CHƯƠNG 5

Họ ôm hôn nhau trên mặt đất ẩm ướt.
________________________

Eddie nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ cứ chạy mãi về mấy ngày hôm trước.

Chịu không nổi cứ phải nằm suy nghĩ miên man , cậu bật dậy khỏi sofa, gãi gãi tóc mình, chậc một tiếng.

Phiền muốn chết.

Gặp phải loại đàn ông này là thật phiền muốn chết.

Cậu cầm di động lên, mở danh bạ, ngón tay rơi xuống tên Bạch Tông Dịch. Ra tù cũng đã được một thời gian, A Duệ cùng cậu nói hắn đã gặp Bạch Tông Dịch rồi , chuyện này cuối cùng cũng làm cho cậu yên tâm một chút.

A Duệ khốn kiếp,giả vờ mất trí nhớ cái gì thiếu chút nữa hù chết cậu, nếu không phải có lý do bất đắc dĩ, cậu nhất định phải hành hung hắn một trận. Nghĩ tới đây, Eddie nhịn không được thở dài, A Duệ giày vò chính mình, Bạch Tông Dịch cũng không khá hơn chút nào, ở trong tù chịu rất nhiều đau khổ còn bị tổn thương đến đầu óc, A Duệ khẳng định đau lòng muốn chết.

"Đáng thương cho một đôi uyên ương số khổ nha..."

Eddie ấn sáng màn hình điện thoại,nhìn nhìn rồi nhỏ giọng lầu bầu một câu.

Cậu đứng dậy khỏi sofa, với tay lấy áo khoác trên giá treo mặc vào, bỏ điện thoại di động vào túi quần. Một giờ sau, chuông gió ở cửa tiệm bánh ngọt Dolly vang lên.

"Hoan nghênh quý khách...."

Bạch Tông Dịch vừa rửa tay xong, vừa lau tay vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người tới thì cười rộ lên.

" Eddie."

"Bảo cậu nhớ liên lạc với tôi, cậu lại coi như gió thoảng bên tai a?"

Eddie chậm rãi đi tới trước tủ thủy tinh, một tay chống ở trên tủ, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt như vậy.

"A Duệ không phải đã nói với cậu, hai chúng tôi ai nói đều giống nhau. "

Bạch Tông Dịch cười rất ôn hòa, thoạt nhìn tâm tình không tệ.

"Một đôi tình nhân đáng ghét."

Eddie hừ một tiếng, đưa tay chỉ vào một miếng bánh ngọt mâm xôi trong tủ kính.

" Tôi muốn ăn cái này."

"Được. "

Bạch Tông Dịch mở ngăn tủ, lại hỏi cậu.

" Còn muốn ăn gì, mời cậu ăn."

Eddie ánh mắt sáng lên, lập tức ghé vào trên tủ thủy tinh.

"Tôi còn muốn phô mai ngàn tầng, hồng sợi nhung, còn muốn bên cạnh cái kia chocolate bánh quy!"

Cậu nói lấy cái nào Bạch Tông Dịch đều chiều theo ý cậu lấy cái đó, còn pha một ly trà,để cậu ngồi một bên chậm rãi ăn.

Cửa hàng bánh ngọt Dolly rất nổi tiếng, liên tục có khách ghé đến, trong đó có mấy người đi ngang qua Eddie, đều cẩn thận né tránh đi vòng qua hai bước. Eddie phát hiện, cũng không nói gì, nhưng tốc độ ăn bánh ngọt nhanh hơn một chút.

"Thật no... "

Eddie dựa trên ghế, có chút thỏa mãn.

" Thật sự ăn ngon."

"Thích là tốt rồi. "

Bạch Tông Dịch dọn đĩa trống của cậu đi, lại giúp một vị khách đóng gói bánh ngọt, hỏi cậu.

"Buổi tối tới nhà ăn cơm?"

"Đương nhiên rồi, tôi tới chính là muốn ăn cơm."

Eddie bắt đầu bưng ly trà miệng nhỏ nhấp một ngụm trà.

