Vết Ố Vàng Trên Đôi Giày Trắng


      Đêm! Mưa vẫn cứ rả rích rơi, từng đợt từng đợt một. Những cơn mưa đêm hè cứ chợt đến rồi lại chợt đi mà không hề báo trước để rồi ngày mai, khi mặt trời dần dỡ bỏ tấm chăn u tối của màn đêm thì những giọt mưa lại kéo nhau lẩn trốn dưới chiếc màn mang tên: Mây!!!
Nhưng đó chỉ là ngày mai, chỉ là ngày mai mà thôi.Còn giờ đây, ngoài bầu trời u tối không trăng cũng chẳng sao kia những giọt mưa vẫn cứ thi nhau hát ca. Mưa! Mưa hát những bản tình ca về cuộc sống. Vui có, buồn cũng có, mạnh mẽ sôi động rồi tới nhẹ nhàng sâu lắng, . .. .. Tất cả, tất cả những giai điệu ấy đều được ngân vang trong màn đêm u tối. .. .

Lặng mình, tôi nghe mưa hát!!! Những vũ điệu cuộc sống, những bản nhạc buồn bất tận sâu lắng. Và rồi bất chợt, tôi nhớ đến cái thứ kỉ niệm mang tên xưa cũ kia, cái thứ kỉ niệm đã tạo nên tôi của ngày hôm nay, cái kỉ niệm đã nuôi dưỡng tôi lớn và cho tôi thật nhiều kinh nghiệm nghị lực sống,. . ..Cái thứ mà nó dường như đã trở thành một góc tâm hồn của tôi, mãi mãi tôi chẳng thể nào quên được. Có những lúc,tưởng chừng như nó chẳng hề có ý nghĩa nhưng chỉ cần dành 1s nhìn lại, tôi lại thấy nó ý nghĩa hơn tất cả, ý nghĩa đến bất ngờ. . ..

Tôi - Một con be lười biếng, nhạy cảm nhưng lại vô cùng ương bướng và bảo thủ. Nhớ lần tôi quyết định rinh mội em giàu trắng phau năm trăm ngàn về mặc cho pa ma phản đối, bây giờ nghĩ lại. .. .tôi vẫn thấy mình gan. ..Ở tuổi tôi, năm trăm ngàn đâu phải là nhỏ. Thời học sinh vẫn còn bám dính lây pa ma xin từng đồng tiền tiêu vặt thì số tiền này là khá lớn. Nhưng tôi mặc, tôi một khi đã quyết rồi là phải mua cho bằng được mặc dù ngăn tủ để giày dép kia đã hầu như chật cứng toàn là giày dép của tôi. Việc này nó cũng giống như tôi quyết định chơi với một số người bạn mà ban bè, người thân đều không chấp nhận, khuyên găn là không nên dù cho bên cạnh đã có những người bạn đáng yêu chân thành, .. .

Quả thật không bõ công tôi phải mong ngóng rồi chịu đựng sự phàn nàn của pama. Rinh được em về làm tôi sướng rơn người. Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn thấy em rất rất đẹp: Trắng phau từ đầu đến cuối. Chu choa, càng nhìn tôi càng thấy dã mắt sao ấy!!! Y như lúc tôi đi chơi với tụi bạn mới, vui không tả nổi luôn. ..

Từ ngày rinh được ẻm về với đội của tôi thì dường như tôi tân dụng em hết sức có thể. Có mới nới cũ mà nhỉ !?! Từ đi chơi tới đi học rồi vân vân và mây mây. Tôi chỉ tách rời em vào những lần em dính bẩn cần phải giặt sạch. . ..

Rồi cứ thế, cứ thế tôi tận dụng em hết mức. Nhiều khi nhìn lại, tôi tự cười vào nảy ra một ý nghĩ hết sức ngớ ngần: '' cứ như tôi đang bóc lột ''người khác'' ấy'' Thật sự hài hước, tôi thấy mình giống như ông Hít-le ác độc chỉ khác một điều rằng tôi nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa. Và tôi cũng trân trọng cái tình bạn chớm nở cứng đầu kia của tôi như vậy!!! Nhưng rồi cho tới một ngày cuộc sống của tôi trở nên u tối đến lạ thường, tâm hồn tôi, tâm hồn bé bỏng của tôi đang dần bị cái cảm giác đau đớn xám sịt vô hình len lỏi trong từng ngóc ngách chỉ vì bị tụi bạn mới phản bội à không là BỎ RƠI mới đúng!!!! Nghe, có vẻ buồn cười nhỉ!?! Cuộc sống của tôi từ khi đó dường như trở nên xáo trộn và dường như tôi quên luôn em - Đôi giày trắng với đôi cánh thiên thần. . ..

Tôi bỗng từ một con bé sôi động hòa đồng trở thành một con người lạnh lùng vô tâm đến vô cảm.Tôi trần tư ít nói hơn và suy nghĩ trong tôi dường như trầm lặng mà thêm phần thâm túy, gay gắt hơn. . .Tâm hồn tôi dường như bị giày xé, cắn dứt và muôn phần đau đớn. Trái tim nhỏ bé của tôi như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm.Ứa máu!!! Tôi hận tôi trách tại sao họ lại đối sử với tôi tàn nhẫn như vậy nhưng càng hận càng giận họ thì tôi lại càng chán ghét bản thân mình hơn muôn phần. Tại sao chứ? tại sao tôi lại không nghe mọi người, tại sao tôi lại cố chấp, bất chấp tất cả để rồi giờ đây. . .. tại sao? tại sao chứ!?! Có tới hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi : '' Cuối cùng thì tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm gì sai để bọn họ bỏ rơi tôi????????'', '' Tôi đã từng đối xử tệ bạc với họ sao??'' . .. Vâng, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, có rất nhiều những câu hỏi đại loại như vậy. . ..
Khi đó, một bên công lí một bên phản diện đang có một cuộc đấu tranh mạnh mẽ nổ ra trong tôi. .. .
- Công lí: Cậu chẳng làm gì sai cả,!!!!
- Phản diện: Không! Cậu đã sai, sai vì dạo gần đây cậu lo học hành mà không đi chơi, đi ăn với tụi nó. . .
-Công lí: Ngu!! Đó là cậu đang để bị cho tụi nó lợi dụng đó!!! mọi người ai cũng bảo cậu mà, phải không???
-Phản diện: Không, xã hội bây giờ là phải như vậy, cậu hiểu không????
-Công lí: Nhưng đó ko phải là một việc tốt đâu!!!
. . . ..
Và tâm hồn tôi cứ thế, hai bên công lí và phản diện cứ thế đối đầu nhau trong tôi, cuộc chiến nảy lửa vẫn mai không bao giờ đi đến hồi kết. . ..

Rồi người ta thấy có một cô bé mặc chiếc váy đen, áo kẻ kẻ, tóc buồn rũ và chân đi đôi giày trắng đanh đi dưới mưa, đam dầm mình trong cơn mưa tầm tã mà không ô cũng chẳng áo mưa. Do cô bé quên mang ô hay do cô cố tình muốn dầm mưa người ta không biết. Người ta chỉ biết hiện tại trông cô thật đáng thương đến nhưỡng nào. Cả người cô ướt sũng nước mưa, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con chuột lột. Từ quần áo đến đầu tóc nhìn tệ đến lạ thường rồi tới đôi giày trắng đã chuyển màu ố vàng vì nước mưa, bùn đất bám vào. Và ô kìa, khi để ý kĩ, người ta thấy trên khuôn mặt đáng thương kia những hàng nước mắt đag chạy đua với những hạt mưa tạt vào mặt cô. Nước mắt hòa quyện với nước mưa. . .. Người ta biết chắc cô phải gặp chuyện gì buồn lắm nên mới trở thành như vậy. Ta nói: cô bé thật đáng thương!!!!....

Rồi tôi cũng về nhà với bộ dạng ước nhèm, tôi quăng e - đôi giày trắng vào một xó, thày bộ đồ mới và đổ người xuống giường. Người tôi nóng ran nhưng giờ này thì chẳng còn ai quan tâm hỏi han tôi nữa rồi. Lũ bạn mới thì bỏ rơi tôi còn những đứa bạn cũ. . .tụi bạn đáng yêu dễ thương mà trong một phút nông nổi bồng bột tôi đã quên bẵng đi dù cho tụi nó có quan tâm mình tới đâu. Dẫu vậy, tôi cũng sẽ không gọi tới tụi nó, mặt mũi còn đâu nữa cớ chứ !?! Tôi buồn, tôi tủi và tôi khóc. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đáng thương và lương tâm cứ thế cắn dứtt, đau đớn đến tuột cùng. .. .

Tôi chẳng còn quan tâm đến em như trước nữa, nhiều khi thấy e, tiện chân tôi đá dẹp về một góc. Dù cho em lâu rồi ''không tắm'' nhưng tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Tôi xỏ đôi bàn chân mình vào những đôi giày mà tôi có, những đôi giày xưa cũ của tôi. Tâm trạng đâu mà tôi quan tâm em cho nổi kia chứ, tâm trạng đâu mà tôi quan tâm cái thứ vô tri vô giác đó kia chứ !?!. . ..

Tôi buồn, tôi suy ngẫm và rồi chợt nhận ra rằng tôi và bạn chẳng cùng một thế giới. Bạn đùa đòi theo số đông còn tôi thì không. Bạn mạnh rạn còn tôi rụt rè. Bạn ăn chơi còn tôi, tôi vẫn bám dính lấy pama. Chợt nhận ra rằng tôi với bạn không cùng một thế giới và cũng chợt nhận ra rằng: Những người bạn không cùng một thế giới sẽ bị đẩy ra bằng cách này hay cách khác dù bạn có cư xử với họ tốt tới đâu. .. .

Tôi không nói năng gì với lũ bạn cũ dù gì thì tụi nó cũng có chút đổi thay rồi và tôi, tôi đã bị tổn thương quá nhiều nên không một ai mà tôi không hoài nghi về cách họ đối xử với tôi. Nhưng rồi thì sao chứ? cái bản tính dễ tin người của tôi lại tái phát, trong lúc tôi gục ngã, tôi quằn quại trong đau đớn, dãy dụa trong cía hố vô hình sau cú vấp ngã thì thượng đế đã đẩy cho tôi một đứa bạn. Một đứa bạn cùng lớp mà đến tận khi ấy tôi mới biết rằng nó thật dễ thương. Tôi đã không hoài nghi bất cứ chuyện gì về nó bởi cái tính trẻ con của nó. Nó an ủi tôi dù rằng tôi không nói gì với nó, vì là cùng lớp nên chắc nó hiểu, nó biết. Nhờ nó, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm nghị lực sau cú vấp ngã. Có một câu nói rất hay rằng: '' Khi con người ta gục ngã, Ta có thể lựa chọn đứng lên hoặc không!!!'' và tôi, đã quyết định đứng lên sau cú vấp ngã. . ..

Và tôi lại là tôi, lại là một con bé năng động của ngày xưa sau bao tháng im lìm ''tự kỉ''. Nhưng tôi sống khép mình hơn, dù bề ngoài năng động nhưng lòng này vẫn mãi không mở. Cú ngã này dường như không chỉ để lại trong tôi nỗi đau về tinh thần mà nó còn khắc sâu trong trái tim tôi như vết sẹo in dấu nơi con tim bé bỏng. Và tim tôi dường như được chắp vá bởi những sợi chỉ khiến nó không thể nào mở ra và nếu có mở ra, nó. . ..sẽ rỉ máu. . . Tôi chẳng tâm sự với con bạn thân hiện tại như những đứa trước nữa, một phần vì tôi sợ tổn thương và một phần vì nó còn quá đỗi trẻ con. . .
Tôi đứng lên sau cú vấp ngã và tôi thay đổi hoàn toàn ngoại hình của mình. Từ một con nhỏ ưa thích màu nổi bật như : cam, vàng,đỏ. .. .bây giờ tôi chuyệ qua trọng dụng hai màu : Đen - Trắng. Từ một con bé tóc dài mượt mà với những chiếc váy điệu đà với những chiếc quần màu phối áo kẻ dễ thương,. .. .chuyển qua một con bé cá tính với style khác hẳn: Tóc ngắn, mặc đồ con trai và chẳng bao giờ động chạm đến những chiếc váy sến súa kia nữa.Tôi của hiện tại chỉ có : Đen và Trắng.. .
Bỗng sực nhớ ra đôi giày trắng với đôi cánh thiên thần. Nếu phối nó với tyle hiện tại tôi đang mặc thì sẽ rất hợp.Và tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm. Chẳng khó để tháy nó nhưng ô kìa, sao trông nó lại quá đỗi tồi tệ vậy??? Từ màu trắng tinh khôi chuyển qua màu vàng ố với những dấu tích đỏ nâu của bùn đất bám vào, nó dính chặt lấy đôi giày của tôi mà không tài nào buông tha. Và tôi bắt đầu cuộc vật lộn với đôi giày và những vết bẩn. ..

