Màn Thứ Nhất • Khúc Biến Tấu
Berlin, nàng đẹp tựa hoa. Khi nụ cười rạng rỡ tỏa nắng trên gương mặt nàng đã cuốn hút bao ánh nhìn mến mộ. Mỗi lần bước ra đường với mái tóc óng ánh mang màu nắng, người ta chỉ biết dừng công việc hàng ngày lại để ngắm lấy nàng thơ. Nên, việc người con gái ấy có ngã xuống vườn hoa hồng cũng chỉ tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của nàng. Trên thảm cỏ, màu xanh tươi mới nhúm hòa quyện với máu thịt tan tác. Thể xác tuy mất hồn nhưng không làm lỡ bước chân ai, không ánh nhìn nào rời khỏi. Chẳng trách được khung cảnh này khi vẽ thành tranh thì sẽ được tung hô như thể là một tuyệt tác.
Nàng Berlin xinh đẹp đến đáng thương.
"Tại sao nàng chết?"
Đàn chim lượn lờ trên thân xác của nàng. Chúng thi nhau hỏi nàng Berlin bây giờ chỉ còn là mảnh hồn lạc lõng.
"Ta ngã xuống. Từ trên kia"
Chúng nhìn ngón tay mờ nhạt của nàng hướng về phía cửa sổ tòa lâu đài. Nơi thiếu nữ ngã xuống có con mắt của một thiếu nữ khác dõi theo. Đó là Lawrenci, người em gái cùng chung dòng máu với nàng. Nó nheo mắt, vô tình nhìn xác nàng Berlin không chút thương cảm rồi mất hút qua chiếc rèm nhung đỏ. Sự ghẻ lạnh không đáng trách đó khiến nàng chết cũng không ai hay.
Một con chim trong đàn tỏ ý với nàng Berlin đáng thương:
"Nàng muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo này không?"
Thiếu nữ chưa vội trả lời. Chỉ biết từ ánh nhìn của nàng hướng về bầu trời, đàn chim đã hiểu ý. Chúng vây quanh nàng rồi dồn dập tiếp lời.
"Vượt qua chín tầng mây, bay theo hướng gió Tây. Nàng sẽ chạm đến đường mây xanh!"
Berlin hờ hững khép mi rồi mở to đôi mắt để nhìn rõ vùng trời cao. Nàng nhấc chân, nhướn người lên không trung và thả lỏng mảnh hồn để làn gió mang đi xa mãi.
Hồn lìa xác theo những tầng mây lên bầu trời cao vút. Một con chiên sùng đạo như nàng luôn muốn đặt chân đến đường mây xanh khi chết đi. Nhưng cuộc đời mấy ai hay rằng - con người tối ngày đọc Kinh, đứng trước điện Thánh Alaska Michael Jordan để cầu nguyện lại chết đi một cách hắt hủi đến vậy? Berlin đã đi rất xa, tưởng chừng nàng đã đi xuyên suốt quốc gia rộng lớn của nàng. Gió vẫn loáng thoáng bên tai nàng an ủi rằng: sắp không xa nữa đâu. Song, nàng hi vọng làn gió sẽ hét vào tai mình là sắp đến nơi rồi...
Sự buồn chán khiến nàng cứ mãi nghĩ ngợi. Nghĩ về cuộc sống trước đây vui vẻ đến dường nào. Ngày bước ra đường là ngày bao ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Ngày ở trong nhà là ngày bao sỉ nhục đến từ người em gái. Berlin trước mắt mọi người là nàng thơ xinh đẹp sùng đạo, hiểu biết tài giỏi. Dù vậy, Đức Cha luôn muốn thử thách những con người tài đức như thế. Berlin không biết mình đã xảy ra tranh cãi với em gái mình biết bao nhiêu lần. Chỉ biết, mỗi khi miệt thị nhau, Lawrenci luôn là người thắng cuộc và nàng luôn phải đứng trước điện Thánh để đọc Kinh, mong Người xá tội.
Cái chết của Berlin không phải là một tai nạn sơ sẩy mà mà do Lawrenci trực tiếp gây nên. Nàng vẫn còn day dứt với điều đó. Nó đã ra tay với chị ruột. Gương mặt nó thờ ơ và mỗi khi nhìn sâu trong đôi mắt ấy, Berlin không thấy một tia sáng nào. Nàng nào có quan tâm đến bản thân mình như cách nàng nghĩ về Lawrenci.
Bầu trời quanh nàng xanh vợi. Tiếng gió vẫn thì thào bên tai. Mảnh hồn lạc lõng xuôi theo hướng Tây, trôi về cõi vô định. Nàng biết mình sẽ đi về đâu nhưng không rõ là khi nào. Như vậy có biết cũng không ích gì.
Nàng không muốn nghĩ nữa. Càng hoài niệm chỉ khiến nàng nhức nhối và nảy ra ý muốn quay đầu lại. Nàng đã chết rồi. Đó là sự thật.
Berlin bần thần lúc lâu, trong tâm vô thức không một dòng suy nghĩ đọng lại. Khi Berlin thoát khỏi đó, nàng sẽ nhận ra: Berlin đã ở đường mây xanh rồi.
Đường mây xanh là nơi phán xét cho linh hồn lên thiên đàng hoặc đày xuống địa ngục. Nơi đông đúc nhất và cũng náo loạn nhất. Berlin đã ở đây, tâm trí mơ hồ như bao kẻ khác.
Tiếng đánh thức của một kiểm sát viên đã đả động đến những người xung quanh, bao gồm cả nàng.
"Chúc mừng các vị đã vượt qua bài kiểm tra. Những đứa con của Đức Cha sẽ được sắp xếp chỗ trống trên thiên đàng"
Vậy ra, những kỉ niệm tựa giấc mơ ấy chính là bài kiểm tra cho nàng. Berlin ngoảnh nhìn mọi người. Nàng cũng có thể nhận ra được nét ngạc nhiên và bình yên trông thấy. Họ cũng giống nàng, mặc cho mình bộ cánh trắng tinh, mơ màng và nhạt nhòa. Thậm chí còn vài người không ngừng chắp tay nguyện cầu. Trong mắt Berlin, họ cũng là những con người tôn sùng Thiên Chúa. Nàng nhớ đến lời của cha xứ, người đã từng răn dạy nàng rằng những đứa con trung tín với Chúa luôn được mang đặc ân đến với Người.
"Tốt rồi. Mời các vị theo tôi"
Kiểm sát viên bất ngờ phất rộng đôi cánh thiên thần, đưa tay chỉ dẫn họ đi theo. Trong khi nàng còn sững sờ thì một số người trong nhóm đã tự nhận thức và duỗi cánh bay lên được. Berlin nhanh chóng thử sức nhưng bờ lưng xinh đẹp ấy không nhen nhúm nổi một túm lông trắng.
"Hãy tiếp tục vững đức tin. Rồi các vị sẽ bay được thôi. Chẳng phải những đứa con của Người đã bay khi đến đây hay sao?"
Lời vừa dứt, ngay sau đó tiếng đập cánh đồng loạt của những người xung quanh xuất hiện. Vậy chỉ còn mình nàng Berlin ngơ ngác.
Trong khi nàng còn cố gắng mở đôi cánh thiên thần theo hướng dẫn của kiểm sát viên thì đã có tiếng động mạnh ngăn cản bước tiến thành công của nàng đến với Chúa.
"Tránh ra!"
Berlin bị xô ngã. Bởi một ai đó ăn mặc kín mít, đội mũ rách rưới nhưng khó nhìn thấy mặt. Kẻ đó không mang màu trắng như cô và có dáng vẻ hớt hải như đang trốn chạy khỏi gì đó. Đúng như cô nghĩ, một tiếng hét lên khiến tất cả mọi người im lặng và đồng loạt phản ứng:
"Mau ngăn ả phản bội lại!"
Berlin ở gần kẻ đó nhất, và cũng là người nghe thấy được tiếng tặc lưỡi phát ra. Kẻ đấy rút ra một thứ, giống như một quả tim nhưng có ám khí bao trùm bàn tay rồi đâm thẳng vào người nàng không một phút chần chừ. Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh khiến nàng chậm chạp đến mức khi phát hiện ra thì mảnh hồn nàng đang dần bị màu đen nuốt chửng. Trước khi mất đi ý thức, Berlin chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của kẻ phản đồ đã chạy khỏi đám đông. Ánh sáng qua đôi mắt nàng đã vụt tắt.
Berlin từ một mảnh hồn trong sáng đang chuẩn bị phán xét lên cõi trời thì xui xẻo gặp nạn. Quả tim kì lạ đã phát tán tấm màn đen tối đến rùng rợn. Và tấm màn đó đã phồng rộp lên cho đến khi đạt đến giới hạn, bùm, nó phát nổ.
Từ trong bóng tối xuất hiện tấm choàng đen phất phơ, mũ áo giáp cảm tưởng nặng nề và có hình dáng to lớn cực đại. Nó khiến người ta nghĩ tới Kỵ Sĩ Bóng Đêm quỷ dị gai góc nằm trong quyển sách thánh của Thiên Sứ Michael.
"Eight, ta không mong được gặp lại ngươi" Giọng nói thần bí phát ra từ trong đám đông. Ngay lập tức được mọi người chú ý và nhường đường theo một cách kì lạ.
"Ngài Michael" Quái vật mang ánh nhìn đỏ lừ, cay nghiệt về phía thiên thần. Sau đó nắm lấy thanh đại đao rục rịch trồi lên từ dưới nền đất lún sâu hoắm.
"Ta không muốn đánh với ngươi. Hãy thả linh hồn của cô gái đó ra. Linh hồn đó phải trở về với Người"
Michael bước tiến lại gần móng vuốt đang chuẩn bị nhe ra với ngài. Dù vậy, từng bước đi cho đến khuôn lưng đều thẳng tắp, hàm chứa trong đó sự cứng rắn. Eight không dấu hiệu sẽ nhún nhường, bằng chứng là hắn không buông bỏ thanh kiếm trên tay. Cơ thể khổng lồ đó vẫn đứng yên tựa hồ một tòa tháp chuông vững chãi, kiên cố nhất. Chiếc mũ giáp kỵ sĩ phì ra làn khói trắng dài, che khuất tầm nhìn của ngài thiên thần đáng kính với hắn. Chưa trôi qua được hai giây, làn khói trắng che phủ đã bị tách rời thành hai phần, thành một đường cắt mảnh và có lực hất văng thật mạnh. Mọi người, từ những linh hồn xấu số cho tới kiểm sát viên đều bị văng ngã ra sau, ngoại trừ ngài.
Michael trước mặt hắn đã giơ cánh tay đang lan ra những vệt trắng. Một lớp phòng thủ vô hình được tạo ra để chắn đòn tấn công đầy uy lực vừa nãy. Kỵ sĩ gầm lên một tiếng lớn, hắn trở nên hung hãn hơn vì phấn khích rồi mở ra vô số lỗ hổng đen dưới đất và toán binh lính xác chết đã trỗi dậy. Đoàn binh chết của hắn hấp thụ của các linh hồn đến đường mây xanh, sau đó chúng ào ạt vây quanh Michael và các kiểm sát viên. Đây là khả năng của Kỵ Sĩ Bóng Đêm - triệu tập đội quân bất tử, hoạt động bằng cách hấp thụ linh hồn người chết. Thiên thần Michael vốn đã biết trước sự việc này nên rất ngại đối phó với Kỵ Sĩ ở địa điểm tập trung linh hồn như đường mây xanh. Nơi này chẳng khác gì quê nhà của hắn - Địa Ngục - nơi có vô số linh hồn sẽ trở thành con lính nghe lệnh bất tử.
Dù vậy, thân là đại thiên sứ mạnh mẽ của Thiên Đàng, Michael không thể nao núng trước đám xác chết. Ngài chắp tay rồi từ đó mở rộng về hai phía, bên trong lòng bàn tay kéo ra một thanh kiếm phủ màu trắng thần thánh, lấp lánh. Cầm vũ khí trong tay, ngài Michael như được tiếp sức mạnh mà lao vào đoàn binh đông như tổ kiến. Điệu dáng cầm kiếm của ngài tựa như một vũ công điêu luyện, mọi đường đi đều ngọt lẹm và sắc bén. Bước chân ngài nhảy đến đâu, đầu của những kẻ đó sẽ rơi xuống. Bằng tốc độ đáng kinh ngạc, ngài nhanh chóng mở đường máu và rút ngắn khoảng cách với Kỵ Sĩ. Những con rối binh sĩ này sẽ hồi phục rất nhanh nên muốn thắng phải lựa chọn tấn công kẻ điều khiển. Đây là một hành động rất sáng suốt.
Nhưng, không chỉ phía ngài thiên thần có suy nghĩ như thế. Kỵ Sĩ Bóng Đêm tuy là quái vật nhưng hắn đã ở cấp độ có thể điều chỉnh hành vi và tư duy của riêng mình. So với các quái vật nằm trong sách, hắn cũng tạm gọi là ở mặt trên của nhận thức. Cùng lắm thì vẫn tốt hơn bọn ác ma không não ở trang cuối cùng.
