CHƯƠNG 2
Trần Nghị muốn trực tiếp đưa người đi bệnh viện lại bị Eddie kiên quyết từ chối. Lúc trước ,sau khi bị thương cũng tái phát qua vài lần, chỉ là nhìn hù người mà thôi, không có gì đáng ngại.Cậu thật sự không có tâm tư cũng không có tinh lực cãi nhau với Trần Nghị, chịu đựng đau đớn hít sâu một hơi, cũng chỉ rút ra vài giây nói một câu.
"Lúc trước bác sĩ đã khám, thật sự không có việc gì".
Trần Nghị sắc mặt rất kém, lại là một bụng tức giận không chỗ phát, đem người đặt trên giường, xoay người đi ra ngoài tìm thuốc.
Eddie cắn môi, cả người ôm chăn cuộn thành một cục,
trong lòng yên lặng nói tục, tiếp tục như vậy sẽ không phải vừa ra tù liền đau chết ở nhà chứ?
Trần Nghị rất nhanh tìm tới thuốc dạ dày, còn rót ly nước ấm. Eddie từ trong chăn nâng mắt lên, lại chôn mình trở về, rầu rĩ nói.
"Cái này vô dụng, lấy thuốc giảm đau đi."
Tay cầm thuốc của Trần Nghị dừng lại, lập tức xoay người đi ra ngoài, lúc trở lại cầm trong tay một vỉ thuốc giảm đau.
Trần Nghị đỡ Eddie dậy tựa vào trên người mình, gỡ một viên thuốc giảm đau đút đến bên môi Eddie.
Eddie hé môi ngậm viên thuốc vào miệng, rồi uống nước ấm nuốt xuống.
Sau khi uống thuốc xong, Trần Nghị không để cho cậu nằm xuống, tiếp tục để cho cậu dựa vào, tư thế này quả thật để cho cậu thoải mái rất nhiều. Cậu nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, đại khái qua chừng hai mươi phút, thuốc giảm đau sẽ có tác dụng.
Cậu an tĩnh nghỉ ngơi, Trần Nghị an tĩnh làm ván tựa lưng của cậu, trong phòng chỉ có âm thanh thời gian chảy qua.
Theo đau đớn dần dần tán đi, thân thể vốn căng thẳng của Eddie cũng từng chút thả lỏng xuống, cậu rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
"Em muốn đi ngủ."
Eddie mở mắt ra, ánh mắt lại không có nhìn về phía Trần Nghị.
"Ngày mai còn phải đi ăn cơm, ngủ quá muộn em
bò dậy không nổi..."
"Không ăn nữa."
Cậu còn chưa nói xong Trần Nghị đã cắt đứt lời của cậu, khiến Eddie ngẩn người.
"À, anh nói không ăn là không ăn ."
Eddie rũ mắt, nhìn chằm chằm hình vẽ trên chăn. Lúc thì như thế này lúc thì như thế nọ , tùy tiện thôi, dù sao lý do gì đó cậu không muốn biết.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi lại tuyên bố chấm dứt, nhưng có một số việc đối với Trần Nghị mà nói không biết rõ ràng thì khó mà chịu đựng nổi.
"Đau dạ dày là chuyện gì xảy ra?ở trong tù còn có nơi nào bị thương đến? "
Eddie cảm thấy không có gì phải giấu diếm, cũng không để ý lắm.
"Còn một chút nữa,đánh nhau mà thôi, không đánh nhau sao lại bình an vô sự ở nơi đó? Bảo vệ không tốt Bạch Tông Dịch, vậy A Duệ mới thật sự hận chết em !"
"Đó cũng là Bạch Tông Dịch, là Phạm Triết Duệ, không phải chính em ."
Trần Nghị mở miệng.
"Anh đã nói với em chưa...
Điều thứ nhất bang quy em không nhớ rõ sao?"
Eddie nhịn không được cười một tiếng, thân thể rất nhỏ chấn động xuyên thấu qua sau lưng truyền tới Trần Nghị ngực, chấn động trái tim của anh.
"Hơn nữa mục tiêu của em chỉ là không được chết sớm hơn anh, nhưng cụ thể lúc nào chết cũng không phải do em định đoạt."
Thuốc giảm đau hoàn toàn phát huy tác dụng, cảm giác đau biến mất hầu như không còn, mệt mỏi cùng buồn ngủ lại đang chậm rãi kéo đến, giờ này phút này, nhiệt độ cơ thể của Trần Nghị, cái ôm của anh đều làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái, rất thả lỏng.
Người "say" là người lớn nhất, không sao cả.
Eddie nhắm mắt,hơi thở chậm lại,cậu thích uống rượu, mặc dù rượu rất khó làm cho cậu say, nhưng có thể mang đến cho cậu cảm giác buồn ngủ. Ngay tại ý thức của cậu sắp rơi vào mơ hồ, Trần Nghị đột nhiên đứng lên, Eddie mở mắt ra, phát hiện Trần Nghị thay đổi tư thế, chính mình từ bị ôm biến thành bị anh ôm vào trong lòng. Cậu đang tựa vào trên vai Trần Nghị, đầu gối vào trong cổ anh, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cằm Trần Nghị.
"Anh làm gì vậy?"
Eddie xem Trần Nghị mặt, cậu vốn là muốn cười, nhưng là khi nhìn thấy ánh mắt Trần Nghị đột nhiên cậu cười không nổi nữa.
Trần Nghị đang nhìn cậu, có lẽ ngay từ đầu đã nhìn cậu,đó là một loại ánh mắt trước kia cậu chưa từng thấy qua, thật giống như......
Thật giống như giờ phút này, cậu là người quan trọng nhất của Trần Nghị.
Cậu không có thu hồi ánh mắt,choáng váng bất ngờ ập đến khiến cho ánh mắt cậu tan rã, thậm chí thấy được vài bóng ma.
"Ừm...! quả nhiên là uống quá nhiều."
Cậu nhỏ giọng nói.
Một giây sau, Eddie tựa hồ bởi vì khó có thể tiếp nhận ảo giác của mình, giãy dụa muốn đứng dậy.
Trần Nghị liền lấy tư thế hai tay khóa lại, Eddie căn bản không nhúc nhích được, cậu có chút kích động, lại đưa tay đi tách Trần Nghị tay.
"Buông ra, hôm nay anh phát bệnh điên gì vậy? ..."
"Xin lỗi !"
Người trong ngực lập tức cứng đờ, giống như là gặp phải một giấc mộng lại sợ nó vỡ, phân biệt thật lâu.
Trần Nghị hơi cúi đầu, lặp lại lần nữa.
"Xin lỗi !"
Eddie rốt cục xác nhận đây không phải ảo giác, cậu cảm thấy mình không rõ câu xin lỗi này là bởi vì cái gì, nhưng lại mơ hồ có phát hiện.
Cậu bất giác nắm tay thật chặt, sửng sốt thật lâu. Hai người đều không nói chuyện, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, cổ họng như có cái gì chặn lại, để cho cậu hô hấp đều có chút phí sức.
Eddie cúi đầu, cảm thấy đôi mắt chua xót, chớp rồi lại chớp ,sau đó cậu thấy được trên chăn chậm rãi xuất hiện màu xám chấm tròn,cả người cảm giác như sụp đổ đến nơi.
" Anh có bệnh đúng không? Em mới không cần."
Eddie căn bản không kiềm chế được sự run rẩy trong giọng nói. Cậu nửa muốn bản thân mình bình tĩnh lại nửa muốn phát tiết tức giận, sau đó phát hiện thân thể của mình khi đối mặt với Trần Nghị vẫn hỗn loạn và thống khổ giống như trước.
"Mau cút đi!"
Cậu cúi đầu vì đau đớn không tồn tại, vùi mình vào trong chăn.
Cậu phát hiện mình đã không có biện pháp cùng trước kia giống nhau cùng Trần Nghị ngạnh cổ cãi nhau, rõ ràng khi đó cậu có thể làm bộ không thèm để ý chút nào, hiện tại ngay cả một chút cảm xúc trên mặt đều giấu không được.
Trước kia Trần Nghị hiểu rõ Eddie nhất, mà hiện tại Trần Nghị so với lúc trước biết càng nhiều, cho nên khi nhìn thấy Eddie sặc tiếng để cho anh cút, Trần Nghị liền biết cậu bị tổn thương nhiều bao nhiêu.
Trần Nghị đau lòng tột đỉnh, lại không biết an ủi như thế nào, cũng không biết mình có tư cách đi an ủi hay không, bởi vì mọi nguyên nhân khiến Eddie khổ sở, đều do chính mình.
Eddie vốn là cả người không thoải mái, lại bởi vì một đống chuyện này tâm tình phập phồng, lăn qua lăn lại đến bây giờ quả thực thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cơn buồn ngủ cuốn theo mệt mỏi nhấn chìm cậu , cậu dùng chăn bọc mình lại, căn bản không muốn nói chuyện với Trần Nghị nữa.
Thích cút hay không cút, dù sao hôm nay ngày mai ngày mốt, cậu cũng không muốn nhìn thấy anh.
Từ lúc Eddie rơi nước mắt, Trần Nghị liền buông lỏng tay ra, im lặng ngồi ở bên giường nhìn cậu, muốn đi trấn an cậu, tay dừng ở phía trên lưng rốt cục không có hạ xuống, rồi cuối cùng lại thu trở về.
Trên giường, Eddie mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ ,Trần Nghị mới thả lỏng bàn tay đã nắm chặt từ nãy giờ, ý thức được chính mình vừa rồi có bao nhiêu căng thẳng.
Người này đại khái là thật sự không muốn nhìn thấy mình, bọc rất kín, Trần Nghị hơi dùng chút khí lực mới kéo chăn xuống.
Eddie vốn dĩ đã gầy, nhưng thời gian bị nhốt trong tù lại càng gầy hơn nữa. Cậu đưa lưng về phía Trần Nghị, thân thể hơi cong lên, cánh tay ôm lấy bụng, giống như tùy thời chuẩn bị chống đỡ đau đớn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Trần Nghị một tay nâng cổ của cậu, ôm người nằm thẳng lại, đối diện với anh lúc này là hàng lông mi ướt át của Eddie.
Anh đứng dậy mở tủ quần áo,cảm thấy hương vị trong tủ quần áo không dễ ngửi,lại xoay người đi trở về phòng mình, lúc quay lại trong tay mang theo một bộ áo ngủ sạch sẽ.
Chỉ là thời điểm giúp Eddie thay đồ, động tác nhẹ nhàng vén áo lộ ra một phần eo nhỏ,tay Trần Nghị liền dừng lại, lông mày nhíu chặt, trực tiếp vén hết áo lên.
Anh cùng Eddie từ nhỏ đánh nhau tới lớn, bị thương chảy máu là chuyện thường như cơm bữa, không tính ngạc nhiên,nhưng mỗi lần đối phương bị thương, bị thương ở đâu, bị thương như thế nào, bị ai tổn thương, trong lòng hai người đều nhớ rõ ràng.
Vừa rồi anh hỏi Eddie có còn bị thương ở chỗ nào hay không, Eddie trả lời anh còn có một chút.
Trần Nghị đứng ở bên giường cúi đầu nhìn người trước mắt, cơ hồ ngừng thở.
Còn hơn thế nữa.
Trần Nghị giờ phút này tâm tình gì, lại làm ra quyết định gì, ở trên thế giới này chỉ có chính anh rõ ràng biết.
Eddie ngủ rất ngoan, Trần Nghị giúp cậu thay xong quần áo, cậu lập tức trở mình, thân thể thả lỏng xuống, cả người thoạt nhìn thoải mái không ít.
Bởi vì tư thế biến hóa, tóc mái màu đen của cậu hơi nghiêng sang một bên, lộ ra một chút trán, áo ngủ trên người lớn hơn hai cỡ, cổ áo bằng bông che cằm của cậu, nhìn qua thật sự rất trẻ con.
Sau đó Trần Nghị nghĩ, cậu vốn chỉ là một đứa bé,cho dù qua bao nhiêu năm nữa, anh vẫn sẽ cảm thấy Eddie là đứa trẻ anh phải chăm sóc.
Anh từng nghĩ rằng Eddie là trách nhiệm của mình và hai người họ sẽ là anh em suốt đời, nhưng sau đó Eddie nói với anh rằng cậu không cần và không muốn. Chỉ là anh quá ngu ngốc, đem tức giận,thương tâm quy cho Eddie cố tình gây sự, rõ ràng Phạm Triết Duệ ,Bạch Tông Dịch đều từng nhắc nhở qua anh , anh vẫn là làm một người mù cùng ngu ngốc.
Sự thật rất tàn nhẫn, nói cho Trần Nghị phạm vào một sai lầm lớn là không cách nào cứu vãn, càng đáng sợ hơn là Trần Nghị đã nhận ra rằng trong nhiều năm qua, Eddie đã bị chính mình từ bỏ.
Từ khi bọn họ bắt đầu quen biết, anh có bao nhiêu lần bởi vì muốn đi về phía người khác mà vô cùng dứt khoát rời khỏi Eddie, không hề có một lần quay đầu lại.
Anh bỏ lỡ đâu chỉ bốn năm.
Trong thời gian Eddie cố ý rời khỏi anh, Trần Nghị thường xuyên tự hỏi chính mình,có hai lựa chọn, vì sao anh lại không chọn Eddie?
Đã xoay người rời đi vô số lần, cho dù anh chỉ một lần quay đầu, có phải là sẽ có thể nhìn thấy nguyện vọng cùng tưởng niệm của Eddie hay không, còn có thất vọng cùng thống khổ.
Không biết có phải bởi vì mơ thấy cái gì không tốt, Eddie co rúm lại một chút, phát ra rất nhỏ nỉ non.
"Khốn nạn..."
Trần Nghị nhìn cậu, nhịn không được đưa tay chạm vào khóe mắt của cậu, nơi đó còn sót lại độ ấm của nước mắt, lòng bàn tay anh dán lên mặt Eddie, nhẹ nhàng lau đi nước mắt khô khốc.
Đúng,anh là thằng khốn nạn,thằng khốn nạn xin lỗi em !!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top