Chương 02: Tạm biệt ánh dương.

Gửi tặng Dương Khang Bình Minh của năm 13 tuổi non trẻ...Và gửi tặng Thanh Mai - chính tôi của hai năm về sau.

Cuối tháng Năm, trời nắng gắt. Những ánh vàng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống mái nhà cấp bốn những vệt sáng loang lổ. Cây tùng trước ngõ khẽ vươn cành xanh đón gió, tạo nên tiếng xào xạc  như lời thì thầm giữa mùa hạ.

Tôi chậm rãi bước đi trên nền gạch rêu, nheo mắt nhìn mảng biêng biếc len lỏi qua từng khe nứt.

Ngày cuối cùng ở thị trấn, từng mảnh kí ức vương vấn ở cảnh vật theo gió chạy thẳng vào tim. Nỗi lưu luyến quẩn quanh tâm trí, để lại một khoảng trống chông chênh khó lấp đầy.

- Mai! Mai ơi!

Tôi khựng lại trong chốc lát rồi ngẩng đầu 

Bình Minh đứng bên kia đường, vui vẻ vẫy tay với tôi. Mái tóc cậu ướt sũng mồ hôi, chiếc áo polo dính nhẹ vào lưng, phản chiếu ánh nắng đầu hè. Có lẽ cậu mới đá bóng cùng đám Minh Quân về.

Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi.

- Ơ ơ, đợi tao với!

Tiếng gọi gấp gáp của cậu kéo dài sau lưng, sau đó là tiếng giày thể thao của cậu nện xuống dồn dập. Tôi không dừng lại, nhưng bước chân chậm hơn. 

Chẳng mấy chốc, Bình Minh đã bắt kịp tôi. Cậu chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

- Phù...Mãi mới đuổi kịp mày.

Tôi nhún vai, khẽ liếc nhìn vài lọn tóc rơi xuống trán cậu.

- Bình thường mà.

- Bình thường với mày thôi. - Minh bật cười, đưa tay áo lên lau mồ hôi, ánh mắt bất giác dừng lại trên túi đồ tôi đang cầm. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu nửa tò mò, nửa trêu chọc. - Gì đây? Sắp đi rồi à?

Tôi gật đầu không đáp, tiếp tục bước đi. Bình Minh lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng đá nhẹ vào vài hòn sỏi ven đường.

- Mai này, tối nay mày có đi được không?

Tôi thoáng lưỡng lự, vài giây sau mới hỏi lại.

- Đi đâu?

- Còn đi đâu, liên hoan chia tay lớp mình chứ sao nữa. - Cậu tròn mắt, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. - Mày quên rồi hả?

Tôi mím môi, tay vô thức siết chặt túi đồ.

- Tao không chắc nữa.

Thật ra, sau buổi tổng kết năm học ngày hôm qua, bố đã tức tốc về đón tôi đi. Tôi phải nài nỉ mãi mới được ở lại thêm sáng nay. Còn buổi liên hoan tối nay... có lẽ sẽ hơi khó. 

Đôi khi, có những thứ chẳng thể do tôi quyết định nữa.

- Không có từ chối đâu nhé. - Minh khoanh tay, môi khẽ cong lên. - Buổi cuối rồi, không đi thì tiếc lắm.

Gió nhẹ lướt qua, làm lay động vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi cúi đầu, đăm đăm vào những vạch kẻ đường trắng nhạt dưới chân, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả.

Tôi hiểu ý cậu. Nhưng còn cậu, cậu có hiểu cho hoàn cảnh của tôi không?

Bình Minh vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nếu không đi, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại những người bạn đã đồng hành cùng mình trong những năm qua nữa. Tôi thở hắt ra, đánh liều.

- Được rồi, tao sẽ đi. 

Một lời hứa mong manh như sợi chỉ treo chuông, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng tan biến vào dĩ vãng của kí ức.

Tiếng nhạc từ tiệm sách gần đó vang lên, len lỏi khắp không gian, hòa cùng thứ cảm xúc khó gọi tên. Giai điệu cũ tôi vẫn nghe hàng trăm lần, vậy mà hôm nay lại day dứt đến lạ.

Nắng hạ vốn dĩ chói chang, lại trở nên rạng rỡ, dịu dàng trên gương mặt cậu thiếu niên 13 tuổi.

- Ừ, phải vậy chứ. - Cậu cười tươi, huých vào vai tôi như đang ăn mừng chiến thắng nho nhỏ.

.

Hoàng hôn lặng lẽ giấu đi hơi tàn của mình, nhường bước cho những mảng trời xám xanh của chạng vạng .

Tôi hít một hơi thật sâu, cắn răng gõ cửa phòng bố.

Cánh cửa gỗ lim khẽ rung lên theo từng nhịp gõ. Bên trong không có tiếng đáp lại. Tôi cố gắng bình tĩnh, gõ thêm lần nữa.

- Bố ơi... Con có chuyện muốn nói.

Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc ông có nghe thấy không. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi tiếng chân vang lên.

Cửa chầm chậm mở ra.

Bố đứng đó, dáng người cao lớn phủ bóng lên khung cửa, ánh mắt ông đổ xuống tôi nặng trĩu. Trong căn phòng phía sau, ánh đèn vàng hiu hắt hắt lên bức tường xám lạnh, tạo ra những mảng sáng tối lặng lẽ.

- Có chuyện gì? - Giọng ông trầm thấp, chẳng có lấy một chút cảm xúc.

Tôi mím môi, cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó chèn ép.

- Bố... con có thể ở lại đây thêm một đêm không? Chỉ tối nay thôi.

Bố nhìn tôi. Đôi mắt sâu hun hút như có thể nhìn thấu tất cả.

Một khoảng lặng bao trùm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc khẽ khàng vang lên.

Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm đến vậy.

Bố không đáp, lông mày nhíu lại như đang cân nhắc điều gì. Cảm giác chờ đợi này khiến tôi căng lên như dây đàn.

Tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt bố.

- Tối nay là buổi liên hoan chia tay lớp... con chỉ m..

- Không được. - Giọng bố cắt ngang lời nói tôi, gọn gàng và dứt khoát như nhát dao.

- Bố... Con cầu xin bố, chỉ lần này thôi. Cho con được ở lại nốt tối nay, được không? - Tôi nghẹn giọng, bấu chặt tay vào vạt áo bố như níu kéo tia hi vọng mong manh cuối cùng.

Bố gạt phăng đi, mắt đỏ ngầu vì tức.

- Từ bao giờ mà mày ảo tưởng vị trí trong cái nhà này vậy?

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi vốn chẳng mong cầu thứ tình yêu thương ít ỏi của ông, chỉ ước được một lần được sống vô tư, hồn nhiên như bạn cùng trang lứa. Nhưng bố ơi, bố khắc nghiệt với con quá, con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

- Bố ơi... Con... - Tôi khó khăn gọi trong vô vọng.

Chát!

Một cái bạt tai giáng xuống má tôi.

Tôi lảo đảo, lùi một bước, choáng váng vì cú tát bất ngờ. Mắt tôi bỗng nhòe đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa như mảng kí ức khó xâu chuỗi. Trái tim vốn thủng lỗ, giờ vỡ vụn thành từng mảnh cứa vào da thịt, đau đến mất cảm giác.

- Đủ rồi! - Tiếng quát trầm đục vang lên, xẻ dọc thứ sánh sáng mờ ảo còn sót lại. - Thấy tao nhân từ quá nên mày lấn tới à, con ranh?

Tôi im bặt, đứng chôn chân giữa căn phòng.

Bố nhìn tôi. Ánh mắt ông không hề dao động. Không có một chút do dự. Không có một chút thương xót.

Cổ họng tôi khô khốc. Đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Chưa bao giờ, tôi thấy bố xa vời đến thế. Cứ như thể giữa chúng tôi là một bức tường vô hình, không cách nào chạm tới.

- Thu dọn đồ đạc đi. Đúng 7 giờ xuất phát. Đừng để tao nhắc lại lần nữa. 

Nói rồi, ông quay người vào phòng, đóng sầm cánh cửa.

Ánh đèn vàng dần mất hút sau cánh cửa gỗ, chỉ để lại khoảng tối mù mịt. Gió lùa qua khe cửa, thì thào như lời vỗ về trong vô vọng.

.

.

"Nuối tiếc lớn nhất của tớ chính là không thể gặp các cậu lần cuối. 

Tớ liều mình đánh cược để rồi nhận lại cái kết đắng lòng. Tim tớ rỉ máu như ngàn mũi tên đâm trúng, đau lắm. Nhưng tớ biết, càng vùng vẫy, sẽ càng nhận lại nhiều vết thương hơn.

Tớ cẩn thận thu dọn hành lí, cất bức ảnh chụp chung với lớp vào một cái hộp xinh nhất. Và cất cả những cảm xúc mà tớ dành cho cậu đi vào nơi sâu nhất của trái tim.

Chân thành cảm ơn Kiều Khuê đã gắn bó, đồng hành và là bạn thân nhất của tớ. Tuy tớ chỉ gọi một mình cậu đến để tiễn tớ, cậu vẫn sẵn lòng, còn tặng hẳn cho tớ một chiếc lắc bạc.

Chân thành cảm ơn tập thể lớp 8C1 đã cùng tớ trải qua nhiều chặng đường, trở thành một phần trong tuổi trẻ của tớ.

Và cuối cùng, cảm ơn cậu, Dương Khang Bình Minh. Rồi tớ sẽ dần quen với những ngày tháng không có cậu. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được bóng hình ấy, hình ảnh cậu thiếu niên cười tươi trong nắng hạ. Bình minh và ban mai vốn dĩ sinh ra để rạng rỡ, nhưng đâu phải lúc nào cũng cùng nhau chiếu sáng một bầu trời...

Tạm biệt ánh dương."

                                                                               Trích nhật kí Vũ Anh Thanh Mai.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top