chương 1

Đâu cũng được chỉ cần không phải về lại nơi tăm tối ngục tù ấy là được .
Bóng đêm nhoè nhoè nam nhân thân hình gầy ốm lẳng lặng đi dưới mưa càng làm ẩn lên sự cô đơn . Quá mệt mỏi để tiếp tục.

Từ nhỏ, hắn đã phải tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, muốn hắn không được tùy ý lộ ra bên ngoài cảm xúc bản thân. Nhưng bọn họ không biết, hắn muốn khóc thì sẽ mặc sức mà khóc, muốn cười thì sẽ bật cười thành tiếng, hắn không muốn kiềm chế.

Bọn họ chỉ muốn biến hắn thành cỗ máy kiếm tiền, mỗi ngày đều thôi miên hắn rằng phải khiến công ty phát dương quang đại, không ngừng nhấn mạnh đây là thiên hạ do phụ thân hắn vất vả chiếm được, tuyệt đối không thể mất vào tay hắn .

Sau ngày phụ thân qua đời, mẫu thân cũng nhẫn tâm bỏ mặc đi theo tình yêu mới niềm hạnh phúc khác của riêng bà , hắn đã một mình sống trong cái thế giới đầy bóng đêm này . Hắn chịu đủ rồi ! Hắn quá mệt mỏi!

Giọt mưa từng giọt từng giọt lạnh buốt . Nước mưa ngấm vào da thịt . Nam nhân mê man ngước mặt lên trời , trong nội tâm nam nhân tràn đầy dấu chấm hỏi. Vì sao? Vì sao mọi chuyện luôn ập đến với hắn? Trước mắt một khoảng không mờ mịt đến lạ thường sau đó chìm hẳn vào bóng đêm.

Mở mắt sau cơn mê man cả người nóng ran . Trần nhà treo một chiếc đèn pha lê đắt tiền , tường được sơn màu trắng kết hợp vật trang trí màu đen nhưng lại rất hài hoà. Đây là đâu? Đây không phải là nhà hắn , hắn chưa chết sao ?

' két ' tiếng cửa mở ra người nam tử bước đến nhẹ giọng nói " tôi có làm thức ăn sáng và sữa anh ăn đi "

" Tại sao tôi lại ở đây? " Nam nhân mờ mịt hỏi
"hôm qua tôi thấy anh ngất ở ngoài đường nên đem về đây , nhà anh ở đâu tôi đưa anh về " . Nam nhân cúi gầm mặt xuống thì thào " tôi không có nhà . "

Ban đầu nam tử hơi ngạc nhiên nhưng không lâu sau lại nhẹ nhàng nói " anh có thể ở lại đây . "
" Tại sao muốn ta ở lại nhà trọ của ngươi?"

Nam tử vừa dứt câu hỏi, lập tức đổi lấy ánh mắt ôn hoà của nam tử, " Đồ ngốc , câu hỏi của ngươi rất ngu a! Ta hỏi ngươi, ngươi bộ dáng nghèo nàn cổ hủ như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đâu?"

Nam nhân nghiêng đầu suy nghĩ, phát giác thiếu niên nói rất đúng. Ngoài trừ ngục tù kia, hắn hình như không hề mua cho bản thân mình một nơi ở nào khác...

Thiếp ngủ đến chiều, tỉnh dậy nam nhân đi xuống lầu tìm nam tử nhưng đã không thấy tâm hơi .

Nơi đây còn xây thêm một cái ban công nhỏ, bên trên đặt năm, sáu chậu hoa đủ kiểu dáng. Lúc xưa, nam nhân đã từng trồng một bồn hoa không lớn lắm, cho nên lúc này đột nhiên nảy sinh hứng thú ngồi xổm người xuống thấp, đôi mắt tựa như tiểu hài tử vừa phát hiện ra thứ gì kinh hỉ, cũng không để ý chỉnh lại áo choàng tắm của mình, cứ vô tư đứng ngoài ban công, tò mò nghịch ngợm quan sát vật nhỏ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: