xxiv
Đợi cho người kia khuất bóng, Faris mới lên tiếng hỏi con.
-"Con và Milk thân nhỉ? Sao trước giờ bố chưa từng gặp?"
Faris chỉ mới gặp Deer, Vee và Kongkwan, những người bạn đã theo chân em từ cấp trung học cơ sở. Bên cạnh đó, tuy thường xuyên vắng nhà và ít tiếp xúc với con nhưng từ lời bà Koy, Faris biết con gái mình quả thực là người không nhiều bạn bè, chí ít là những người bạn để em có thể dựa dẫm.
-"Con mới quen bạn ấy gần đây thôi, bạn ấy giúp đỡ con rất nhiều trong việc học"
-"Vậy sao? Khi nào hãy mời con bé đến ăn cơm nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách khác, chồng cô ấy là cộng sự của bố, người đã hi sinh trong một nhiệm vụ nguy hiểm"
-"Thật đáng tiếc..."
-"Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ. À cổ cũng có một đứa con gái, chỉ hơn con 1 tuổi, hai đứa nên làm quen"
-"Dạ"
Căn nhà của Love không có sân vườn, nhưng vẫn có tầng một để xe và một số đồ linh tinh, các phòng gần như cách biệt nhau nên khi Love bước vào phòng ăn, em đã rất bất ngờ khi nhìn thấy June.
-"Ơ...Chị June ạ?"
-"Em có phải là..."
-"Hai đứa quen nhau sao?"
Nói về lần đầu gặp mặt giữa June và Love không được mấy tốt đẹp. Một buổi sáng đẹp trời khi nắng lách qua từng kẽ lá, đổ xuống con đường rợp bóng, chim ca líu lo hòa vang khúc hát mừng báo hiệu một ngày mới tràn đầy sức sống. Nhưng có lẽ trời đẹp quá dẫn đến Love ngủ quên, em hớt hải phóng chiếc xe máy màu vàng đến trường. Chưa bao giờ Love thấy quyết định học lái xe lại đúng đắn đến thế, em đã đến trường kịp lúc chuông reo. Love định thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay nhỏ bé đã giữ vai em lại, giọng đầy nghiêm khắc.
-"Em đến muộn, hãy đọc họ tên và lớp cho chị"
-"Không có, rõ ràng lúc em qua cổng là vừa tròn 7h30". Love liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức phản bác.
-"Đúng vậy, nhưng theo quy định các học sinh cần có mặt tại trường trước chuông 10 phút để ổn định chỗ ngồi. Mau đọc họ tên và lớp ra đây"
Giọng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Love rời mắt khỏi đồng hồ đeo tay, ngước lên nhìn con người nhỏ bé trước mặt, rất nhanh em nhận ra đây là June Wanwimol, thư ký hội học sinh, người không chỉ nổi tiếng với sự xinh đẹp của mình mà còn là nỗi khiếp sợ của các học sinh, June là người không nhân nhượng. Love nuốt khan một cái, đây là lần đầu em phạm nội quy, tuy chẳng phải lỗi lầm to tát gì nhưng bà chủ nhiệm thét ra lửa của em chắc chắn sẽ không bỏ qua. Love nhíu mày lo lắng, người trước mặt dường như vẫn rất kiên nhẫn, mắt vẫn nhìn quyển sổ, tay cầm chắc bút, sẵn sàng điền tên em vào cuốn sổ tử thần.
-"Chị không biết em là ai à?"
Câu nói thành công kích thích June, chị chuyển sự chú ý đến Love, nhìn em một lượt từ đầu đến chân rồi khinh khỉnh nhếch mép.
-"Em có là con của Thủ tướng thì tên em vẫn sẽ được điền vào đây. Quy định chính là quy định"
-"Nói như thế nghĩa là chị thật sự không biết em là ai?"
-"Không. Việc gì chị phải biết"
Chỉ đợi câu nói này, Love chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của June. Không biết càng tốt, chỉ cần em không nói thì còn lâu chị mới tóm được em. Love đã nghĩ vậy, vui vẻ trở về lớp.
Rầm.
-"Em hay lắm, em Pattranite! Còn dám chạy cơ à? Để tôi gọi cho mẹ em để xem mẹ em có đánh gãy chân em không?"
