xxxvii
Reng reng.
-"Alo ạ?"
-"Ciize đấy hả cháu? June có ở chỗ cháu không? Nó đi từ chiều đến giờ mà cô gọi không được"
Đầu dây bên kia là giọng đầy lo lắng của cô Jaenasavamethee. Ciize xoay bút, ngả lưng trên chiếc ghế bọc da.
-"Dạ, hôm nay bố mẹ cháu đi công tác nên cháu rủ June sang đây làm bánh cho vui cửa vui nhà"
-"À, ra vậy, cô cũng đi có việc mai mới về. Phiền cháu chăm sóc June nhé"
-"Không có gì đâu ạ"
Ciize tắt máy, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ thấy đèn đường đã bật từ khi nào. Bỗng chiếc bút trên tay rơi xuống, làm một chút mực rơi lấm chấm trên mảnh giấy, Ciize giật mình cố gắng gạt vết mực đi, may mắn chúng không làm mất hoàn toàn thông tin trên giấy. Chị cầm tờ giấy lên nhìn kĩ hơn, sau đó tìm kiếm địa chị trên máy tính.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên.
-"Sao rồi?"
-"Đi thôi"
....................................................................................................
Nhóm Milk cuối cùng cũng tìm ra vị trí mộ của công chúa, khắc tên công chúa Fao Ying. Là một lăng mộ khá lớn, được bao bọc bởi lớp đá dày. Khi họ tiến đến gần, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt tỏa ra. Ngay khoảnh khắc đó, một phong ấn ma thuật hiện lên, bảo vệ ngôi mộ khỏi những kẻ muốn tiếp cận. Sư thầy trầm giọng
-"Linh hồn của công chúa vẫn còn bị giam giữ ở đây."
Earn kiểm tra lại những dòng chữ giải mã được.
-"Nếu lời nguyền là thật, thì Love..."
Cả nhóm chợt im lặng khi đọc lại những dòng chữ trên phiến đá: Để hồi sinh công chúa Fao Ying, kẻ mang linh hồn nàng phải chết.
Love siết chặt tay. Nếu đây là sự thật, có nghĩa là em phải hy sinh bản thân để kết thúc mọi chuyện. Nhưng trước khi họ có thể bàn bạc kỹ hơn, một giọng nói trầm đục vang lên phía sau.
-"Đúng là các người làm việc không tệ."
Sean bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người.
-"Nhưng sẽ tốt hơn nếu các người để tôi tiếp quản từ đây."
Cả nhóm lập tức vào thế cảnh giác. Sean không đơn độc, hắn đã lên kế hoạch từ trước và chắc chắn không dễ để bị ngăn cản.
Daw, đứng cách đó không xa, tim đập loạn nhịp. Đây chính là thời điểm quan trọng nhất. Nếu cô không hành động ngay bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Mắt hắn quét qua đám người một lượt rồi dừng lại trên người Love.
-"Ây, giống công chúa thật đấy nhưng tiếc cậu không phải nàng"
Sean châm chọc mỉa mai, Milk nghiến răng nắm chặt tay.
-"Chúng tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích!" Milk lên tiếng, ánh mắt kiên định. Love đứng sát bên cô, tay nắm chặt lấy mảnh vải chứa nội dung đã giải mã.
Sean bật cười, giọng hắn đầy vẻ khinh miệt.
-"Vậy sao? Các người nghĩ mình có thể ngăn cản tôi sao?"
-"Chúng tôi sẽ làm tất cả để kết thúc chuyện này." Dylan gằn giọng, tiến lên một bước.
Sean nhìn Dylan một lúc, rồi chợt nở một nụ cười bí hiểm. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ. Gió lạnh từ trên cao tràn xuống khiến các cành cây rung lắc, để lại những tán lá rụng phủ kín con đường đất. Khi chiếc lá cuối cùng rơi ngang mặt Sean, hắn phất tay khiến chiếc lá tách làm đôi. Ngay lúc đó, Dylan bỗng lảo đảo. Mắt anh ta trống rỗng, cả người đột nhiên căng cứng. Dylan rút ra khỏi túi một con dao gấp, từ từ quay người đối mặt với nhóm Milk và Love.
-"Dylan?!" Earn hét lên, nhưng đã quá muộn.
Dylan đột nhiên vung dao về phía Earn, buộc cô phải lùi lại né tránh. Tiếp đó, anh ta xoay người, nhắm thẳng vào Milk và lao tới. Love kịp thời kéo Milk sang một bên, nhưng Dylan nhanh chóng xoay người, tiếp tục tấn công một cách vô thức.
-"Cậu ta bị thôi miên!" Sư thầy nghiêm giọng. "Sean đang điều khiển cậu ấy!"
Milk nghiến răng, cố gắng giữ vững tinh thần.
-"Dylan! Tỉnh lại đi!"
Nhưng Dylan không có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, Sean chỉ đứng yên, thưởng thức cảnh hỗn loạn với một nụ cười mãn nguyện.
Daw đứng từ xa, nhìn tất cả diễn ra trước mắt, lòng cô đau đớn. Đây chính là khoảnh khắc cô phải đưa ra quyết định. Nếu cứ đứng yên, mọi thứ sẽ kết thúc theo cách Sean muốn. Nhưng nếu phản bội hắn, cô sẽ mất tất cả. Daw cắn môi, rồi siết chặt tay
-"DỪNG LẠI NGAY!"
Ngay lúc đó, sư thầy nhanh như chớp tiến đến sau lưng Dylan, dùng một đòn đánh vào gáy khiến anh ngất đi. Ông lập tức quỳ xuống, đặt tay lên trán Dylan và bắt đầu niệm chú. Nhưng Sean nhận ra điều đó và lao tới ngăn cản.
-"Không dễ thế đâu!" Hắn gầm lên, nhưng ngay khi hắn kịp làm gì, một cú đánh mạnh từ phía sau làm hắn chao đảo. Daw đã cầm một cục đá đánh thẳng vào bên thái dương Sean. Cô thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn.
-"Tôi không làm tay sai cho cậu nữa!"
Sean trừng mắt nhìn cô, rồi nghiến răng ra lệnh cho đồng bọn của mình.
-"Tóm chúng lại"
Ngay lập tức, những kẻ lạ mặt lao ra từ phía cánh rừng, tuy không quá đông nhưng toàn lũ vai u thịt bắp khiến cả nhóm nhanh chóng thất thế. Họ bị những tên cao to đè xuống đất. Sư thầy bị chúng đánh ngất, cùng với Dylan ông bị chúng kéo đi chỗ khác.
Giữa lúc đó một tiếng động lớn vang lên.
-"Không ai được chạm vào em tôi!"
Ciize và Ford xuất hiện giữa khung cảnh hỗn loạn. Ánh mắt của Ciize ánh lên vẻ kiên định, đầy bảo vệ. Bên cạnh chị, Ford nắm chặt cây gậy sắt, sẵn sàng chiến đấu.
Milk kinh ngạc khi thấy Ciize.
-"Chị..." Milk thì thầm.
Ciize chỉ mỉm cười nhẹ. Vết thương cũ ở cánh tay bị đè vào khiến Milk đau nhói, Milk hít mạnh một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ciize nhíu mày, ngay lập tức chị tiến đến đạp ngã tên kia ra. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ciize dùng gậy gập nhanh chóng hạ gục được thêm hai tên nữa, Ford lúc này mới phản ứng, tuy hơi lóng ngóng nhưng vẫn có thể hạ gục được một tên. View nhân lúc mọi người đang hoang mang vùng dậy, đạp thẳng vào hạ bộ của tên đang đứng trên người mình khiến hắn ôm cậu em đau đớn, cô nhanh chóng chạy đến giúp June, Ford cũng cầm gậy lao đến, Earn và Love cũng đã thoát ra được. Chỉ trong chớp mắt, tình huống đã đảo lộn, nhóm bạn lấy lại lợi thế, Ciize đỡ Milk đứng dậy.
-"Xin lỗi Milk, chị đến trễ rồi"
Bên tai Milk ong ong một tiếng, trí óc cô bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh về một người con trai cao lớn thích cười. Người chị trước mặt dường như chẳng còn dáng vẻ nhỏ con mà dần hiện ra dáng vẻ của một chàng trai trẻ cao lớn, tóc bạch kim, nước mắt giàn giụa.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi...."
"Xin lỗi tiểu thư, thần đến trễ rồi"
Cô nhớ ra rồi!
Đó chính là Trakit. Một hộ vệ thân cận khi cô còn sống với thân phận Chao Kaew. Cô đã bỏ sót con người này!
Khi Milk và Love có cơ hội được nhìn lại các kiếp sống của mình. Ở kiếp sống đầu tiên, bởi vì cả hai quá tập trung vào Ying và Kaew cùng diễn biến khác mà quên mất mấy tiểu tiết như là thi thể Kaew dưới giếng đã được ai mang đi? Tại sao cha mẹ Kaew không xuất hiện trong suốt sự kiện đó? Hơn hết, vì sao Sean lại phải tốn công chờ đến tận bây giờ mới đến chỗ ngôi mộ? Với tiềm lực của hắn, việc bắt cóc ai đó không phải là không thể và hắn hoàn toàn biết ngôi mộ chính xác nằm ở đâu. Nhưng hắn đã không làm thế.
Trừ khi hắn không thể tự mình tìm thấy ngôi mộ.
Trừ khi là có ai đó che giấu nó. Một người đã kịp thời đánh lừa đôi mắt ma quỷ của Sean, bảo vệ ngôi mộ hàng ngàn năm.
-"Tra...Trakit...?
Nghe thấy cái tên thân thuộc, vành mắt Ciize đỏ lên, đôi môi mím chặt cố nén những âm thanh nức nở.
-"Tiểu thư nhớ ra hạ thần rồi" Ciize để mặc cho giọt nước mắt lăn dài trên má, chị kéo Milk đứng dậy sau đó nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô "Lần này thần đã đến kịp, thưa tiểu thư"
Ciize đã hạ được thêm hai tên, đánh thức sư thầy và Dylan. Hai người mơ màng nhìn mấy tên đàn ông lực lưỡng khi nãy đã nằm đo ván từ lúc nào.
Sean tức đến nghiến răng, dây thần kinh nổi cộm bên thái dương. Hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
-"Bố!"
-"Alo?" Giọng đàn ông từ bên kia đầu dây vang lên, lịch sự nhưng lạnh lùng.
-"Bố! Con bị tụi nó vây rồi. Tụi nó dám đánh con! Còn dám bôi nhọ tên tuổi nhà mình!"
Im lặng một giây.
-"Con lại ra ngoài gây ra chuyện? Con còn chưa chừa? Con biết mấy thông tin kia ta đã mất bao nhiêu tiền để đè xuống không? Con cho rằng bố mẹ sẽ giúp được con cả đời sao?"
-"Con không quan tâm! Con không sai! Tụi nó mới sai! Bố phải giúp con! Nếu bố không cử người đến thì đến xác của thằng này bố cũng đừng mong nhìn thấy!"
-"...Con đang ở đâu?" Giọng người đàn ông trầm xuống, không nổi giận, nhưng đầy lực uy hiếp.
-"Ngọn đồi phía tây thành phố. Con muốn bố cho người đến ngay. Loại nào cũng được. Chỉ cần khiến bọn này biến khỏi thế giới này."
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở dài rất khẽ vang lên. Rồi chỉ một câu gọn lỏn.
-"Được. Đến ngay"
Sean cúp máy với nụ cười nửa miệng. Không còn vẻ mất kiểm soát như trước, hắn ngẩng đầu nhìn nhóm Milk đang cùng nhau đỡ những người bị thương.
-"Thú vị đấy" Hắn nhếch môi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng.
-"Nhưng đụng đến tao thì chúng mày chết chắc rồi"
Love quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.
-"Cậu đang nói gì?"
-"Chỉ là... món quà nhỏ từ gia đình tao. Tụi mày sẽ thấy thôi." Sean phẩy tay, như thể chẳng buồn giải thích.
Ngay khi lời nói vừa dứt, từ con đường phía xa có tiếng động cơ xe rít lên, càng lúc càng gần. Ánh đèn pha lóe lên từ trong rừng tối, rồi ba chiếc SUV đen bóng dừng lại ngay mép đồi, cửa mở ra đồng loạt.
Từ trong xe bước xuống là một nhóm người mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh, dáng đi không khác gì vệ sĩ chuyên nghiệp. Họ không cần lên tiếng, chỉ cần nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Ai cũng gắn tai nghe liên lạc, mang theo dùi cui điện, súng gây mê và công cụ chuyên dụng.
-"Không ổn rồi. Đám này không phải dân thường." Ciize lùi lại một bước
Sư thầy khẽ cau mày, đưa mắt quan sát đội hình.
- "Đây là những người được huấn luyện chuyên nghiệp. Không đơn giản là vệ sĩ, họ là dạng được thuê để dọn dẹp rắc rối mà không để lại dấu vết."
-"Là kiểu lính đánh thuê?" Dylan lờ mờ đoán
"Thứ này... mà lại do một thằng học sinh gọi đến?" Love nghẹn giọng.
Milk siết chặt tay Love.
-"Không phải. Là gia đình hắn. Chúng ta đang đối đầu với cái bóng sau lưng hắn, một thế lực mà hắn luôn ỷ lại."
Gia đình Leblond vốn hoạt động kinh doanh ở Anh ở mảng kĩ thuật điện tử, ban đầu không có gì nổi bật nhưng sau đó không biết vì lí do gì, ông Leblond bỗng nhiên lên nhanh như diều gặp gió. Công ty nhỏ phát triển thành một tập đoàn, lúc này một phần vì Sean muốn về Thái, một phần ông Leblond cũng nhận ra Thái Lan là một thị trường tiềm năng nên đã chuyển tập đoàn sang Thái Lan. Về đến đây tập đoàn Leblond càng giống như chúa sơn lâm một cõi, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng ổn định và thâm nhập sâu vào thị trường. Mọi người đều ca tụng ông Leblond là thiên tài kinh doanh, dù vậy ông bà Leblond đều sống kín tiếng, ít ra mặt trước truyền thông. Chẳng giống thằng con trời đánh của họ, một tên phá gia chi tử. Các vụ việc mà Sean làm trước đây không bị lộ đều do gia đình hắn đè xuống, sau đó để hắn đi làm thiện nguyện để đánh bóng tên tuổi. Dù bất lực nhưng hai người cũng không nỡ đánh mắng, chỉ có thể dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu quý tử gây ra.
Sean thong thả đi về phía nhóm người vừa đến. Một người đàn ông lớn tuổi hơn, có vẻ là đội trưởng, cúi đầu với hắn
-"Thiếu gia."
-"Giải quyết hết cho tôi," Sean nói nhẹ tênh, như đang đặt món trong nhà hàng.
-"Nhưng đừng giết ai. Bố tôi không thích rắc rối pháp lý."
-"Rõ."
Hắn quay lại, nhướng mày nhìn Milk.
- "Tạm biệt. Tao nghĩ trò chơi này sắp kết thúc rồi."
Ciize đánh giá nhanh, thấy tình hình không ổn bèn liếc mắt với Ford, cậu hiểu ý, len lén lấy từ chiếc túi đeo chéo một vật hình tròn. Cậu nhanh tay ném vào giữa chiến tuyến, vật hình tròn nhanh chóng vỡ tung, một làn khói pha lẫn màu hồng và cam tỏa ra cay mắt.
-"Mau, chạy đi!" Ciize ra hiệu kéo tay tất cả cùng chạy.
Khi làn khói tan hết, trước mặt Sean đã không còn ai. Dù vậy Sean cũng chỉ nhếch môi ra lệnh
-"Còn đứng đấy làm gì!? Đi tìm chúng mau, chúng chắc chắn chưa thể ra khỏi ngọn đồi này"
Sở dĩ Sean có thể tự tin như vậy vì khi đến đây, hắn đã kịp dán một lá bùa ở lối vào biến nơi này chẳng khác nào một mê cung. Có vào mà không có ra.
Đám vệ sĩ nhanh chóng tản ra, chỉ để lại một người bảo vệ Sean. Sean bước đến bên lăng mộ bằng đá cao dày, rêu phủ xanh ở chân mộ, bề mặt cũng đầy bụi, dường như rất lâu rồi chẳng có sự săn sóc của con người. Đôi mắt Sean trở nên dịu dàng hơn, hắn chạm khẽ vào bức tường đá lạnh lẽo.
-"Sắp xong rồi. Sau khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ đưa em rời khỏi đây để em được hưởng những gì em xứng đáng. Được không?"
Trong lúc đó nhóm Milk và Love đã chạy đến được miệng hang, dây leo đã phủ kín cửa hang, nếu không phải Ciize tinh mắt thì rất khó để phát hiện ra. Cả nhóm vào bên trong hang nghỉ ngơi, ngoại trừ Ciize và Dylan thì những người còn lại đều ngồi bệt xuống, hận không thể dính mình vào mặt đất mà thở không ra hơi.
Bên ngoài trời đã tối, Love kiểm tra điện thoại thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ nhưng em không thể gọi lại vì ở đây không có sóng.
-"Thằng quỷ đó thật sự gọi lính đánh thuê đến giết chúng ta à?" Ford nằm thở phì phò trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt gậy sắt.
-"Nghe nói thế lực của hắn lớn lắm" View lúc này cũng không khỏi cảm thán một câu.
-"Khoan, em có câu hỏi...Sao chị Ciize và Ford lại ở đây vậy?"
Ciize đang ngồi lau chiếc gậy gập của mình khựng lại, cả Ford cũng nín thở mất mấy giây.
-"Này, mở mắt ra coi. Cậu đừng hòng giả chết" Earn lay mạnh Ford đang nằm nhắm mắt.
-"Ừ thì..."
....................................................................................................
Ciize luôn biết thân phận mình chính là Trakit, một cận vệ trung thành của gia tộc Lingthernitty.
Trakit vốn là trẻ mồ côi. Ngày anh bị người ta đánh trong chợ vì ăn cắp một chiếc bánh do quá đói, Kaew lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ đã khóc oa oa chạy đến, vét hết tiền trong túi đưa cho mấy người kia để họ không đánh anh nữa. Sau đó, phụ thân Kaew thấy anh đáng thương nên nhận về dạy dỗ trở thành cận vệ thân cận bên cạnh Kaew.
Kaew lớn lên xinh đẹp, nhất là đôi mắt cáo của nàng đã câu mất không biết bao trái tim chàng trai, trong đó có cả Trakit. Anh chỉ dám chôn sâu thứ tình cảm điên cuồng này xuống đáy lòng, lặng lẽ bảo vệ Kaew, bởi lẽ Kaew chính là chủ nhân của anh và hơn hết Kaew thật sự là một cục băng, cơ thể yếu ớt từ nhỏ khiến nàng tỏ ra nhàn nhạt với mọi thứ. Trakit không phải lúc nào cũng đi bên cạnh Kaew, đa số anh sẽ đứng ở chỗ nào đó mà Kaew không thấy để bảo vệ nàng, cũng như để nhử những tên có ý đồ xấu. Nhưng cũng chính vì vậy, trong một lần đang nhàm chán nằm trên cành cây, Trakit đã thấy một cảnh tượng không thể nào quên.
Anh tận mắt thấy người mình yêu và công chúa đang hôn nhau.
Trakit sốc đến mức suýt ngã lăn xuống. Trong lòng anh ngũ vị tạp trần, nữ nhân mà lại có hành động thế này chính là tội chết. Trakit siết chặt vạt áo mình, căng mắt nhìn hai người con gái, bối rối không biết nên làm gì. Nhưng khoảnh khắc nhìn vị tiểu thư lạnh lùng bấy giờ lại mỉm cười khúc khích, gò má hây hây đỏ, yêu thương tràn ra khỏi đáy mắt, anh lại xoay người đi cắn môi đến bật máu.
Từ đó về sau, danh sách bảo vệ của Trakit có thêm một người là công chúa Fao Ying.
Sau này vì việc lén lút của Kaew và công chúa Ying bị phát hiện, lệnh chu di tam tôc được hạ xuống. Trakit trên mái nhà nghe lén được, hoảng sợ nhanh chóng chạy đi báo cho hai lão gia của tộc Lingthernitty, dù vậy đất xứ Chawat bảo rộng lại không rộng, bây giờ chạy đi chính là chống lại ý chỉ thiên tử. Lão gia Lingthernitty biết số mình đã tận, giao phó Trakit mau chóng đưa Kaew chạy trốn. Trakit tuân mệnh nhưng chậm chân, khi anh đến thì tiểu thư của anh chỉ còn là một cỗ cơ thể lạnh lẽo, Trakit ôm Kaew trong lòng khóc đến phế tâm. Chẳng mấy ngày sau anh cũng biết tin công chúa Fao Ying tự sát. Quốc vương cho rằng việc này truyền ra rất mất mặt nên bí mật chôn cất công chúa trong rừng.
Trakit vì dằn vặt không thôi, lén đưa xác Kaew đến chôn gần với công chúa rồi mời một thầy phép nổi tiếng đến để che giấu ngôi mộ, chỉ để cho chủ nhân chân chính mới có thể tìm thấy. Chẳng bao lâu sau Trakit cũng nghe thiếu gia của tộc Lingthernitty bị xử tử nhưng xác của hắn lại biến mất bí ẩn. Trakit sau đó cũng tự sát.
Trakit vì chấp niệm quá lớn nên cũng liên tục đầu thai chuyển kiếp tìm kiếm tiểu thư của mình nhưng không được. Đến tận kiếp này, anh được đầu thai thành chị gái của tiểu thư. Dù là con gái và chỉ cao ba mét bẻ đôi, Trakit vẫn rất mãn nguyện khi nhìn thấy khuôn mặt anh tìm kiếm bấy lâu nay, thầm cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội được sửa chữa sai lầm. Trakit dần làm quen và sống dưới thân phận mới là Ciize, chị gái của Milk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top