xxii

Milk cầm đồng xu lên ngắm nghía một chút thì đột nhiên thấy buồn nôn. Cô chạy vụt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Milk cứ vậy bám trong nhà vệ sinh gần nửa giờ nôn hết những gì đã ăn từ tối qua, đến khi chỉ có thể nôn ra chất dịch mật màu vàng mới coi như đỡ.

Milk dựa vào kinh nghiệm lần trước, rất nhanh nhận ra đồng xu kia có vấn đề. Cô đợi hết tiết liền quay lại tìm Earn để cho Earn xem. Milk tiến vào lớp với những ánh mắt tò mò đang đổ đồn về cô, mọi người hẳn đã biết vụ việc sáng nay, qua mồm của mấy kẻ thêm mắm dặm muối thì Milk sắp trở thành tên côn đồ, nói chuyện bằng nắm đấm, bởi vậy khi thấy cô vào lớp tất cả đều dạt ra cho cô vào. Earn thấy cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

-"Cậu sao rồi Milk?"

-"Earn, ra đây tớ hỏi cậu chút chuyện"

-"Milk, chuyện lúc nãy là sao thế?"

Ford bên cạnh thấy mình không được chú ý bèn lên tiếng

-"Xin lỗi Ford, tớ cần nói chuyện riêng với Earn"

Milk chẳng nói nữa, kéo tay Earn đi. Ford có chút mất mát nhưng cũng nhận ra trạng thái hiền hòa của Milk, cậu yên tâm hơn phần nào.

-"Từ từ đã Milk"

Earn bị Milk một mạch kéo đi giờ thở không ra hơi.

-"Cậu là làm sao đây? Dạo này cậu lạ lắm nhé, cứ lầm lì cáu kỉnh"

-"Vậy sao? Tớ đoán là do cái này"

Milk xòe lòng bàn tay ra để Earn nhìn đồng xu vàng tinh xảo kia. Earn ngắm nhìn đồng xu, chỉ cảm giác nó nặng và dày hơn bình thường. Earn đưa lên tai lắc một chút, cô giật mình. Earn lần theo viền đồng xu mò thấy một vết nứt, Earn dùng móng tay làm đòn bẩy khéo léo tách đồng xu ra làm đôi, bên trong là một tờ giấy với đầy kí tự ngoằn nghèo. Cả hai người kinh ngạc không thốt nên lời, Earn biết đây là bùa Phú Quán, một loại bùa cổ xưa. Milk dù có không biết gì cũng thừa nhận ra đây chính là một loại bùa, đột nhiên cô lạnh cả sống lưng.

-"Cậu...Cậu lấy cái này ở đâu ra?"

-"Tớ không biết, đột nhiên nó rơi khỏi người tớ"

-"Cái này cũng không thể tự nhiên xuất hiện được..."

Tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên, một lời lại khó nói hết, đành để tan học nói tiếp.

-"Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc"

Lời giáo viên vừa dứt, cả lớp đã ồn ào vui vẻ, mọi người đều đồng loạt cất dọn sách vở, chỉ riêng Milk và Earn đã sớm dọn xong từ bao giờ.

-"Này, gần trường mới mở quán mì đấy. Chúng ta đi ăn thử đi". Ford đề nghị.

-"Xin lỗi Ford, nay bọn tớ có việc bận rồi. Để hôm khác nhé"

Earn chẳng nói thêm liền kéo tay Milk đi, bỏ lại Ford với khuôn mặt chưng hửng. Cả hai quyết định đến chùa ngay hôm nay, dù sao mai cũng là cuối tuần, Milk gọi điện xin phép bố mẹ cho ngủ lại nhà bạn rồi cùng Earn bắt taxi đến ngôi chùa cách xa thành phố. Earn liên lạc cho ông nên ngay khi đến nơi, vụ trụ trì đã đợi sẵn ở cổng. Ông suýt không nhận ra chú chó Samoyed đáng yêu khi trước, giờ đây trước mặt ông là chó Ngao Tây Tạng đen xì, khuôn mặt thiếu sức sống.

-"Chậc"

Vị sư già chẳng thể nén được sự ngạc nhiên.

-"Mau, mau đưa con bé vào đây"

Milk ngồi giữa chính điện, đầu phủ khăn xoan. Trụ trì bên cạnh không ngừng tụng tiếng Pali. Milk mới đầu còn chịu được, về sau càng lúc càng đau đầu, cô dần không chịu được nữa mà muốn dừng những tiếng tụng này lại, Earn nắm chặt tay Milk không ngừng an ủi. Chật vật mãi buổi tụng kinh mới kết thúc, mặt trời lúc này đã lặn, chỉ còn những vết cam sáng ngời còn vương lại trên bầu trời, Milk nằm vật ra sàn, dẫu vậy lúc này cô lại thấy người mình khỏe khoắn hẳn ra, cơn đau đầu đã biến mất. Nhưng cô không thể nghỉ ngơi bây giờ, Earn chỉ có thể đỡ cô dậy, cho cô uống nước rồi tiếp đến tiết mục tra khảo.

-"Cháu có tiếp xúc với người nào đáng khả nghi không?"

-"Từ lần trước cháu tuyệt nhiên không tiếp xúc với người lạ nữa, chẳng có lẽ lại có người mò vào nhà cháu rồi đặt bùa vào người cháu à?"

-"Milk, nếu cậu chắc chắn cậu không tiếp xúc với người lạ thì rất có thể đó là người cậu quen biết. Cậu thử nhớ lại xem có ai mà cậu tiếp xúc đủ gần để có thể đặt bùa vào người cậu không?"

Milk bần thần ngẫm nghĩ, gia đình thì không thể nào, bạn bè chỉ có Earn và Ford, hai người này càng không thể, hai tên ngáo ngơ này sẽ không thâm độc đến thế. Còn Love? Love thì sao? Milk đột nhiên nhận ra nếu để tiếp xúc đủ gần thì chỉ có Love chạm được vào người cô.

-"Nếu mà...Nếu mà đủ gần để chạm vào người tớ, dạo này chỉ có Love"

-"Love á?"

-"Tớ không chắc nữa. Nhưng dạo này Love khá khó chịu tớ, à không, chính xác là chúng tớ khó chịu với nhau. Kể từ hôm ấy..."

....................................................................................................

Love nhìn đĩa thức ăn thơm ngon mà mẹ cất công làm cho mình mà lại chẳng có khẩu vị, em cứ dùng dĩa chọc thức ăn, đưa lên miệng nhấm nháp rồi lại ngừng, cứ như vậy hệt như con robot lập trình sẵn. Mẹ của Love thấy vẻ kì lạ của con gái liền hỏi.

-"Sao vậy con yêu? Hôm nay ở trường có chuyện gì không vui à?"

Bà Koy Saparita Limpatiyakorn – một người phụ nữ phúc hậu, là một nội trợ toàn thời gian, hết lòng chăm lo cho gia đình.

-"Không có gì đâu ạ, hôm nay con hơi mệt thôi"

Love mỉm cười, bà Koy thấy vậy cũng không nói nữa. Bởi hôm nay chồng bà, ông Faris đã quay về, mặc dù bà rất muốn Love và Faris có thể thân thiết với nhau hơn nhưng hiểu cho sự nhảy cảm của con gái, bà chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng rồi để Love tự điều chỉnh. Bình thường khi không có ông ở đây, Love sẽ như chú chim mà líu lo suốt ngày.

-"Có chuyện gì hãy nói nhé. Con luôn có thể tâm sự với bố mẹ mình"

Nhắc đến từ "bố", bà Koy bất giác nhìn sang Faris. Ông Faris lúc này đã ăn xong, đang ngồi yên tĩnh đọc báo.

-"Vâng ạ"

-"Love"

Giọng nói trầm thấp không nằm trong mong đợi của người bố vang lên khiến Love có chút căng thẳng, bình thường em và bố không hay nói chuyện với nhau, đều là những câu xã giao đơn giản.

-"Con dạo này học hành thế nào rồi?"

-"Con học vẫn tốt ạ, dạo này điểm môn Toán của con đã tiến bộ..."

-"Con có phải đang yêu đương không?"

Trái tim Love bông bị treo ngược lên chín tầng mây. Hẳn là không rồi nhưng em vẫn bị giật mình, vành tai không kiểm soát được mà đỏ lên, lòng bàn tay cũng đã tứa ra mồ hôi.

-"Ông này, Love còn nhỏ vậy thì yêu đương với ai"

-"Thời đại giờ phát triển lắm, tuổi này hẹn hò cũng không phải không thể"

Mắt ông Faris nãy giờ vẫn không rời khỏi tờ báo, tay cũng không lật, chỉ có miệng hoạt động.

-"Không có ạ, con chỉ học thôi"

-"Ồ? Vậy người con ôm trong ngõ tuần trước là ai?"

Trái tim treo lơ lửng của em cuối cùng cũng được hạ xuống. Ra là bố nói Milk. Mà nhắc đến Milk em lại sầu não, em giận cô thật sự, vậy mà từ chiều đến giờ vẫn không nhắn cho em lấy một câu xin lỗi. Love xụ mặt, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu.

-"À, đấy là bạn của con thôi ạ. Bạn ấy là Milk, trước con có ngủ nhà bạn ấy một lần đấy ạ"

Bà Koy đương nhiên nhớ người bạn này của Love, vì chính bà đã gửi gắm con gái nhỏ của mình lại nhà người bạn đó để đôi vợ chồng già này đi hẹn hò. Bà Koy nhanh chóng gật đầu đồng tình với Love. Ông Faris thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ là biểu cảm vừa rồi ông đã nhìn thấy.

Love ngồi trên phòng học bài nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Chốc chốc em lại nhìn vào điện thoại, em cũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ biết thở dài. Bỗng đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo, Love giật nảy mình, luống cuống chân tay suýt đánh rơi cả điện thoại, nhưng em lại ỉu xìu. Là Earn nhắn, hẹn em sáng mai đến chùa một chuyến. Love đồng ý rồi ngẫm nghĩ một hồi mới nhắn thêm một tin.

[Milk có đi cùng không?]

[Milk đang ở chùa với tớ đây rồi]

Ơ? Sao không rủ em đi cùng luôn hôm nay? Nhưng Love cũng chẳng nghĩ nhiều. Love đóng sách vở đi ngủ, mong chờ đến ngày mai. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lần nữa nhắc nhở, bùa trong truyện là mình đã viết lái tên đi, mong mọi người hoan hỉ.

Chợt nhận ra trước giờ mình chưa bao giờ viết đủ họ tên của Milk và Love =))) xin lỗi nha tại lười quá à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top