Tôi kì cọ, chà đi chà lại những vết bẩn dám dính trên đôi giày, thật quá cứng đầu. Trong tích tắc tôi nghĩ tại sao tôi không vứt quách đi cho rồi, đỡ cực thân nhưng rồi ý nghĩ đó bị tôi gạt đi. Tôi chẳng biết vì sao, có thể vì tôi lập dị nhưng tôi thích thế và tôi muốn làm thế, đâu ai cản được tôi, nhỉ !?!

Nhìn lại, tôi thấy thật sửng sốt khi nhẩm tính đã ba tháng rồi tôi chưa động vào nó kể từ ngày mưa ấy, thật là. . ..

Sau vấp ngã người ta cần nhiều thời gian để đứng dậy vậy sao??? Hay do tôi yêu đuối nên mới tốn nhiều thời gian vậy??? Nhưng cái này hiện tại với tôi không phải là mối bận tâm nhất. Mối bận tâm lớn nhất hiện tại của tôi là những vết ố vàng trên đôi giày kia. Sao chỉ còn lại một vài vết thôi mà có cần cứng đầu vậy không??? Thật sự thì tôi thấy những vết ố vàng trên đôi giày kia giống như những hình xăm, những vết sẹo trong trái tim tôi sau lần vấp ngã mà mãi mãi chẳng thể xóa nhoà. . ..

Tôi bó tay với những vết bẩn cứng đầu, tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng bây giờ chỉ còn cách phơi khô nó đi thôi. Nếu một số vết ố kia mờ nhạt đi thì tôi sẽ vẫn trọng dụng em như ngày nào còn không nếu nó vẫn dính chặt thì tôi sẽ chính thức đưa em vào ''bảo tàng'' lưu trữ của riêng tôi. . ..
Thật bất ngờ, sau hai ngày tôi phơi nó ngoài nắng thi bây giờ những vết ố vàng đã bay hết không còn dấu vết. Kì thực là kì diệu. Nói cho đúng ra thì tôi kể từ khi đem nó ra phơi thì cũng chẳng bận tâm lắm vì trong lòng luôn đinh ninh rằng nó sẽ không thể phai vì những vết ố vàng khi đó còn bám chặt lấy đôi giày. Tôi chỉ vô tình đi qua và coi xem nó đã khô chưa với dự định sẽ cho nó vào ''bảo tàng'' ấy vậy mà những vết ố như bay theo không gian và thời gian mà biến mất như hoa bồ công anh trước gió vậy. . .

Và tôi lại chợt nhận ra rằng: '' rồi cũng có một ngày hình xăm vết sẹo in dấu trong tim tôi cũng phai mờ đi theo năm tháng dù cho nó không được xóa hết, xóa sạch không dấu vết như những vệt ố vàng trên đôi giày kia. .. .

Đêm! Mưa vẫn cứ hát những ddiepj khúc của mình. Khi nhẹ nhàng, khi dồn dập sôi động rồi thật sự sâu lắng. . .

Đêm! Tôi không còn mất ngủ như mọi nữa, nhắm mắt lại rồi ngày mai sẽ lại có nắng dẫu sau mưa không có cầu vồng. . ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: