được phản ứng rõ ràng của anh.

"Này,"

Eddy lay anh, cau mày, trong tâm trạng bối rối hỗn độn, hỏi ra sự bất an mình chôn ở đáy lòng.

"Anh thật sự thích em?"

Trần Nghị còn chưa kịp trả lời, Eddie đã tự mình trả lời, uy hiếp chất vấn.

"Đáng chết, anh thật sự không phải quyết định thích em bởi vì anh phát hiện không đuổi kịp lão đại chứ ?"

Rượu làm cho người ta đau đầu, cơn say làm người ta phớt lờ ,nhưng tình cảm lâu dài lại khiến cho người ta ngần ngại, bất an.

Eddie thật sự rất chán ghét chính mình chỉ vì mỗi động tác,hành động của Trần Nghị mà lui bước băn khoăn. Rõ ràng cậu đã quyết định từ bỏ, nhưng lại bị lời hứa của Trần Nghị cám dỗ, sẽ bị ám ảnh bởi những vết sẹo trong trí nhớ, nhưng cũng sẽ thuyết phục chính mình tin vào những điều đó một lần nữa.

"Eddie "

Tâm tình của Trần Nghị thay đổi mấy lần vì Eddie, chấn động rất nhiều, anh chỉ muốn nói với người này một vạn lần.

"Anh cũng yêu em."

Em cảm thấy anh yêu em, điều đó nghĩa là anh đang yêu em.

Chuyện này không vì ai khác cả, chỉ vì em.

Anh nhéo mặt cậu, nhìn hai má thịt hơi cong lên, nghiêm túc nói cho người say biết tâm ý của mình.

Eddie mặt đỏ bừng vì rượu, lắc lắc đầu, thỉnh thoảng nhìn thấy một Trần Nghị, thỉnh thoảng nhìn thấy hai Trần Nghị, cậu cảm giác mình đang ở trong mơ, lại sẽ đột nhiên cảm thấy đây hẳn là hiện thực.

Cậu ngồi cũng ngồi không vững, làm sao có thể bảo vệ cánh cửa trái tim của mình, cho nên trong nháy mắt cậu không chú ý, tất cả cảm xúc kỳ lạ đều chạy ùa ra ngoài.

Cậu ngồi ở Trần Nghị trên người, tay chống lên bụng dưới, vẫn không ngừng nhìn, như thể rất muốn xem anh có phải đang nói dối hay không. Nhưng sau khi xem một lúc lâu, Eddie dường như đã bỏ cuộc. So với không tin Trần Nghị, cậu tương đối không tin chính mình.

Cậu theo thói quen cắn môi dưới, mở miệng nói.

"Anh biết em mỗi lần đều sẽ tin anh,Cho dù anh bỏ rơi em một trăm lần, em vẫn nghĩ rằng lần sau anh có thể sẽ chờ em."

Bắt đầu từ ngày bọn họ gặp nhau, cuộc đời của Eddie đã bị đánh dấu hoàn toàn bằng dấu ấn của Trần Nghị.

Cậu từng giãy dụa, từng từ bỏ, nhưng không thể trốn thoát.

"Nếu anh dám gạt em, anh sẽ chết chắc. "

Eddie hai tay chống vai anh, uy hiếp nói.

Mỗi một động tác biểu tình cùng mỗi một câu nói của cậu, mang theo giãy dụa cùng chờ mong, hết thảy rơi vào trong mắt Trần Nghị.

Khiến anh cảm thấy đau lòng, lại động tâm.

"Được, nếu anh lừa em, anh  sẽ..."

Lời còn chưa nói xong, tay Eddie đã che lại, có chút hung hăng,bộ dạng tựa hồ rất bất mãn.

"Không được nói, chỉ có em mới có thể nói."

Trần Nghị giơ tay nắm lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng kéo ra, nghe tốc độ nói của cậu chậm lại, chỉ cảm thấy rất đáng yêu.

Eddie đưa bàn tay ra phía sau, điều chỉnh tư thế, cả người ngồi ở trên người anh,thời điểm chạm vào vị trí nào đó,cậu ngẩn người, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Cậu cúi đầu nhìn Trần Nghị, ánh mắt Trần Nghị nặng nề, không nói gì.

Trong lúc trầm mặc Eddie vươn tay, tiếp tục động tác bị cắt đứt ở quán bar, cởi áo thun ngắn mỏng manh trên người ra.

Tóc vàng của cậu cuộn lại, vòng tròn màu bạc trên lỗ tai lóe lên ánh sáng thật nhỏ, theo động tác của cậu khẽ lay động.

Mỗi một thứ cậu thể hiện,giờ phút này đều rơi vào trong mắt Trần Nghị.Ánh mắt kia như thực chất, xuyên thấu qua thân thể thon gầy của cậu , miêu tả vết sẹo bám vào sau lưng cậu.

"Trần Nghị. "

Eddie gọi anh một tiếng, thanh âm nghe có vẻ rầu rĩ. Ánh đèn từ đỉnh đầu cậu chiếu xuống, Trần Nghị nhìn không rõ biểu tình của cậu.

"Anh ở đây."

"Hình như em lại nằm mơ rồi"

Eddie cảm thấy có một đôi tay ôm lấy eo mình, tầm nhìn lắc lư đã xảy ra biến hóa, đảo ngược. Tóc, vành tai, yết hầu, vai, tất cả đều bị một đôi tay chiếm giữ .

Trần Nghị đang hôn cậu.

"Không sao, em tỉnh lại cũng sẽ như vậy... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top