"Mau nói với A Duệ tôi muốn ăn thịt bò nấu cay, gà xào cay, lẩu hương cay..."

"Không được. "

Bạch Tông Dịch ngắt lời rất dứt khoát, đã lâu không thấy sự nghiêm khắc của sinh viên y.

" Cậu biết bây giờ cậu không thể ăn quá cay."

Eddie bực bội đá mấy cái trên mặt đất, cái này cũng quản cậu cái kia cũng quản cậu, không ăn cay nhân sinh còn có ý nghĩa gì.

"Vậy hơi cay vẫn có thể, liền làm hơi cay nha, được không?"

Eddy không muốn buông tha, ghé vào trên ghế dựa năn nỉ Bạch Tông Dịch.

Nói thật, Bạch Tông Dịch không chỉ một lần cảm thấy Eddie giống mèo, lúc năn nỉ người càng giống, giống như sẽ dùng đầu nhỏ không ngừng cọ cọ bạn, làm cho người ta lập tức mềm lòng.

"Không có biện pháp với cậu "

Bạch Tông Dịch có chút bất đắc dĩ, lấy di động ra nhắn tin cho Phạm Triết Duệ.

Vì thế trên bàn cơm buổi tối, liền có thêm một phần thịt bò luộc hơi cay.

Eddie nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn không nhìn đồ ăn bên cạnh, bắt đầu chuyên tâm ăn thịt bò luộc trước mặt.

Mới ăn được hai miếng, điện thoại liền sáng lên, ở bên cạnh bàn không ngừng rung động.

Eddie ngậm đũa, nhìn thoáng qua điện thoại, mặt không chút thay đổi nhấn cúp máy, úp ngược điện thoại lại.

Không bao lâu di động lại rung lên, lần này Eddie cúp điện thoại sau trực tiếp tắt máy.

Bạch Tông Dịch và Phạm Triết Duệ liếc nhau, trong lòng đều rõ ràng người gọi điện thoại tới là ai.

Phạm Triết Duệ ho nhẹ một tiếng, mở miệng.

"Eddie, sao không nghe điện thoại của người ta."

"Phiền rồi. "

Eddie tiếp tục gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén.

"Lại cãi nhau với Trần Nghị?"

"Ầm ĩ quỷ gì chứ , còn không phải là như vậy sao. "

Eddie kéo dài âm cuối, một bộ dáng không sao cả.

" Vừa thích quản tôi vừa thích mắng tôi."

Nói tới đây, Eddie dừng một chút, nhìn thoáng qua Bạch Tông Dịch, mở miệng nói.

"Nhưng tôi có nói với anh ấy."

Không biết Bạch Tông Dịch còn có ấn tượng hay không, nhưng đây là đề tài hai người đã từng trò chuyện trong tù, Eddie bất giác thở dài.

"Những gì nên nói đều đã nói rồi."

"Cho nên, Trần Nghị nói cái gì?"

Bạch Tông Dịch đưa cho Eddie một lon coca, hỏi cậu.

Eddie nhìn trong tay thấm ra bọt nước coca, trầm mặc một chút.

"Đáng ghét, hiện tại ngay cả bia cũng không có?"

"Ba chúng ta hiện tại đều không thích hợp uống rượu. "

Phạm Triết Duệ lại là giọng điệu của phụ huynh nghiêm túc nói.

" Cho cậu thì ngoan ngoãn uống đi,đặc biệt mua cho cậu không đường."

Eddie mở nắp lon, ba một tiếng, bọt thật nhỏ tràn ra, cậu hé miệng lại gần uống một ngụm.

"Anh ấy nói anh ấy không đồng ý."

Đôi câu vài lời của hai người, cùng với nụ hôn trấn an kia, đều bị cậu cẩn thận che giấu.

Khi Eddie nói lại ba chữ "không đồng ý", lại một lần nữa cảm thấy hoang đường đến không chịu nổi, đập lon coca lên bàn, giọng nói cao hơn mấy độ.

"Anh ấy nói anh ấy không đồng ý!anh ấy nghĩ anh ấy là ai chứ? "

"Cho nên tôi đã sớm nói cậu tại sao lại thích cậu ta. "

Phạm Triết Duệ thấy cậu luôn ăn cay, đẩy một đĩa rau dưa qua, đánh giá biểu tình của cậu một chút.

" Bất quá... Cậu thật sự quyết định?"

Eddie còn chưa trả lời, Bạch Tông Dịch đã mở miệng.

"Tôi thấy không dễ dàng như vậy."

Eddie vô thức nắm lon coca, phát ra một ít tiếng vang nhỏ.

"Thích nhiều năm như vậy làm sao có thể nói không thích là không thích."

"Lúc thích anh ấy thì anh ấy  không cần, không muốn thích anh ấy nữa anh ấy lại nói không được."

Eddie cầm đũa, đâm đâm miếng thịt đã nguội từ lâu trong chén.

" Như vậy khiến tôi thật sự rất bi thảm đáng thương."

"Vấn đề sớm muộn gì cũng phải giải quyết. "

Bạch Tông Dịch nói.

" Trốn tránh cũng chỉ là kéo dài thời gian, sau đó làm cho sự tình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. "

Đạo lý đơn giản như vậy,cậu  đã từ trong kinh nghiệm của mình cùng Phạm Triết Duệ cảm nhận được quá nhiều.

"Câm miệng đi, chỉ cậu là người thông minh nhất thôi sao?. "

Eddie uống nốt ngụm coca cuối cùng, bóp dẹp lon coca trong tay.

"Tóm lại là, tạm thời không muốn nhìn thấy anh ấy ."

"Cái gì tạm thời,nói không chừng một lát thôi sẽ gặp lại. "

Phạm Triết Duệ nhíu mày, nhịn không được trêu chọc một câu, lập tức bị Eddie lườm một cái.

Eddie cầm đũa chỉ vào hắn, uy hiếp.

"Tôi nói cho cậu biết nha, không được nói cho anh ấy biết tôi ở đây, có nghe không."

"Không nói cho Trần Nghị biết cậu ta vẫn sẽ biết, tôi là thật hoài nghi cậu ta ở trên người cậu gắn thiết bị định vị. "

Phạm Triết Duệ thật sự quá hiểu rõ hai người bọn họ, đối với uy hiếp của Eddie không phải rất để ý, há miệng ăn một ngụm thịt viên Bạch Tông Dịch đưa tới bên miệng.

Eddie không nhịn được liếc mắt một cái, ghé vào trên bàn, cảm thấy có chút nhàm chán.
Ăn cơm xong không bao lâu Eddie liền tính toán trở về, dù sao ăn cơm không có bạo cay không có rượu, nghe người ta vạch vết sẹo còn muốn xem người ta show ân ái, thật sự rất thống khổ.

Trước khi đi Phạm Triết Duệ cùng Bạch Tông Dịch liên tục cùng cậu xác nhận có muốn đưa về hay không, bị Eddie xua tay từ chối, trước khi ra cửa còn không quên uy hiếp thêm một lần nữa.

"Không cho phép nói cho Trần Nghị."

"Biết rồi! "

Phạm Triết Duệ dặn dò cậu.

" Đi đường cẩn thận."

Chờ đóng cửa lại, Bạch Tông Dịch vẫn có chút lo lắng.

"Để cậu ấy một mình trở về có phải không quá..."

Một giây sau cậu liền nhìn thấy Phạm Triết Duệ lấy điện thoại ra, nhấn vào mười mấy cuộc gọi nhỡ.

"Làm sao có thể không nói cho Trần Nghị, anh sợ cậu ta đánh chết anh."

***

Eddie sau khi ra tù chưa từng lái xe, có thể là bởi vì đi bộ tương đối giết thời gian, có thể tránh Trần Nghị lâu một chút.

Mấy ngày nay thời tiết có chút chuyển lạnh, buổi tối thỉnh thoảng có gió, chui vào áo khoác len của cậu cảm giác có chút lạnh.

Mới đi được mười phút, Eddie cảm thấy chóp mũi lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, trời mưa bụi rồi.

Kiểu mưa bụi thế này là loại Eddie ghét nhất, nhỏ xíu, giống như ảo giác nhưng đến khi phản ứng lại, toàn thân đều sẽ bị thấm ướt.

Cậu dừng lại dưới một ngọn đèn đường, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó chậm rãi đi đến một bên,ngồi xuống trên một bậc thang.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, còn có một ngọn đèn chiếu sáng mình, còn có hạt mưa rơi vào trong mắt. Không biết có phải ông trời chê cậu quá đáng ghét hay không, đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy vài cái,bụp một tiếng rồi tắt hẳn.

Eddie sửng sốt hồi lâu, nhịn không được cười mắng ra tiếng.

"Chết tiệt, ngay cả cái bóng đèn cũng cố ý làm tôi không vui."

Cậu gối đầu vào khuỷu tay, hít sâu một hơi, lại khe khẽ thở dài.

Cậu sống thực tế hơn nhiều so với Trần Nghị, cho nên cậu từ nhỏ đã biết, Nghĩa Vân Minh không phải nhà của cậu,là của  Trần Nghị mới đúng.

Cậu quá tham luyến cảm giác gia đình, quá hy vọng được yêu, cho dù dùng phương pháp trẻ con nhất để đạt được chú ý, cậu cũng có thể tự thuyết phục chính mình tin tưởng đó vốn là thuộc về cậu.

"Cho nên mày chính là heo."

Eddie nhỏ giọng nói.

Muốn cầu người yêu không chiếm được, muốn chạy trốn lại phát hiện mình càng sợ không nhà để về, quanh đi quẩn lại vẫn trở lại nguyên điểm. Nếu như sau này mỗi ngày đều phải gặp mặt, cậu vẫn phải giả bộ như một người câm đau khổ.

Mỗi lần nghĩ đến kết cục như vậy, cậu đều cảm thấy phải dùng lực lớn hơn bình thường mới có thể hô hấp, nhịn không được vùi mặt vào trong cánh tay.

Trước kia Trần Nghị từng mắng cậu như mèo hoang, chỉ cần mệt nhọc, buồn ngủ rồi liền hoàn toàn không để ý đến đang ở nơi nào, giống như tin tưởng anh nhất định có thể tìm được cậu, cũng nhất định có thể mang cậu về nhà.

Lúc cậu bị Trần Nghị túm cánh tay từ trên mặt đất xách lên, còn đang mệt rã rời, thân thể như nhũn ra đứng không vững.

Ngón tay chạm vào áo khoác len đã ướt đẫm, tóc cũng bị ướt sũng, người trước mắt còn đang mơ mơ màng màng mệt nhọc, Trần Nghị cảm giác mình thật lâu cũng không có tức giận qua như vậy.

"Eddie! "

Trần Nghị sợ cậu ngã không dám buông tay, lại nhẫn nại không dám quá dùng sức, gân xanh trên trán đều muốn nổ ra,

" Đứng vững."

Eddie bị anh đánh thức, căn bản không có tâm tình, đưa tay tách tay Trần Nghị, định ngồi trở lại.

"Đừng gây chuyện nữa."

Trần Nghị một tay nửa ôm lấy cậu ,thuận theo sức lực của Eddie,khiến cho thời điểm cậu ngồi xuống đất không đến nỗi bị ngã ra sau, đáng tiếc người không ngoan ngoãn phối hợp, anh rốt cục không thể nhịn được nữa rống lên một câu,

"Nghe lời!"

Người trong ngực bị anh làm cho run lên, động tác bẻ tay anh cũng dừng lại.

Ngọn đèn đường cũ nát kia lúc này lại do dự thắp sáng, đem cảm xúc của hai người lộ rõ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Nghị, cổ tay còn bị Trần Nghị nắm ở trong tay, cậu giãy giụa  một chút, không tránh ra, ngược lại ánh mắt bị nước mưa trên đuôi tóc thấm ướt.

Không thích em, tại sao lại muốn mang em về nhà.

Eddie rõ ràng không nói gì, nhưng giờ này phút này, Trần Nghị mỗi một chữ đều nghe được.

Thống khổ cùng đau lòng ngập qua tất cả lý trí, anh hiểu được trong nháy mắt này tất cả giải thích cùng bộc bạch, đối với Eddie mà nói đều không hề có ý nghĩa. Anh vẫn cảm thấy mình là người hành động lớn hơn biểu đạt, nghĩ kỹ, mới đi làm.Nhưng cũng là Eddie để cho anh biết, có một số người có một số việc, đợi không được lâu như vậy.

Trần Nghị cúi đầu, bàn tay dán vào gáy cậu, cúi xuống dùng sức hôn cậu.

Nếu như nói nụ hôn hôm trước chỉ là trấn an, hiện tại nụ hôn này chính là tín hiệu không thể kìm chế nữa. Tức giận, đau lòng, hối hận...... Còn có tình yêu đã sớm không thể lừa mình dối người.

Trong nháy mắt Eddie bị hôn, bọt nước trên lông mi rốt cục rơi vào trong mắt, kích thích cậu nhịn không được nhắm mắt lại. Cậu nằm trên mặt đất ẩm ướt, sau đầu lót tay Trần Nghị, cơ hồ muốn bị người trước mắt xé ra nuốt vào bụng.

Sau đó cậu có chút thở không ra hơi, giãy dụa đẩy Trần Nghị một cái, giơ tay cho anh một bạt tai, nhưng bởi vì đã sớm không có sức lực, rơi xuống trên mặt Trần Nghị không đến nơi đến chốn, giống như một cái vuốt ve lưu luyến.
Thật sự quá lạnh, Eddie chóp mũi cùng lỗ tai đều phiếm hồng, cậu mặc kệ tay của mình rơi xuống, lại ở giữa không trung bị Trần Nghị nắm, cảm nhận được một chút ấm áp.

"Anh hiểu không? "

Lông mi Eddie khẽ run, mở miệng hỏi anh.

Trần Nghị, không phải bị cảm xúc chi phối, không phải mù quáng cố chấp, mà là anh thật sự biết em muốn cái gì, không muốn cái gì sao?

"Không cho được thì cút đi cho em, đừng tới trêu chọc em.''

Lúc này Eddie không tức giận, cũng không khổ sở, cậu chỉ là đang dùng tình yêu của chính mình trong nhiều năm qua, cùng Trần Nghị làm một lần thương lượng cuối cùng.

"Anh có thể cho. "

Trần Nghị nhìn cậu, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống đáy mắt cậu.Anh lặp lại từng chữ từng chữ.

"Anh nói rồi, anh có thể cho em thứ em muốn."

Mái tóc màu vàng nhạt ở bên tai ẩm ướt tản ra, tôn lên màu da Eddie trắng hơn một chút.

"Cái gì là sùng bái, cái gì là yêu, anh đã biết rồi."

Anh biết lúc trước ngu xuẩn là anh, xấu xa là anh, sai cũng là anh.

Trần Nghị chôn vào cổ Eddie, hoàn toàn ôm cậu vào lòng mình.

Eddie hơi ngẩng đầu lên, nghe đáp án anh nói ra, nhịn không được cảm thấy khổ sở. Áo khoác len đã sớm ướt đẫm, trở nên rất nặng, khiến cậu hoàn toàn không muốn nhúc nhích, nhưng Trần Nghị ôm cậu quá chặt, khiến cậu không thể không tỉnh táo.

Eddie giơ tay lên, tựa hồ là muốn chạm vào lưng anh một chút, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng buông xuống.

"nếu em không đồng ý thì thế nào?anh còn không phải cũng luôn không đồng ý? "

"Vậy thì không cần đồng ý."

Trần Nghị đứng dậy, cởi áo khoác của mình, trùm lên đầu Eddie, thuận tay sờ soạng tóc cậu, giống như đang trấn an mèo nhỏ.

"Đến lượt Anh sẽ theo đuổi em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top