Chủ nhiệm bị Love chọc đến tức chết, bà hạ mạnh bình giữ nhiệt cũ kĩ xuống chiếc bàn gỗ. Sống được nửa đời người rồi, lần đầu tiên bà bị báo cáo về việc học sinh chống đối người thi hành công vụ mà chạy trốn.
-"Em xin lỗi cô, em sẽ không thế nữa. Cô đừng gọi cho mẹ em mà!"
Love bù lu bù loa cầu khẩn chủ nhiệm, cầu một phép màu xảy ra. Em cũng không quên liếc xéo con người đã giả vờ xuýt xoa móng tay bên cạnh, chiếc mỏ chu ra như đang khiêu khích. Love cũng không ngờ June lại báo cáo thẳng về cho chủ nhiệm của em, sao chị ta lại biết lớp của em chứ!? Như đọc được suy nghĩ trong đầu em, June cười khẽ thì thầm.
-"Không gì là chị không biết cả"
Đến cuối cùng vì là lần đầu em phạm lỗi, cùng với khuôn mặt đáng thương, Love đã thành công khơi gợi lòng trắc ẩn của chủ nhiệm. Sự việc lần này không bị báo về cho phụ huynh, bù lại em phải dọn nhà vệ sinh một tuần. Love với lưng kêu răng rắc của mình không ngừng ai oán về con người kia, dẫu biết là em sai nhưng Love vẫn âm thầm ghi thù trong lòng.
Oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau tại chính căn nhà của mình, lông mày Love giật mấy hồi rồi cũng thở dài, chấp nhận số phận ngồi xuống bàn ăn.
-"Vâng, từng gặp qua trên trường ạ"
-"Ôi trời, thật tốt quá, vậy chắc con cũng biết cô Jaenasavamethee. Cô ấy là hiệu trưởng trường con đấy"
Love đỡ trán, bảo sao chị ta cái gì cũng biết.
-"Faris, đừng gọi tôi là cô Jaenasavamethee nữa, nghe thật xa cách. Hãy gọi tôi là May"
-"Được rồi, bữa tối đã sẵn sàng rồi đây"
Bà Koy tiến về bàn ăn với đĩa gà nướng ướp mật ong thơm lừng. Cả nhà vừa ăn vừa nói vô cùng vui vẻ, chỉ có Love là im lặng. Một phần em vẫn "sượng" sau buổi gặp mặt vừa rồi, một phần em vẫn hết sức lo lắng về tình trạng của Milk.
-"Vậy May, cô vẫn cho thuê bất động sản chứ?"
-"Vâng, khá thuận lợi. Dạo gần đây có bên chuyên mua bán đồ cổ đã thuê một tầng để trưng bày tranh"
Love giật mình khi nghe được câu này, đầu em lóe sáng, lập tức ngước lên nhìn vào May.
-"Có phải là thuê ở tầng 4 tòa Sky, tại đường Y không ạ?"
-"Ừ, đúng rồi. Cháu từng đến đấy sao?"
-"Vâng, cháu từng đến một lần"
Love chìm vào trong suy nghĩ riêng, chẳng màng mọi người nói gì nữa. June lập tức thu biểu cảm của Love vào mắt. Khi kết thúc bữa ăn, mọi người đều quây quần trong phòng khách, Love đã cố tình ngồi cạnh June. Trong lúc người lớn đang vừa xem tivi vừa nói chuyện, Love nói nhỏ với June.
-"Chị này, chị có thể giúp em một chuyện được không?"
-"Ồ, em đang nói chuyện với chị sau tất cả mọi chuyện sao, cô bé nhanh nhẹn?" June nhướn mày
Love đảo mắt, cố gắng bỏ qua sự mỉa mai trong lời nói của June.
-"Chị nhớ cái triển lãm trên tầng 4 của tòa Sky đúng không? Em cần một bức tranh trong triển lãm đó. Em biết nó không thuộc quyền sở hữu của gia đình chị nên em muốn lẻn vào khi đêm xuống"
-"Em đang rủ chị phạm pháp đấy hả?"
-"Không, không. Em chỉ muốn lấy bức tranh xuống để xem qua rồi sẽ trả về chỗ cũ ngay. Việc này thật sự rất quan trọng"
-"Vẫn là phạm pháp mà, em đang xâm phạm tài sản và không gian của người khác đấy"
-"Ừ thì, vế đầu thì đúng, nhưng vế sau thì cũng chưa hẳn nếu chị đồng ý cho em vào đúng không?"
-"Không, vì bất động sản thuộc quyền tuy thuộc quyền sở hữu của gia đình chị nhưng hiện tại nó đã được cho thuê, về mặt lý thuyết thì tầng đó đã thuộc về người khác. Nên dù thế nào nó vẫn là phạm pháp"
Love bị giáo lý một tràng liền bĩu môi, không nói gì nữa.
-"Nhưng chị chưa từng nói chị từ chối"
-"Thật sao? Chị đồng ý giúp em?"
-"Trừ khi em nói cho chị biết lý do là gì"
Nói đến đây Love liền khó xử, mọi chuyện thật sự quá dài, em không biết bắt đầu từ đâu. Em cũng không thể nói chuyện của em và Milk ra được, nó quá khó tin và hiện tại cả hai đang đồng ý với Earn rằng sẽ giữ bí mật. June nhìn ra sự bối rối trên mặt em, chị cũng không muốn làm khó em, hơn nữa nghe trò đột nhập trái phép này cực kì hấp dẫn nên chị cũng để cho Love một đường lui.
-"Có vẻ em chưa muốn nói lắm nhỉ, vậy chí ít cũng có thể cho chị biết mục đích của em hướng tới điều gì không?"
-"...Là để giúp một người bạn ạ"
-"Bạn? Thật là bạn không? Bạn bè mà làm tới mức phải đột nhập trái phép vào khu vực của người khác á?"
Thật là bạn không? Có, thật là bạn mà. Nhưng suy nghĩ này lại khiến em bứt rứt, em với cô chỉ là bạn thôi sao? Qua những trải nghiệm trong thời gian qua, Love nhận thức rõ ràng mối liên kết đặc biệt của em và Milk, một mối lương duyên không thể tách rời. Dẫu cho các kiếp sống không được trọn vẹn, giống như những vết nứt trên chiếc cốc sứ khiến nó trở nên xấu xí và không hoàn hảo, nhưng vết nứt chính là nơi ánh sáng chiếu vào. Thứ ánh sáng đã dẫn lối em và Milk tìm thấy nhau từ kiếp này qua kiếp khác. Tuy vậy tất cả chỉ dừng lại như thế thôi, cho đến hôm nay câu hỏi của June khiến em một lần nữa suy nghĩ về những cơn sóng trào khi em ở cạnh Milk, những cảm xúc bồi hồi khó hiểu mỗi khi em được chạm vào cô, thậm chí Love nhận thấy em trở nên nhạy cảm hơn trước mỗi hành động, lời nói của Milk. Liệu đấy có phải là điều nên xảy ra giữa hai người bạn không?
-"Này, sao im lặng vậy? Hay là người yêu đấy?"
June thấy hồn Love đã bay vút lên chín tầng mây vội kéo em trở về thực tại.
-"Trước kia chị bảo không gì là không biết nhỉ? Vậy chị biết Milk Pansa không?"
-"Milk Pansa Vosbein?"
Love gật đầu thay cho lời khẳng định, nhắc đến đứa em gái này June liền cảnh giác. Milk đang có chuyện gì mà không kể cho chị ư?
-"Milk có chuyện gì?"
-"Em nghĩ xong chuyện này em sẽ dễ giải thích cho chị hơn. Tóm lại là chị đồng ý hay không nào?"
-"Được, em phải hứa khi xong chuyện phải cho chị biết chuyện gì đang xảy ra"
-"Ừm. Thế mình nên chọn ngày nào?"
June suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định.
-"Thứ sáu tuần này, hôm đó các thầy cô đi dự hội thảo nên trường mình được nghỉ. Buổi sáng em cùng chị cùng đến xem kết cấu tầng và bàn kế hoạch. Tối đấy hành động luôn"
-"Kết cấu và kế hoạch mình có thể làm luôn từ ngày mai. Em không tin mẹ chị lại không có sơ đồ của tầng đấy. Hôm đó mình chỉ cần đến bàn lại rồi quyết định thôi"
-"Được đấy cô bé. Không chỉ chân nhanh mà não cũng nhanh nữa"
June cười khoái trá, mặc kệ Love đang nhìn mình bằng nửa con mắt. Vậy là chính thức từ hôm nay, hai tay trộm nghiệp dư bắt tay nhau đứng cùng chiến tuyến.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không làm theo!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top