2023
Hôm nay đã là tuần cuối cùng trước khi nó phải rời xa anh đi thực tập 2 tháng tại tỉnh, nó chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh thôi mà đã phải rời xa anh. Sang tuần sau nó phải đi rồi, nó nhìn anh chuẩn bị Vali cho nó mà bĩu môi, lôi kéo tay anh để anh đừng soạn đồ nữa bị anh la một hồi cũng ngồi im thin thít nhìn anh. Soạn xong xuôi đồ đạc cho nhóc quỷ nhỏ xong thì cũng đến tối, xoay qua thì thấy nó ngủ mất tiêu. Anh đi lại xoa đầu nó bị nó kéo tay ngã lên người nó, anh đánh lên vai nó để kêu nó thả ra nhưng nó cứ thế mà ôm anh cứng ngắt hơn. Nó đưa mũi lại gần hõm vai anh hửi, anh thơm lắm đó biết không hả? Sau đấy nó nhe răng ra cắn lên cổ anh một cái rồi còn liếm lên đó nữa chứ. Anh bị đau đánh nó thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng mặc kệ nó bị đánh thức giấc ngơ ngác nhìn anh đi ra khỏi phòng. Anh đi vào nhà vệ sinh kiểm tra vết thương mới thấy vết cắn hiện lên rất rõ, bây giờ anh vẫn còn cảm giác nhức nhức nơi vết thương. Anh dán vết thương lại rồi vào phòng ngủ, hôm nay nó bị anh cấm không cho ngủ cùng anh. Nó yên lặng nhìn anh một hồi mới mở miệng hỏi chỗ anh dán băng lại, anh sờ lên chỗ đấy xong mới bảo mèo cắn thôi không sao đâu, nó mới thắc mắc ủa nhà mình có nuôi mèo sao, anh mới ngượng ngùng mà bảo hửm? Mèo bự lắm đấy nhé. Uhm em biết rồi anh ngủ ngon. Em cũng vậy. Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng anh làm cho nó, nó kéo Vali đi xuống lầu lên xe đi ra tỉnh, hôm nay lúc tỉnh dậy nó đã không thấy anh đâu, chỉ thấy mỗi tờ nhắn anh để cùng với bữa sáng. Dặn em đi mạnh giỏi, nó cất tờ giấy anh viết vào ví, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà hai người ở. Căn nhà dần dần khuất xa khỏi tầm nhìn của nó, hai tháng này phải ráng mà nhanh chóng trôi qua đi đấy. Từ đó đến nay đã là một tháng nó đi thực tập, một hai tuần đầu anh cũng quên mất nó không có nhà vì anh cũng mãi dâm đầu vào phụ trách những ca mổ của bệnh viện. Đến khi anh lôi điện thoại ra định gọi nó tối nay dẫn nó đi ăn lẩu anh mới nhớ là nó đi thực tập rồi. Về đến nhà sau khi ăn vội, anh thay đồ ngủ rồi đi ngang phòng nó, anh đứng nhìn những con thú bông nó năn nỉ anh mua cho nó được xếp gọn trên giường như chủ nhân của nó vừa mới đi hôm qua. Kể từ ngày anh nhận thức được nó không có ở nhà ngày nào anh cũng qua đem một con thú bông ở phòng thằng bé ôm về phòng mình ngủ. Mới đó mà phòng anh cũng đã có một đồng thú bông của nó được anh xếp gọn trên giường mình. Bên phía nó cũng khác gì mấy, nó nhớ anh nó lắm rồi còn nghe theo đám bạn mà làm ra cái trò chỉ cần nói nhớ rồi gửi vị trí chỗ mình cho người ta thì chỉ trong 10 tiếng người sẽ ngay lập tức đến chỗ bạn. Nó ngây ngốc đến mất làm theo, làm xong được 5p rồi nó thực sự muốn xóa mẹ tin nhắn đi. Nó nhắn nó nhớ anh còn gửi kèm vị trí hiện tại cho anh, chờ đến qua ngày hôm sau cũng chả thấy người đâu, lúc này nó mới biết nó bị đám bạn lừa rồi. Nó ủ rũ xin phép giảng viên đi ra làng mua đồ, đi được một hồi cậu mới thấy chiếc xe hơi màu đen quen quen, lại gần gõ cửa kính. Lát sau nó thấy anh đầu tóc rối xù kéo của kính xuống vừa ngáp vừa mở to mắt ra nhìn nó. Em em sao lại ở đây? Em mới là người phải hỏi anh câu đó mới đúng đấy. Sao anh ở đây, tại hôm qua anh sau khi xong việc ở bệnh viện mới mở điện thoại ra check thì thấy em câu trước nói nhớ anh sau đấy lại gửi vị trí chỗ em cho anh. Anh tưởng em có chuyện nên lái xe suốt khuya đến chỗ này, gần đến nơi thì đt hết pin, anh đang chờ đt sạc mở nguồn thì ngủ quen mất, bị tiếng gõ cửa của em làm tỉnh. Vậy sao? Ngoài đây nóng quá cho em vào xe hưởng ké máy lạnh đi. Vừa vào xe nó liền để ý ngay đến chỗ anh dán băng ngay cổ, vết thương của anh vẫn chưa hết sao, ừm nó hơi sâu, nó mới lại gần gỡ vết thương ra xem thấy chỗ vết đang phai dần rồi. Sau đó nó ôm anh gúc đầu vào hõm vai anh mè nheo, nói nhớ anh lắm, lúc đầu nó còn tưởng anh không đến nữa cơ. Nên khi nó thấy anh nó vui lắm. Anh xoa xoa mái đầu rối của nó, này em không chải tóc mà đi xuống đây à, sao tóc em còn rối hơn lúc ở cùng anh thế này. Nó nghe anh nói thế thì càng chôn sau đầu nó vào hõm cổ anh khiến anh nhột mà đẩy nó ra. Em ăn sáng chưa để anh chở em xuống làng ăn. Chưa đâu anh. Hai người ăn sáng xong thì đi dạo quanh làng, nó nói cho anh nghe lí do nó đi thực tập tận ở tỉnh. Trên này người dân ít tiếp xúc với các mảng điện tử nên hiệu trưởng trường liên hệ tổ trưởng tỉnh đưa tụi em xuống đây phổ biến cho người dân cũng như gắn các thiết bị điện tử cho tỉnh. Anh xoa đầu nó cười cười rồi khen nó giỏi, nó chủ động nắm lấy tay anh dắt anh đi ăn kem, nó bảo kem chỗ dì này làm ngon lắm nên nó muốn dẫn anh đi ăn thử. Đúng là kem ngon thiệt nhưng mà từ nãy giờ vẫn chưa thấy nó buông tay anh ra. Anh cũng chiều theo mà để yên cho nó nắm, hai người chơi ở làng đến chiều anh nó chở nó lên lại tỉnh, nó vẫn không muốn rời xa anh, nó năn nỉ anh ở lại với nó đêm nay đi nó sẽ xin giảng viên cho vì bth người nhà sinh viên vẫn lên ngủ lại qua đêm chỉ cần nói giảng viên một tiếng. Anh nhìn nó rồi cười cười bảo mai anh có ca mổ sớm nên phải về lại thành phố thôi. Nó bĩu môi nhìn anh lái xe đi. Chỉ còn một tuần nữa thôi nó sẽ được về với anh, nó nhắn cho anh bảo rằng sớm thôi nó sẽ về với anh, anh nhớ dẫn nó đi ăn lẩu nha trên đây không được ăn nó thèm lắm rồi. Đến thứ sáu giảng viên đã cho sinh viên về sớm hơn dự tính vì đã xong công trình rồi. Nó bất ngờ đi về gặp anh thì bị tụi bạn lôi kéo đi nhậu ăn mừng thực tập xong. Tụ lượng nó không nhiều mới ba bốn lon đã say mèm luôn miệng gọi tên anh. Tụi bạn thấy vậy cũng kết thúc tiệc sớm đưa nó về nhà, đến nhà thì thấy anh dưới cửa nó nhào vào lòng anh làm nũng mặc cho đám bạn nó hoang mang nhìn anh, anh bảo không sao anh là người nhà nó lúc này đám bạn mới yên tâm mà nhà ai nấy về. Nó thì bự như con bò mà cứ bám lấy anh làm nũng đòi anh phải bế nó vào nhà. Anh cũng hết cách mà vừa lôi vừa kéo nó vào nhà, anh đang lục lọi túi để lấy chìa khóa thì bị nó lấy tay sờ hai bên má anh, ép anh chu môi ra, anh mới để yên cho nó làm loạn trên mặt mình. Nó sau khi làm cho môi anh chu ra xong liền ịn môi nó lên môi anh, cứ thế mà đến yên. Anh mới bất ngờ đẩy nó ra sau đó tìm thấy chìa khóa mở nhà, nó bị anh đẩy mà nghiêng nghiêng siêu quẹo mà ngã vào nhà. Anh lại đỡ nó lên sau đó khóa cửa lại, nó lại theo đà bóp miệng anh sau đó đưa lưỡi của mình vào, lúc đầu thì nhẹ nhàng càng về sau càng mạnh bạo, tiến vào khoang miệng anh trêu đùa. Anh bị nó hôn sâu nên đi lùi vấp phải ghế Sofa cả hai té nhào lên ghế, đầu anh bị đập mạnh vào thành ghế, nó chống tay lên hai bên hông anh nhìn anh, đôi mắt nó đỏ hoe ươn ướt nhìn môi anh, từ từ cúi đầu xuống chạm môi nó lên khóe môi anh. Qua một giây sau nó đã ngã lăn ra mà ngủ, anh ôm trán nhìn tội phạm làm cho môi anh sưng tấy lên đang ngủ rất ngon lành trên người anh. Sáng hôm sau nó bị cơn đau đầu làm cho tỉnh, nó đóng quân ngủ trên Sofa từ qua đến giờ, đến lúc nó tỉnh hẳn rồi thì mới nhớ hôm qua nó nằm mơ nó hôn anh, lại còn là hôn kiểu Pháp. Cảm giác rất chân thật, thấy anh đi ra bếp với đôi môi bị cắn đỏ tấy lên nó mới hoang mang hiểu ra, không phải mơ nó đè anh nó ra hôn thiệt. Anh nhìn nó ôm đầu lăn lộn trên sofa mới đi ra gõ đầu nó một cái kêu nó ăn sáng đi sắp trễ học rồi. Nó mới tỉnh táo lại vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng, anh nhìn nó thay đổi màu sắc trên mặt rất thú vị, lúc trắng lúc xanh, lâu lâu lại gãi đầu e thẹn ngước lên nhìn anh sau đó cuối đầu xuống ôm mặt. Rõ ràng anh mới là người bị nó hôn mà sao như anh đè nó ra hôn quá vậy, anh càng nhìn càng ngứa mắt, kêu nó ăn nhanh còn đi học. Cả ngày hôm đó nó như người mất hồn mà đi lên trường, bạn thấy nó như vậy mới kể chuyện hôm qua cho nó nghe, nó hôm qua vậy mà trước mặt tụi này làm nũng anh ớ, lại còn đòi anh bế. Mặt mũi còn biết để đâu nữa đây, hôm nay học xong nó đi về thấy anh đang ngồi đọc sách nó mới gãi đầu đi lại hỏi, anh mới trả lời hôm nay bv cho anh nghỉ ngơi. Nó gật đầu rồi đi vào phòng, đến tận tối anh vào tận phòng kêu nó ra ăn nó mới lếch xác ra. Nó ăn mà cứ cúi mặt xuống bàn xem xíu nữa là tóc nó nhúng vào nước lẩu trong chén luôn rồi. Anh định lát nữa ăn xong sẽ hỏi rõ nó về nụ hôn hôm qua chứ không để tình trạng nó như này mãi được. Nó phụ anh rửa chén, anh thì cắt trái cây đem ra bàn, rửa xong bát đĩa nó định trốn vô phòng lại thì bị anh kêu lại ghế ngồi. Nó hồi hộp nhìn anh, em nói đi chuyện hôm qua là như nào? Nó áp a ấp úng 15p xong mới nhìn thẳng vào mắt anh, em em...thích anh. Hảaa? Em nói là em thích anh, em muốn làm bạn trai của anh. Ừ ừ thi thì gì? Làm bạn trai cơ á? Đúng rồi anh. Em nhận ra từ lúc nào? Cuối năm ngoái lúc nhìn anh khóc vì em. Ừm để anh suy nghĩ đã, em về phòng đi. Thế là bị từ chối rồi đúng không, nó ngơ ngác đi về phòng mình. Anh định thần lại suy nghĩ cả một buổi trời đành bỏ quách đi mà về phòng ngủ thôi mai rồi tính giờ khuya rồi. Nó mở cửa ra thấy anh đi về phòng mới chậm chậm bước ra đi lấy nước uống lúc về nó có tạt qua phòng anh nhìn rồi đi về phòng mình ngủ. Đến tận đêm thứ ba nó mới được nghe câu trả lời của anh, anh bảo rằng anh cũng không biết nó có bị ngộ nhận hay không, nó mới bảo không phải nó đây là yêu anh thật, anh có thể thử hẹn hò với nó. Anh gãi đầu nhìn nó rồi phì cười, ừ anh biết rồi, vậy bây giờ mình thử nhé. Anh đan năm ngón tay mình vào tay nó, cả hai đi dạo một xíu rồi về phòng. Anh nhìn nó lúng túng đứng trước cửa phòng anh, anh trêu nó mà hỏi, bạn trai của anh ơi em vào phòng ngủ cùng anh bao nhiêu lần rồi mà còn ngại ngùng như vậy hửm? anh đi ra kéo tay nó vào nó mới chịu đi vào, cũng bó tay luôn. Nữa năm rồi sau khi nó nói anh muốn thử yêu nó không, lâu lâu anh nhớ lại còn trêu nó bảo cái gì mà em yêu anh thật mà nếu anh muốn biết chúng ta có thể thử yêu nhau. Mỗi lần như thế nó hôn anh để anh không trêu nó nữa, nhưng đúng như những gì nó nói, nó yêu anh là thật, nữa năm qua đủ để anh biết đáp án. Năm 23 tuổi "mặt trời" nhỏ với nó hẹn hò với nhau rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top