xxiii

Sáng sớm hôm sau, Milk là người đứng đón Love ở cổng chùa. Love xuất hiện với chiếc váy trắng liền thân đơn giản, tóc nâu xõa tung bay theo gió, đôi mắt trong trẻo không tạp niệm đang cong lên vui vẻ khi thấy Milk. Có quá không khi nói em là đứa con được tạo hóa ưu ái? Ngay cả ánh mặt trời cũng đang chiếu thẳng xuống nơi em đứng, tựa như nơi đây là sân khấu của chú thiên nga chuẩn bị trình bày điệu múa nó đã luyện tập cả đời. Cô nhìn em ngây ngốc, đến khi Love tiến gần chào hỏi Milk mới thu lại ánh mắt thất thần.

-"Cậu đợi lâu chưa?"

-"Tớ vừa mới đứng được một lúc thôi. Cậu vào đi"

-"Có chuyện gì mới hả?"

-"Cũng không có gì, nhưng hôm này chúng ta sẽ gặp sư ở phòng khác. Tớ dẫn cậu đi"

Hai người rảo bước trên con đường đá, Milk đi trước, Love lúc này giống như cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Trời đã cuối thu, những hơi thở mát lạnh từ bán cầu Bắc dần thay thế cơn gió nhẹ của mùa thu. Gió bốc lồng lộng khiến những tán lá bay toán loạn rồi đáp thẳng lên người Love làm em cười khúc khích, Milk ngoái lại giúp em phủi lá xuống và chỉnh lại những lọn tóc bị rối. Love cũng rất ngoan ngoãn đứng im, mắt em ngắm nghiền, đôi môi mỉm cười, Milk thấy vậy liền quay đi, cái đặc quyền chăm sóc một lần nữa biến mất kể từ lúc em và Milk cãi nhau khiến Love hụt hẫng. Nhìn bóng lưng cao lớn cứ vậy đi thẳng, Love bèn đánh tiếng.

-"Milk, cậu vẫn còn giận..."

-"Ta tới nơi rồi, cậu vào đi"

Bị cô đột ngột cắt lời, Love lủi thủi làm theo. Em vén tầm màn xanh, nhìn vào bên trong chỉ có những ánh nến mờ ảo khiến Love căng thẳng, em muốn tìm Milk nhưng quay lại chẳng còn thấy cô đâu. Bỗng em bị một người kéo lại, cơ thể chao đảo ngã vào lòng người kia, nhưng có lẽ do cú va đập quá mạnh khiến em có phần choáng váng, cứ thế để bản thân lôi kéo đi. Đến khi lăn lộn trong lồng ngực người kia đủ hồi, em mới nhận ra mùi xà phòng nhè nhẹ quen thuộc.

-"Milk, là cậu đúng không? Đây là đâu? Sao cậu lại dẫn tớ đến đây"

-"Tớ đây, cậu yên nào"

Em không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, em cố ngước lên tìm lại dáng vẻ quen thuộc nhưng bóng tối đã nhấn chìm mọi thứ. Love chỉ có thể thấy tay của Milk, một tay đỡ lấy em, một tay đang cầm một bình thủy tinh đang đựng dung dịch màu xanh.

-"Love, tớ cần cậu uống thứ này"

Người Love đột nhiên căng cứng, là con gái của một thanh tra, Love luôn được bố dạy dỗ cẩn thận và  đề phòng trước mọi lời mời. Việc Milk dẫn em tới một nơi em chưa biết và yêu cầu em uống một thứ nước kì lạ khiến Love cảnh giác, dù cô có là bạn của em.

-"Tớ sẽ không uống cho đến khi cậu giải thích cho tớ đây là đâu và cái này là cái gì"

-"Tớ sẽ giải thích sau. Cậu cần uống nó"

Love vùng vẫy thoát ra nhưng nhanh chóng bị một ai đó đằng sau khóa tay lại. Em không biết đây là ai, trước mặt là Milk đang tiến đến gần, đằng sau thì bị chặn, Love không còn đường lui. Milk tiến đến bóp mặt Love, đổ thứ dung dịch kia vào miệng em.

-"Đừng sợ, Love. Làm sao tớ có thể hại cậu khi mà tớ..."

Chẳng thể nghe hết câu nói, Love dần lịm đi, ngã nhào vào vòng tay Milk.

Love thấy mình đang đi vào một đường hầm rộng lớn được thắp bởi những ngọn nến trắng, phía sau em cửa hầm đã đóng kín. Love đến gần những ngọn nến, nhận ra chúng đang phản chiếu lại kiếp trước.

-"Ying, đừng bỏ chị lại ..."

Là Kaew quen thuộc em từng gặp trong vô số giấc mơ.

-"Ta xin lỗi nàng. Ta không có tiền, ta không thể cứu nàng..."

Đây là một kiếp nào đấy khi em và cô là vợ chồng nhưng em đã qua đời vì bệnh.

-"Chị ơi, chị dậy đi mà..."

Cả hai kiếp này là chị em ruột nhưng em lại chết vì tai nạn giao thông.

-"Đợi anh, đợi anh quay trở về rồi anh sẽ sang nhà em hỏi cưới, được không?"

Họ là đôi tình nhân đang chào tạm biệt nhau ở bến tàu, cô đã tử nạn trên chiến trường và không thể quay về, em đành phải gả thân cho người khác.

Love đi tới cuối đường hầm, dừng lại ở cây nến cuối cùng.

-"Tớ tên là Milk"

Ngọn nến phản chiếu lại kiếp hiện tại, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở triển lãm tranh.

Bỗng tất cả ngọn nến tắt phụt, rồi được thắp lên một cách thần kì. Lúc này, ngọn nến của hiện tại đã hiện ra cảnh Milk nằm trên một vũng máu, máu thấm đẫm áo phông trắng, tay Milk đặt ở bụng, đôi mắt mở trừng. Em hoảng hốt chạy ngược lại, nhìn những ngọn nến ở kiếp trước.

-"Tỉnh lại đi, anh Niall đây"

-"Ta là Dylan"

-"Tôi tên Runrot"

-"Anh là chồng sắp cưới của em, tên Patch"

-"..."

Sau mỗi cái chết của một trong hai, sẽ luôn có một người đàn ông xuất hiện, dù thay bao nhiêu cái tên, ngoại hình có thay đổi bao nhiêu, tất cả đều có một điểm chung là nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Love nhận ra người đàn ông này có liên quan mật thiết đến cả hai, và hắn chỉ xuất hiện khi có một người chết. Love giật mình nghĩ ra gì đó, em quay lại ngọn nến cuối hầm, lúc này ngọn nến hiện ra có một người trùm kín mít, chỉ hở ra đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào thi thể của Milk, bỗng hắn ngước lên nhìn thẳng vào phía em tựa như biết em đang theo dõi tất cả, đôi mắt hắn hiện rõ sự thích thú.

-"Xin chào, tôi là..."

Một lần nữa những ngọn nến bị dập tắt, ngón tay út của em phát sáng, em lờ mờ nhìn thấy sợi dây đỏ buộc ở đó đã gần đứt, chỉ thiếu một chút nữa nó sẽ hoàn toàn rời ra.

Love đột nhiên tỉnh dậy, em nôn khan dữ dội, Milk không ngừng vuốt lưng em, Earn vội lấy một cái thau để hứng. Dạ dày em co thắt, cổ họng đau rát, trải qua vài phút Love mới nôn ra được chút dịch dạ dày cùng một đồng xu vàng.

-"Biết ngay mà"

Earn bất lực khi nhìn thấy đồng xu, cô phân phó việc chăm sóc Love cho Milk, còn mình thì đem chiếc thau đến chỗ ông. Love ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ màng cảm nhận có lẽ đây là căn phòng khi nãy, em nhìn sang Milk đang vỗ về mình. Milk đang búi tóc cao, không còn đeo kính và vẫn mặc chiếc áo phông trắng khi sáng, chiếc áo làm Love nhớ lại giấc mơ bất ngờ khiến em tiếp tục nôn khan, Milk hoảng hốt trực tiếp dùng tay mình hứng lấy. Đến khi Love xong việc Milk mới giấu tay ra sau, tay còn lại không ngừng vỗ lưng đối phương. Sau khi bình tĩnh lại, Love nhích người ra xa Milk, ánh mắt dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới.

-"Love, cậu thấy thế nào rồi?"

-"Tớ từng thấy rất khỏe cho đến khi phải uống thứ nước kì lạ của cậu"

Milk mỉm cười, bất lực thở dài, cô hiểu em chỉ đang giận lẫy thôi. Milk nhẹ nhàng nhích lại gần Love.

-"Chuyện dài lắm, có thể lát nữa Earn sẽ giải thích cho cậu. Love đừng giận tớ nhé"

-"Cậu lừa tớ..." Love bó gối vùi mặt xuống, giọng nói run run như khóc.

-"Tớ xin lỗi Love, tớ không cố ý nhưng tớ cần phải làm thế. Đừng giận đừng giận, tớ sẽ mua bánh cho cậu chịu không?"

Love sụt sịt ngước lên, vành mắt đỏ ưng cùng cái bĩu môi của em đã đánh thẳng vào trái tim mềm nhũn của Milk.

-"Và cậu phải không được giận tớ nữa"

-"Tớ giận gì cậu sao?"

-"Là...Là chuyện lần trước đó, tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu và cũng khiến cậu hiểu lầm nữa"

-"Tớ không giận cậu, không phải lỗi của cậu đâu. Một chút nữa cậu sẽ biết thôi. Mình ngồi đây một lúc chờ Earn nhé"

Cả hai ngồi yên lặng, Milk nhận thấy em chốc chốc lại khẽ run, nhìn tấm màn cũng đáng bị gió thổi bay lên, Milk lấy chiếc áo khoác bò của mình đắp lên người Love. Em cảm ơn nhẹ nhàng rồi tiếp tục ngồi im, dẫu sao em cũng đang mệt. Nhưng em cảm nhận được Milk đang nhìn em một cách lén lút. Em nào biết được cảm giác nhìn người mình thích mặc áo của mình là bao nhiêu hạnh phúc.

-"Tớ không lừa cậu. Sao tớ có thể hại cậu được khi mà tớ...Là bạn của cậu chứ"

Earn bước vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện, yêu cầu cả hai đi theo mình. Sau khi được Earn giải thích, Love mới bàng hoàng nhận ra sự cãi cọ của em và Milk lần trước là do bùa chú, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của kẻ đánh bùa.

-"Tớ thật sự không biết mình bị bỏ bùa lúc nào"

-"Chà, Milk cũng bị đánh bùa. Lúc đầu tớ còn suy đoán có phải là cậu bị lợi dụng để bỏ bùa Milk không nhưng xem ra không phải"

-"Tên này thật sự nguy hiểm" Vị trụ trì già không nhịn được lên tiếng.

-"Cậu hãy tường thuật lại những gì cậu vừa mơ đi"

Sau khi lắng nghe cẩn thận, vị trù trị quay vào thư phòng, để lại Earn giải thích mọi thứ.

-"Đầu tiên, bọn tớ bắt buộc ép cậu uống nó vì tớ không thể để cậu biết quá nhiều trước khi tiến vào giấc mơ bởi điều đó có thể sẽ khiến giấc mơ bị hỗn loạn. Thứ hai, người đàn ông đã xuất hiện trong rất nhiều kiếp đó có thể sẽ là mắt xích cho toàn bộ mọi chuyện, tớ cũng không biết hắn có mục đích gì. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ được giải đáp bằng bức tranh đó"

-"Bức tranh nào cơ?"

-"Các cậu còn nhớ bức tranh đôi thiếu nữ mà các cậu đã thấy ở kiếp đầu tiên không? Tớ đã tìm hiểu thì nó chính là bức tranh mà ta đã thấy ở triển lãm cách đây vài tháng. Giờ nó vẫn đang được để ở triễn lãm tranh đó, có lẽ ông tớ sẽ có cách để lấy bức tranh về những sẽ hơi lâu đấy"

-"Không thể nhanh hơn sao? Nếu không nhanh thì..."

Thì Milk sẽ chết. Suy nghĩ vụt qua đầu Love khiến em rùng mình, hình ảnh Milk nằm giữa vũng máu vẫn không thể thoát khỏi tâm trí em.

-"Nếu không gì cơ?"

-"Không có gì. Tớ mong chúng ta có thể lấy bức tranh ấy về nhanh nhất có thể"

-"Tớ và ông sẽ cố"

Trước khi tiễn Milk và Love ra về, Earn cố tình kéo Milk lại trêu chọc.

-"Tỏ tình thì cũng lựa lúc người ta ngất, đến khi người ta tỉnh rồi thì lại bạn với bè"

Milk đỏ mặt huých vai Earn. Làm sao tớ có thể hại cậu khi mà tớ thích cậu cơ chứ. Đấy là điều Milk đã nói khi Love ngất đi, thật sự Milk chỉ dám bày tỏ lòng mình lúc đấy thôi chứ cho Milk 10 lá gan Milk cũng không dám nói trước mặt Love nữa.

 Trên đường về, Milk vẫn vô tư nói chuyện với Love, em đều mỉm cười đáp lại, song nỗi lo lắng đang bấu chặt vào trái tim em. Khi đến ngã tư, Milk theo thói quen rời taxi trước nhưng lần này Love cũng xuống theo.

-"Milk, cậu cùng tớ đi về nhà được không?"

-"Sao vậy?"

-"Thì tớ vẫn mặc áo của cậu này, tớ cần trả lại áo cho cậu nhưng tớ vẫn lạnh quá. Khi nào về đến nhà tớ sẽ đưa lại cho cậu"

-"Không sao, cậu có thể trả lại tớ vào ngày mai mà"

Milk chậm tiêu dường như không hiểu gợi ý về lời mời Love. Love bất lực nén tiếng thở dài, em dứt khoát nắm lấy tay Milk.

-"Được rồi, tớ muốn đi về nhà cùng cậu. Tớ nói thế đã được chưa?"

Hành động đột ngột này khiến Milk giật mình, cô quay đầu đi chỗ khác giả vờ khụ khụ mấy cái rồi gật đầu. Love vui vẻ, nắm tay Milk dung dăng dung dẻ suốt quãng đường. Khi gần đến cổng, Love đã nhìn thấy bố mình, ông Faris đứng đợi sẵn.

-"Chào bố, con mới về. Đây là Milk, bạn của con, bạn ấy đưa con về nhà ạ"

-"Con mau vào đi, bữa tối xong rồi. Cháu cũng vào ăn cùng gia đình bác nhé"

Milk lắc đầu, lễ phép từ chối. Cô rời khỏi bàn tay ấm áp của Love, nhận lại chiếc áo khoác, ân cần dặn em giữ ấm. Faris kiên nhẫn đứng nhìn đôi chim sẻ kia rồi cùng Love vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top