"Nghiền"
Michael còn kém một giây nữa để có thể đâm mũi kiếm vào tim hắn. Thật không may khi phản ứng của hắn kịp lúc, lời nói vừa dứt, thanh kiếm thánh lập tức bị nghiền nát thành bụi. Thêm một cơn gió thổi qua, thứ bụi này phân tán đi mất.
Michael theo bản năng lui về, đưa một bên tay còn lại phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Ngài đang trị thương cho cánh tay phải của mình vì bị ăn mòn bởi nguyền. Kỵ Sĩ nằm ở giây thứ tám trong Quyền Năng Tĩnh Lặng, chịu ảnh hưởng bởi năng lượng bóng tối - lời nguyền. Mọi lời nói của hắn phát ra ám khí sẽ trở thành mệnh lệnh cưỡng chế nguyền rủa tất cả sinh vật. Tuy đây là năng lực mạnh và nguy hiểm nhưng Michael nắm rõ rằng hắn chưa thể sử dụng nó nhiều thêm nữa. Eight vẫn chưa đủ mạnh để duy trì khả năng đáng sợ đó. Nhưng Michael có thể khẳng định rằng vào lúc Eight đủ vững vàng, hắn sẽ là con quái vật khó quy phục nhất.
Các binh lính xác sống đã hồi sinh và tấn công cuồng loạn hơn nữa. Bên kiểm sát viên khả năng bị giới hạn nên không thể ngăn cản đội quân hung hãn này. Michael nhận thức tình hình không ổn liền quyết định tung ra toàn lực.
"Biến chiến trường thành thức ăn, Voracious!" Lời nói đầy uy lực của ngài gọi tên chiêu thức. Ngay lập tức, những trận địa mang hình thù hoa văn kì lạ xuất hiện dưới chân kẻ địch và các cột năng lượng ánh sáng từ trên cõi trời giáng xuống. Đoàn binh chết tan biến, chỉ để lại vết lõm của đòn tấn công uy mãnh. Kỵ Sĩ Bóng Đêm cũng bị trúng chiêu, khi cột sáng biến mất, toàn thân to lớn của hắn xuất hiện quang kiếm đâm xuyên qua. Các vết nứt trên người hắn lan rộng và năng lượng ánh sáng theo đó mà ăn sâu vào cơ thể. Eight khụy xuống, thân ảnh hắc ám vỡ vụn rồi bay tăm mất biệt. Mảnh hồn màu trắng nhạt nhòa nổi lên giữa nền đen ám, ấy là nàng Berlin đáng thương.
Michael chậm rãi, từng bước chân lại gần đều rất từ tốn. Ngài không lo lắng nhưng trong lòng, sức sống đang yếu dần. Đặt bàn tay phải lên người nàng Berlin, thiên thần cảm nhận được nàng với phần hồn trong sáng bị nuốt chửng và hòa thành làm một với trái tim của Kỵ Sĩ.
Berlin khe khẽ nhấc hàng mi, nàng đã tỉnh lại. Khi thấy Michael, cô gái không tự chủ mà từ khóe mắt đã đổ xuống hàng lệ. Bản thân nàng dù bị ngất đi nhưng ẩn sâu trong tiềm thức nơi trái tim không thể chạm tới, Berlin đã chứng kiến bản thân trở thành vật chủ cho quái vật hắc ám. Michael nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, như một bậc bề tôi của Chúa chúc phúc cho tín đồ trung thành. Ngài xét:
"Con không thể trở về với Cha"
Nàng chắp lấy bàn tay run rẩy, từng tiếng khóc nấc đều kiềm giữ trong lòng. Michael khi chạm vào Berlin đã nhìn thấy quá khứ của nàng đã gặp phải khổ hạnh gì, ngài cũng dấy lên lòng thương xót cho tín đồ của mình.
"Berlin Dilos Rutherford, hỡi đứa con một lòng dâng kính với Chúa Cha không để quỷ dữ ăn mất trái tim mình! Ta đã cảm thấu tấm lòng của con nên sẽ dành cho con cơ hội sống thêm một lần nữa. Thế nhưng Berlin, trong con đang giữ một quái vật luôn lăm le chiếm hữu con. Để giữ cho con tâm hồn trong sạch rồi lên Thiên Đàng sau khi chết lần nữa, con có muốn đồng hành cùng ta tìm kiếm quyển sách thánh, nơi chốn cũ của quái vật ẩn mình trong con?"
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top