Văn Án


"Trong mớ cảm xúc hỗn độn năm ấy

Tôi đã gặp được em ..."

---------------

"Thật kì lạ, trung úy cứ nhìn cậu chằm chằm như thế. Cậu không sợ à ?"

"Tại sao phải sợ, trong khi mình chẳng làm gì sai ???"

Có đấy, chàng trai !!! Em đã cố tình lôi kéo sự chú ý của tôi vào em rồi còn gì !!

------------

"Trung úy, anh có bao giờ ngủ cùng với chiến sĩ của mình chưa ?"

"Có, nhưng em là người đầu tiên nằm trong lòng tôi mà ngủ đấy."

"Ơ ... em nghĩ em nên qua phòng thượng úy để ngủ ..."

"Cứ nằm đi !!!"

------------

"Này nhóc !!!"

"Em có nhỏ tuổi đâu mà lại gọi em như thế !!!!"

"Nhưng em vẫn nhỏ hơn tôi 5 tuổi nhé, vẫn là nhóc thôi !!!"

--------------

"Thủ trưởng, tại sao lại không để em chạy ???"

"Tôi không muốn phải nửa đêm canh em nằm khóc đâu đấy !! Huống chi người ngợm yếu thế này, chạy mới 4 vòng đã ngất xỉu."

"Em ..."

"Ngày mai, thay vì đi tập thể dục với các anh em. Mặc đồ đi chạy đi, tôi sẽ trực tiếp rèn luyện cho em !!!"

----------------

"Lần đầu cầm súng bắn, thấy thế nào hả nhóc !"

"Hơi run anh ạ ..."

Vừa dứt lời, bàn tay đầy những vết chai sạn ấy dường như mang theo một sự trấn an rất lớn đặt lên đầu, những cái xoa nhẹ nhàng ấy ...

"Cố lên, nhóc !"

--------------------

"Thủ trưởng, có lẽ em may mắn thật đấy ạ !"

"Hmm ???"

"Bắn, ném và đánh thuốc nổ, cả ba môn đều được anh hướng dẫn thế. Em thấy yên tâm ..."

Tự dưng mình lại thấy ghét bản thân mình nhiều quá ...

"Như thế là tốt rồi, sau này còn rất dài. Cứ tiếp tục phát huy nó !"

---------------

"Trung úy, em có một điều hỏi sau cuối ..."

"Em cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời !"

"Em có thể ôm anh một cái không ..."

"Được !!!!"

Bản thân phải mất một lúc lâu để trấn tĩnh bản thân lại, khoảng cách này dường như quá gần, bản năng dường như muốn tránh xa nó ra ...

Nhưng anh đã thấy được, tất nhiên chỉ với một lực kéo đủ nhẹ thì đã kéo được người kia vào lòng.

"Tôi chờ em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy