xxv
Ngày hôm sau, Love và June đã không chậm trễ mà gặp mặt nhau, cả hai tập trung tại nhà của June sau giờ tan học. Phải nói đây là cái biệt thự thì đúng hơn, thậm chí còn có một quản gia tiếp đón khi Love đến. Love vô cùng choáng ngợp, giờ em đã hiểu vì sao June lại có thân hình mảnh mai, riêng việc đi khắp căn nhà cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực.
June cúi đầu chào bác quản gia, nhanh chóng kéo Love đi vào. Love vẫn chưa hoàn hồn, mặc cho June kéo đi đâu thì đi. Đến khi vào được phòng ngủ của June, nơi rất ăn nhập với sự xa hoa của căn nhà, phòng của June cũng vô cùng lộng lẫy, Love mới hạ mắt xuống khuôn mặt vô cùng phấn khích đang nhìn mình.
-"Được rồi, em biết nhà chị rất giàu nhưng thế này là quá sức tưởng tượng"
-"Không sao, ai lần đầu đến nhà chị cũng nói như thế cả"
June hí hửng cất cặp sách, Love vẫn đứng nguyên ở cửa ra vào, June nghiêng đầu khó hiểu nhìn em.
-"Em còn một câu hỏi"
-"Sao vậy?"
-"Cậu ấy làm gì ở đây vậy?"
Love chỉ tay ra sau lưng mình, nơi có bóng hình cao gầy đang đứng ngay sát em. Em đã để ý View đạp xe đi sau em và June, tất nhiên cũng để ý khi cô dừng lại cùng lúc với em nhưng vì lúc nãy em đang bận "choáng" trước sự giàu có của June nên vô tình bỏ chuyện này ra sau đầu.
-"À, View mau vào đây, chị gọi em ấy đến để giúp chúng ta đó"
-"Em tưởng chuyện này chỉ có hai ta được biết?"
-"Không sao đâu, View rất giữ miệng. Với cả, em ấy có một ý tưởng sẽ giúp được ta đó"
June ngồi xuống thảm, vỗ vào chỗ trống ý bảo hai người mau chóng đến đây. Love và View nhập cuộc. Cả ba ngồi quanh một chiếc bàn tròn trắng, bác quản gia mang đến chút đồ ăn vặt rồi ra ngoài. View từ nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng.
-"Chị đã mua những gì em dặn chưa?"
-"Rồi đây"
June lấy chiếc hộp dưới gầm giường, đổ ra đống đồ linh tinh bao gồm một chiếc đèn pin, 24 cái đèn led, một số dây dẫn, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ và một mảnh vải đen.
-"Như chị tìm hiểu thì khi đêm xuống, người ta sẽ kéo toàn bộ rèm xuống che toàn bộ cửa kính, ta sẽ không thể mượn ánh sáng từ bên ngoài, điều đó lệch khỏi dự liệu của chị. Nên là..."
-"Nên là tớ đã đề nghị chúng ta có thể dùng kính hồng ngoại để nhìn rõ trong bóng đêm. Nhưng việc mua một chiếc kính hồng ngoại là quá đắt đỏ"
-"Bình thường mẹ chị sẽ không khắt khe trong việc mua đồ, nhưng mà tự nhiên chị mua một chiếc kính hồng ngoại về chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ" June giải thích.
-"Vậy nên?"Love có vẻ vẫn chưa hiểu lắm
-"Tớ ở đây để giúp cả hai làm một chiếc kính hồng ngoại tự chế, hiệu quả có thể không như đồ chuyên nghiệp nhưng chắc chắn nhìn được trong đêm tối"
Về cơ bản sóng hồng ngoại cũng giống như sóng ánh sáng, nhưng sóng hồng ngoại lại có bước sóng nằm ngoài dải nhìn thấy của mắt người vì thế không thể cảm nhận các tia hồng ngoại chiếu đến vật thể. Nhưng các loại Camera kĩ thuật số hiện đang rất phổ biến trên các thiết bị như smart phone hay máy ảnh kĩ thuật số lại có khả năng nhìn thấy các bước sóng hồng ngoại này, vì vậy mà với các loại camera đèn hồng ngoại sẽ có tác dụng như một chiếc đèn pin.
View tách chiếc đèn pin ra, gỡ toàn bộ dây led trắng ra khỏi đèn pin và thay bằng đèn hồng ngoại sau đó lấy dây dẫn đã chuẩn bị trước để nối với các mạch, lắp pin vào đèn và chiếu vào máy ảnh. View đứng dậy tắt đèn và thử nghiệm, ánh sáng tím bao phủ toàn bộ bức tường trước mặt, nhìn vào màn hình chiếc máy ảnh, thật sự nó đã hiện hình ảnh trong đêm tối. Love ồ lên một tiếng, View bình thường trong lớp em vô cùng trầm lặng vậy mà có tài năng kĩ thuật không ngờ đến. Em chợt nhớ đến Milk cũng rất giỏi các môn tự nhiên. Quả là gen di truyền, họ đúng là chị em.Vấn đề còn lại là làm thế nào để che được ánh sáng phát ra trên màn hình của máy ảnh, View đơn giản lấy vải chùm kín máy ảnh chỉ thò ống kính ra ngoài.
-"Xong rồi"
-"Trời, cậu tài quá View. Nó thật sự hoạt động rồi"
View gãi tai ngại ngùng, nhìn sang June cũng đang giơ ngón cái không ngừng khen ngợi, View thoái lui xin đi vệ sinh. Đợi View ra khỏi phòng, Love mới huých vai June.
-"View không phải lần đầu đến đây đúng không?"
-"Sao em lại hỏi vậy?"
-"Khi mới đến em đã để ý bác quản gia cười nói với View rất tự nhiên, không giống với nụ cười tiếp khách công nghiệp như dành cho em, chứng tỏ View đã gặp bác ấy nhiều lần. Hơn nữa, vừa nay cậu ấy biết công tắc đèn ở đâu, giờ đi vệ sinh trong căn nhà rộng lớn thế này mà không cần dẫn đường. Như thế thì chỉ có thể là đã đến đây nhiều lần rồi"
-"..."
-"Em nói đúng rồi chứ gì? Sao nào, hai người là mối quan hệ gì đây?"
-"Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, em biết không?"
Được rồi, mèo cam thu vuốt lại không hỏi nữa. Thấy June có vẻ không muốn nói, Love tuyệt nhiên không cố lấn tới, tuy vậy em vẫn còn câu hỏi.
-"Chà, bảo hai người là bạn bè cũng là có khả năng mà?"
-"Bọn chị không phải bạn bè...Nhưng cũng không hẳn là người yêu..."
Một câu trả lời mập mờ, nhưng hoàn toàn không phủ định tình cảm khiến Love bĩu môi, em im lặng cùng June chờ View quay lại để tiếp tục lên kế hoạch. Khi tất cả một lần nữa yên vị, June trải bản vẽ của tầng triển lãm ra.
-"Tầng này được thuận lợi là kết cấu đơn giản, 2 cửa ra vào đặt khá xa nhau, chỉ có 1 bảo vệ đi tuần cả tòa. Nhưng bất lợi ở chỗ cửa làm từ kính nặng nên lỡ trong quá trình mà bị phát hiện, muốn chạy trốn cũng rất tốn sức, hơn nữa bảo vệ đi tuần các tầng cũng rất nhanh nên thời gian bị giới hạn"
-"Ủa, tưởng đi tuần nhanh thì có lợi chứ"
-"Không, bảo vệ sẽ đi thang máy lên tầng cao nhất là tầng 10 rồi kiểm tra lần lượt từ trên xuống dưới. Nghĩa là chúng ta sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn trước khi bảo vệ xuống đến tầng 4 kiểm tra"
-"Tớ đã tìm hiểu và tính thời gian đi qua đi lại giữa các tầng. Tòa này có 10 tầng, cứ mỗi khi kiểm tra xong 2 tầng bảo vệ sẽ nghỉ 5 phút rồi đi tiếp, tuần hết 10 tầng sẽ ngồi ở sảnh 30 phút, túc trực tại cửa ra vào của tòa nhà, nghỉ xong lại đi tiếp. Liên tục như thế đến 4 giờ sáng. Tất nhiên lúc đi tuần cũng đi bằng thang máy, vậy nên chúng ta bắt buộc phải di chuyển bằng thang bộ"
-"Cũng may chỉ cần leo lên tầng 4 thôi" Love thở phào vì sức bền của em rất kém.
Kế hoạch sơ bộ coi như đã xong, chỉ cần đợi đến thứ 6 để đến xem xét lại mọi thứ rồi tối hôm đó lập tức hành động. Earn để cho Milk và Love nghỉ ngơi sau vụ bùa Phúc Quán, tạm thời từ giờ đến lúc ông của Earn lấy được tranh thì không cần làm gì cả. Nghe có vẻ nhàn rỗi nhưng điều đó càng làm lòng Love như lửa thiêu, em còn thầm mong ông hãy lấy được tranh trước khi em phải thực hiện kế hoạch liều lĩnh này, chỉ có Milk không hay biết gì, cứ vậy tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp.
Rất nhanh tối thứ 6 đã đến, buổi sáng cả ba đến triển lãm xem xét mọi thứ thì có vẻ vẫn nằm trong dự liệu. Buổi tối, tất cả tập trung tại nhà June vì mẹ June đã đi công tác, mặc dù còn bác quản gia nhưng họ có thể lẻn đi khi quản gia đi ngủ. Love là người đến sau cùng, khi ấy June và View đã đợi sẵn trên phòng, cả hai đang xem xét lại kế hoạch và kiểm tra lại chiếc đèn hồng ngoại.
-"View tới sớm vậy, tớ tưởng tớ sẽ đến trước cơ"
-"Bố mẹ Milk đi công tác rồi, tớ lại xin phép sang nhà June ngủ nên chị Ciize cũng nhanh chóng phê duyệt thôi à"
-"À"
Căn phòng chìm trong im lặng, không ai nói gì nhưng cả ba đều hiểu người còn lại và cả bản thân đều đang rất hồi hộp đến bụng cồn cào. Lần đầu làm chuyện phạm pháp này không khỏi khiến Love lo lắng nhưng nghĩ đến hình ảnh Milk nằm trong vũng máu, em càng kiên định với quyết định của mình.
Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Cả ba lẻn khỏi nhà, bắt taxi đến tòa Sky rồi đi thang bộ lên tầng 4, June dùng chìa khóa sơ cua để mở cửa, View bật đèn hồng ngoại nhìn rõ căn phòng. Mọi thứ hoạt động trơn tru như máy móc được thêm dầu, mượt đến độ Love lúc này đang đứng đối diện với bức tranh em cần tìm cũng không nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như thế.
-"Nhanh lên, cậu có khoảng 40 phút"
Love vội vàng gỡ bức tranh xuống, bức tranh này không được bọc kính gì cả, chỉ đơn giản được treo lên. Love ngắm nhìn bức tranh, không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt người thiếu nữ bên trái, trước kia em không biết nhưng giờ em đã biết đây chính là Milk của hàng vạn năm trước, em nhìn đăm đăm như thể bị hút hồn.
-"Còn 35 phút"
Lời nhắc nhở View khiến em nhanh chóng thức tỉnh, Love cẩn thận kiểm tra bức tranh nhưng đã mấy phút rồi em vẫn chưa nhận ra có gì đặc biệt.
-"Còn 30 phút"
Love sốt ruột, em lật đi lật lại vẫn không thể nhìn ra điều gì ngoại trừ bức tranh này được làm từ da bò, hay thực sự chỉ có những người có năng lực mới nhìn ra điểm đặc biệt của bức tranh? Cùng với sự trôi qua của thời gian, Love càng trở nên nóng nảy, em lật bức tranh liên tục.
-"Au, em làm rách bức tranh rồi" June hốt hoảng nhắc nhở.
Love lúc này mới chú ý vết rách mình vô tình tạo ra ở góc, nhưng cũng chính điều này giúp em nhận ra bức tranh này có hai lớp. Em men theo vết rách mà xé toạc như bức tranh ra trước con mắt ngỡ ngàng của View và June.
-"Trời ơi, em làm thế sáng hôm sau người ta sẽ biết có người đột nhập. Khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" không?
-"Không sao, khâu lại là được chứ gì, em có mang theo kim chỉ. Chị nhìn bức tranh này có bao nhiêu vết khâu, thêm một vết cũng chẳng ai để ý đâu"
Nói rồi em không quan tâm June nói gì nữa, em soi đèn pin vào chỗ vết rách thấy một dải chữ hình tượng khó hiểu. Love soi đèn vào chỗ khác cũng không thấy gì, chỉ duy nhất một dòng chữ ở đó. Love nhanh chóng chụp lại rồi bắt đầu hồi phục tình trạng cho bức tranh.
-"Cậu khâu nhanh lên, còn 20 phút nữa thôi"
-"Bình tĩnh, giục tốc bất đạt hiểu không?"
Mạnh miệng vậy thôi nhưng Love rất khẩn trương. Khâu bức tranh này tốn nhiều thời gian hơn em nghĩ, da bò thực sự quá dày, may em đề phòng mang theo một con dao gấp mới miễn cưỡng chọc lỗ để luồn chỉ và khâu. Ngay khi vừa treo bức tranh lên ,bên ngoài đã vang lên tiếng 'ting'. Bảo vệ đã xuống đến tầng này. Cả ba lập tức tản ra chạy trốn.
-"Quái, nãy mình có khóa cửa này đâu nhỉ?"
Thời gian bảo vệ loay hoay với cảnh cửa đã giúp tất cả ổn định vị trí thành công. View và June không biết trốn đâu rồi, Love đang núp sau một dãy các kệ đựng tượng sát với tường. Bàn tay của em đã ướt nhẹp mồ hôi, chiếc dao gấp tuột ra va leng keng xuống mặt đất, âm thanh như tiếng chuông báo tử.
-"Ai đó?"
Love sợ đến không dám thở mạnh, em hoảng loạn không biết nên làm gì. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, vai của em bị một bàn tay tóm lấy.
Cre ảnh: dinskhoiz_.o7 (Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top