CHƯƠNG 6
Ngồi vào trong xe, Trần Nghị mở ra hệ thống sưởi ấm, vài cái liền đem trên người cậu áo khoác đã ướt đẫm cởi ra, lại sờ sờ cánh tay, đem Eddie áo trong cũng cởi ra. Trần Nghị giơ tay cởi áo ngoài của mình mặc lên người Eddie,chính mình chỉ mặc một chiếc T - shirt trắng.
Toàn bộ quá trình động tác rất nhanh, Eddie mặt bị quần áo lau qua, chỉ là ân một tiếng,Trần Nghị trực tiếp giúp cậu cài kỹ dây an toàn, từ đầu đến cuối đều không để cho cậu tự mình động thủ.
Áo mặc trên người còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Trần Nghị, khô ráo ấm áp, đem Eddie hoàn toàn bao bọc lại, để cho cậu cảm thấy ấm áp lại thoải mái. Quần áo của Trần Nghị từ trước đến nay lớn hơn cậu hai cỡ, Eddie bất giác rụt vào trong, giấu đi non nửa khuôn mặt, cẩn thận ngửi ngửi.
Là mùi vị của Trần Nghị,sạch sẽ quen thuộc.
Hai người ăn ý không nói gì. Eddie nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể mình từng chút một ấm lại, cảm thụ cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Trên đường trở về cậu ngủ thiếp đi, cho nên không biết trên đường về nhà, ánh mắt Trần Nghị liên tục rơi vào trên mặt mình.
Mơ mơ màng màng nghe được tiếng cửa xe mở ra, Eddie cảm giác được một bàn tay dán lên mặt mình, nhưng không dừng lại quá lâu, khiến cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
Trần Nghị cũng giống như vô số lần trước dẫn cậu về nhà, không có ý định đánh thức cậu, cúi người ôm lấy người.
Eddie tỉnh táo lại trong nháy mắt, mơ hồ hỏi một câu.
"Đến rồi à ~"
"Ngủ trước đi, lát nữa anh gọi em. "
Trần Nghị nhẹ nhàng lắc cậu một cái, điều chỉnh tư thế một chút, miễn cho cậu không thoải mái.
Eddie nhắm mắt lại và cảm thấy mình được cẩn thận đặt trên ghế sofa.Cậu mở mắt ra, nhìn thấy trong tay Trần Nghị có thêm một bộ quần áo.
"Đi tắm một cái."
Cậu ngồi dậy động tác chậm vài giây, nhận lấy quần áo đi vào phòng tắm, cởi ra áo trên người tiện tay ném xuống đất. Cậu nhìn mình trong gương, trong mắt còn mang theo vẻ buồn ngủ. Cậu vỗ vỗ mặt mình, đưa tay mở vòi sen. Nhiệt độ nước hơi cao, chờ cậu tắm xong cả người đều phiếm hồng.
Đi ra phòng tắm phát hiện Trần Nghị không có rời đi, Eddie bước chân chỉ là dừng một chút, sau đó vòng qua anh ngồi vào trên giường, dùng khăn lông lung tung lau tóc.
"Đi ra ngoài a~"
Eddie mở miệng, nhưng không có nhìn Trần Nghị.
Trần Nghị không để ý tới cậu, đi phòng tắm cầm máy sấy tóc, lại bước tới cầm lấy khăn lông trong tay Eddie, quấn đến trên đầu cậu, giúp cậu lau tóc. Eddie cúi đầu trong im lặng, giống như một con mèo ướt, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân lau khô.
Trần Nghị đứng cậu ngồi, lúc sấy tóc cậu bởi vì gió nóng nheo mắt lại, cảm thấy ngón tay Trần Nghị nhẹ nhàng nắm tóc cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Nghị.
"Em muốn ngủ ~"
Vừa dứt lời, tay Trần Nghị lại dán lên trán cậu. Bàn tay của Trần Nghị thật sự rất lớn, gần như muốn che khuất ánh mắt của cậu.
" rốt cuộc anh muốn làm gì...."
Eddie nghiêng đầu tránh, không tránh thoát.Trần Nghị nhíu mày, tay vẫn đặt trên trán không rời đi, mở miệng.
"Cảm giác hơi nóng."
Bởi vì nguyên nhân thân thể,Eddie từ nhỏ đã gầy yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi,luôn bị người khi dễ, cũng dễ dàng sinh bệnh. Ở trong trí nhớ của cậu, bệnh đến lợi hại nhất là có một lần cậu đều cho là mình muốn chết đi -- nếu như sau đó không phải Trần Nghị phát hiện kịp thời e là cậu đã chẳng còn trên đời này.
Cũng từ lần đó về sau, mỗi lần cậu không thoải mái, Trần Nghị luôn rất khẩn trương. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Eddie hiểu rõ anh, biết anh lo lắng cho chính mình, cho nên Trần Nghị như thế nào quản cậu, hung dữ với cậu, cậu căn bản không có biện pháp cùng anh tức giận.
"Không có việc gì, là vừa rồi nhiệt độ nước quá cao. "
Eddie cuối cùng vẫn ngăn tay anh, chui vào trong chăn, thanh âm cách chăn nghe có vẻ rầu rĩ. Cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày nay cậu căn bản là không thế nào quản đường khẩu sự tình, nhưng là thật so với trước đó mỗi ngày ở bên ngoài chạy còn muốn mệt mỏi hơn.
Nhưng trận mưa ngày hôm nay đã im lặng không tiếng động đem nỗi lòng tồn đọng đã lâu của cậu thấm ướt,hòa tan. Cậu muốn Trần Nghị cho cậu một đáp án khẳng định, quá trình này tuy rằng thống khổ lại dài dằng dặc, nhưng rốt cục không còn giãy dụa tại chỗ nữa, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu ngủ thiếp đi chỉ trong mười giây, đến nỗi khi tỉnh dậy, cậu nghĩ rằng thời gian vừa trôi qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu nghe thấy có người đang gọi tên cậu , cậu theo bản năng đáp một tiếng, trong thoáng chốc ngỡ như một giấc mộng, khiến cậu nghĩ sai thời gian và địa điểm, cho rằng vẫn đang ở trong tù giam lạnh lẽo kia.Cậu co mình lại, âm cuối lại kéo dài, nghe giống như làm nũng.
"Bạch Tông Dịch, đừng làm phiền tôi~..."
Thanh âm gọi cậu đột nhiên biến mất không thấy nữa, hết thảy lại trở về an tĩnh.
Trần Nghị lo lắng Eddie, trở về phòng tắm rửa thay quần áo lại trở về thăm cậu, phát hiện người quả nhiên bắt đầu phát sốt. Ánh mắt Anh trầm xuống, trong lòng lại bắt đầu phiền não lên, mỗi lần Eddie bị bệnh bị thương, tâm tình của Anh cũng rất kém cỏi.
Anh gọi tên Eddie , kết quả nghe được người đang mơ mơ màng màng kia trả lời một câu Bạch Tông Dịch, động tác của anh đều dừng lại, tâm tình đột nhiên càng kém.
"Bạch Tông Dịch không có ở đây. "
Trần Nghị đặt tay lên góc chăn, nhìn Eddie ngủ không hề hay biết gì , thanh âm đều lạnh xuống, không hề che giấu ghen tuông trong giọng nói của mình.
Lúc trước thích dính lấy Phạm Triết Duệ thì thôi, nói Phạm Triết Duệ nấu cơm ăn ngon, uống rượu gọi điện thoại nói chuyện phiếm, cười đến vui vẻ như vậy, Anh nhìn thấy liền khó chịu, mỗi lần đều muốn bắt người ném về nhà khóa lại.
Hiện tại ngủ lại kêu Bạch Tông Dịch, ăn cơm cũng chỉ tìm Tiểu Kiệt, trời mưa thà đi bộ về nhà cũng không cần Anh đến đón, chính là nhất định phải né tránh anh.Khiến anh tức giận, nhưng càng khiến anh lo lắng.
Trần Nghị cắn chặt răng, trước kia cho tới bây giờ anh không nghĩ tới chính mình vì cái gì sẽ tức giận, chỉ một sợi gân mà nghĩ, chẳng lẽ Eddie không thể an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh mình sao? Vì sao cậu nhất định phải chọc giận chính mình.
Anh cho rằng là anh trai nên đối xử với em trai như vậy, bởi vì từ nhỏ anh đã nuôi lớn Eddie. Cũng chưa từng có ai nói cho anh biết, yêu phân rất nhiều loại, yêu cần phương pháp, cũng cần biểu đạt.
Phạm Triết Duệ đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết, lúc ở nhà của Bạch Tông Dịch hỏi ra vấn đề kia, sẽ làm Trần Nghị ở trong mỗi đêm mất ngủ lặp đi lặp lại hồi tưởng.
Nhiệt kế phát ra tiếng vang nhỏ tích tích, trong mắt Trần Nghị nổi lên lo lắng. Trong khoảng thời gian Eddie trở về cũng không được mình chăm sóc tốt, không phải là rơi nước mắt thì cũng là đang sinh bệnh, giống như lại trở về thời thơ ấu của hai người.
"Eddie, dậy đi."
Trần Nghị nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng của cậu.
"Uống thuốc trước đi."
Eddie mở mắt ra, bởi vì trên người đau đớn nhịn không được hít vào một hơi.
"Oa~, đau muốn chết..."
Lúc cậu phát sốt cái khác đều không sao, nhưng nhất định sẽ đau cả người, ngay cả xoay người cũng là dày vò.
Cậu hơi sốt và không nhận ra mình đang bị sốt, hừ một tiếng đau đớn.
"Trần Nghị...~"
Eddie thì thầm một câu, Trần Nghị cho rằng cậu đã tỉnh, vừa định nâng cậu dậy thì nghe thấy cậu nói.
"Bọn họ hùa nhau ăn hiếp em~."
Eddie cau mày, nghe có chút tức giận.
Trần Nghị trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cả người lập tức căng thẳng, nắm cằm của cậu đem mặt quay lại, thốt ra.
"Ai?"
Eddie chậm rãi chớp mắt.
"Chính là tên mặt sẹo kia, còn có đám đàn em của hắn nữa, không phải lần trước em đã nói với anh."
Trần Nghị sửng sốt, lập tức kịp phản ứng Eddie là đang nói trong tù giam gặp được những người kia, anh ý thức được Eddie căn bản còn không có tỉnh táo.
"Bọn họ như thế nào ăn hiếp em? "
Trần Nghị thanh âm hạ thấp, nói ra những lời này anh có chút hoảng hốt.
Khi còn nhỏ, Eddie luôn bị người ta ức hiếp, ngay từ đầu anh cũng không biết. Mỗi ngày anh đi học rồi tan học đón Eddie về nhà, Eddie chỉ không ngừng kể cho anh nghe những chuyện vui xảy ra ở trường, mỗi một chuyện nhỏ đều phải kể cho anh nghe.
Nếu như không phải sau này trùng hợp đụng phải, Trần Nghị đại khái còn có thể chẳng hay biết gì.
Họ bắt nạt em thế nào?
Trần Nghị nhớ rõ lúc ấy mình chính là hỏi Eddie như vậy, Eddie vốn thoạt nhìn cũng không có gì, nhưng một khắc nghe được mình hỏi như vậy, đột nhiên rất ủy khuất.
Cũng giống như bây giờ.
Eddie bởi vì phát sốt, ánh mắt thoạt nhìn hồng hồng, cả người vô thức bại lộ cảm xúc của mình. Cậu cho rằng mình còn ở trong tù, cho rằng đau đớn trên người là vết thương còn chưa lành, nhưng cậu lại giống như vô số lần trước, đã quên trong tù không có Trần Nghị.
"Bọn họ đánh em đau chết, còn có tên khốn kiếp đánh lén em. "
Eddie vươn tay kéo cổ áo của mình, muốn cho Trần Nghị xem vết sẹo kia.
" em thật sự muốn đánh bọn họ thành đầu heo."
Trần Nghị cầm tay cậu, nắm ngón tay cậu vào lòng bàn tay, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi nóng của cậu.
"Anh đi tìm bọn họ."
Nghe được câu này, Eddie đột nhiên bất động, cậu mím mím bờ môi khô ráo, giống như ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm anh một hồi, ánh mắt dần dần từ sương mù chuyển thành thanh minh, sau đó đem ngón tay từ trong tay anh rút ra.
Cậu rốt cục phát hiện đau đớn của mình đến từ phát sốt, dời ánh mắt xoa xoa cổ, có chút xấu hổ.
"Có đủ khoa trương..."
Thế nhưng phát sốt đến hồ ngôn loạn ngữ.
Trần Nghị yên lặng thu tay về, trước hết để cho cậu ngồi dậy uống thuốc, lúc người lại chuẩn bị nằm trở về, Trần Nghị trực tiếp xốc chăn lên nằm vào, đem cậu ôm vào trong ngực.
Eddie đưa tay muốn đẩy anh xuống nhưng lại đẩy không nổi, cũng không giãy dụa nữa, trán cậu gác ở Trần Nghị ngực, nghe được anh hỏi.
"Làm sao phát hiện?"
Vốn là một câu nói không đầu không đuôi, Eddie lại nghe hiểu.
Cậu trầm mặc thật lâu, đại khái là cảm thấy có chút mất mặt, nhưng rối rắm một chút, vẫn quyết định mở miệng.
"Còn không phải bởi vì giấc mơ này đã mơ rất nhiều lần."
Số lần đã nhiều đến, cậu có thể ở trong mơ ý thức được đây là mơ, nhưng vẫn là nhịn không được làm lại một lần nữa.
Giờ phút này hai người kề sát nhau, cậu cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của Trần Nghị.
"Xin lỗi . "
Thanh âm Trần Nghị vang lên trên đỉnh đầu cậu , bàn tay phủ lên lưng cậu.
Đây là lần thứ hai anh nói xin lỗi với Eddie, nhưng lại cảm thấy yếu ớt vô lực như lần đầu tiên.
"Sau này anh sẽ không rời đi."
Anh sẽ bảo vệ em,không để em bị thương nữa.
Trong nháy mắt cảm nhận được sự đụng chạm, thân thể Eddie bỗng nhiên căng thẳng, cuối cùng vẫn chậm rãi thả lỏng.
Có một số việc đã xảy ra thay đổi, cậu ý thức được, Trần Nghị cũng vậy. Hai người bọn họ đều là ngu ngốc, đều là câm điếc, nhưng sẽ không vĩnh viễn là như vậy.
"Trần Nghị. "
Eddie gọi tên anh.
"Đi vào bảo vệ Bạch Tông Dịch là quyết định của em,Tuy rằng anh cũng là một nguyên nhân trong đó,khi đó em cảm thấy cần thiết phải rời đi, anh...... "
Eddie suy tư một chút.
" Trần đại đường chủ chắc là cảm thấy không cần em đi"
"Eddie...... "
Trần Nghị đối với hồi ức tự ngược của Eddie có chút khó có thể chịu đựng.
"Cho nên thật ra, chia cách là lựa chọn chúng ta cùng nhau đưa ra. "
Nhiệt độ trên người còn chưa giảm, khiến suy nghĩ của cậu chậm lại một giây,
"Anh không hiểu, em cũng không nói, ngẫm lại cũng rất công bằng.Nhưng mà... "
Eddie lui về phía sau một chút, đưa tay chống lên vai anh, đối diện với anh.
" anh thật sự nợ em."
"Uh... "
Trần Nghị nhìn vào mắt cậu, không chần chờ.
"anh sẽ bồi thường."
Eddie có đôi khi cảm thấy thật sự có chút chịu đủ Trần Nghị cái loại tính cách nửa ngày chỉ nghẹn ra có một câu, rõ ràng cũng có rất nhiều cảm xúc, nhưng vì cái gì chính là không chịu nói.
"Chữ viết sai không có cách nào sửa, vậy thì đừng quan tâm, viết lại một tấm là được rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi, cứ xin lỗi hoài thì có cái quái gì ích lợi a~~..."
Eddie cau mày, đề cao âm lượng.
"Anh thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Nếu thực sự đã đưa ra quyết định,thì hãy tiến lên một bước,thay vì xin lỗi, không bằng nghĩ cách theo đuổi em.
Trần Nghị bị cậu sặc vài câu cũng không tức giận, yên lặng ôm người trở về, cằm dán ở đỉnh đầu cậu, ngửi được mùi dầu gội đầu dễ ngửi.
"Anh có. "
Trần Nghị trả lời, có chút vụng về tự chứng minh.
"Anh tốt nhất là có..."
Eddie trả lời một câu, kẻ nhát gan sớm muộn gì cũng đem chính mình nghẹn chết nghẹn đến vũ trụ nổ tung.
Hai người lại ăn ý trầm mặc trong chốc lát, nhưng lần này cùng lúc trước đều bất đồng. Không cảm thấy khó chịu, ngược lại làm cho người ta an tâm.
"Vừa rồi em có gọi Bạch Tông Dịch. "
Trần Nghị một bộ dạng rất để ý, có chút đột ngột phá vỡ không khí yên tĩnh.
Nếu như nói lúc mới ý thức được chuyện này Eddie còn có chút chột dạ, vậy hiện tại đã sớm biến mất không bóng dáng.
"Vốn dĩ em ở trong tù cũng chỉ quen biết mỗi cậu ta."
Eddie nhìn anh một cái, hỏi.
"Làm gì, anh khó chịu à?"
Trần Nghị không nói chuyện, nhưng cường độ ôm người lớn hơn không ít.
"Trần Nghị "
Eddie vốn trên người đã đau, chẳng qua bởi vì nói chuyện dời đi lực chú ý, Trần Nghị dùng sức lại đem cảm giác của cậu kéo trở về.
"Đau!"
Trần Nghị phục hồi tinh thần lập tức buông tay, trong lúc nhất thời cũng không dám lại đụng Eddie, lo lắng lại tự trách, vuốt cánh tay của cậu hỏi.
"Có đau nhiều hay không?"
"Muốn làm gối ôm hình người thì làm cho tốt, ghen tuông vớ vẩn cái gì. "
Eddie nhẹ nhàng rít một tiếng, thay đổi tư thế, tay Trần Nghị lại hư hư ôm lấy.
Cậu bị Trần Nghị ôm, cảm giác tinh thần vừa rồi mạnh mẽ tập trung lại sắp hao hết, đau đớn trên người quay lại chiếm cứ lực chú ý, cả người lại bắt đầu không có tinh thần.
Trần Nghị nhận ra sự thay đổi của cậu, thăm dò nhiệt độ cơ thể của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và cánh tay của cậu, tựa như mỗi lần anh làm khi còn bé.
Eddie mơ màng muốn ngủ, bởi vì động tác của anh lại mở mắt ra. Chỉ có đèn đầu giường được bật trong phòng, bóng tối và ánh sáng được phân tán một cách tinh tế mang lại cảm giác an toàn.
Kỳ thật cậu đến nay cũng không phân rõ Trần Nghị vuốt ve có thật sự hữu dụng, hay chỉ là một loại tác dụng tâm lý có thể lừa gạt thân thể của cậu, nhưng trên người thật sự không còn đau đớn nữa.
Cậu lẩm bẩm một câu.
"Quả nhiên là đại ca ca a~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top