xxi
Milk dừng lại một chút trước mặt Earn, người từ nãy đến giờ vẫn một mặt kinh ngạc, cô dúi cho Earn chai nước rồi bỏ đi. Earn đứng đó nhìn chai nước thầm đánh giá đây không phải loại nước Milk hay uống, cũng không phải của cô hay Ford ưa chuộng. Milk định tiến vào lớp thì không biết từ đâu có một đám con gái chặn Milk lại chất vấn.
-"Này, cậu va vào Sean như thế mà không xin lỗi à?"
-"Đúng đấy, nhìn Sean có vẻ rất đau"
-"Dù cậu ấy có không làm sao thì cậu cũng phải xin lỗi chứ"
Từng lời từng lời nheo nhéo bên tai Milk khiến chứng đau đầu của cô càng thêm trầm trọng. Milk cuối cùng không chịu được mà gầm lên.
-"Bọn điên này! Biết cái quái gì mà nói lắm vậy? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến các cậu?"
Mọi người bàng hoàng. Phải biết Milk đứng đầu ban tự nhiên, là hạt giống tốt của trường, trước nay đều giữ kỉ cương nề nếp, đúng chuẩn học bá ngoan ngoãn, vậy mà nay chửi thề. Ford thấy tình hình không ổn liền tiến tới nắm vào góc áo Milk. Milk quay sang nhìn Ford khiến cậu giật mình, mắt cô long sòng sọc hệt con thú săn mồi đói khát.
-"Cậu...Đồ vô sỉ. Đã làm sai còn to mồm"
-"Cậu nói ai vô sỉ? Nói lại tôi nghe xem nào"
Milk thật sự chịu hết nổi, cơn đau đầu ngày càng tệ, cộng thêm lũ ngớ ngẩn đứng trước mặt không ngừng ba hoa khiến Milk mất hết bình tĩnh. Ford phải ra sức kéo Milk để tránh có thêm bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra, cậu phải gồng hết cơ tay mới có thể giữ Milk lại, người chẳng có mấy lạng thịt mà sao khỏe thế không biết, lúc này càng nhiều học sinh kéo lại hóng hớt.
-"Được rồi, là Milk có sai với Sean. Nhưng các cậu một đám người tụ tập ở đây nói Milk này nọ không ngừng. Có giống bắt nạt không?"
Earn thấy tình hình không ổn, bèn tiến lên hòa giải.
-"Bọn tôi nào có bắt nạt? Chúng tôi ở đây là đòi công bằng cho Sean"
-"Bà cố ơi, người ta còn chưa lên tiếng tìm Milk thì các cậu ở đây làm gì? Lo chuyện bao đồng nó vừa thôi. Bản thân đứng bét bảng mà cái gì cũng quản được, sao mỗi chuyện học hành là không quản nổi thế?"
-"Cậu...Cậu..."
Bạn nữ kia thẹn quá hóa giận, mặt đỏ phừng phừng nhưng không thể cãi lại sự thật.
-"Này này, làm cái gì ở đây mà ồn ào thế hả?"
Là giọng của Ciize. Dù chị ngồi ở văn phòng hội học sinh ở tòa đối diện cũng chẳng thể lờ đi tiếng cãi cự ầm ĩ, chị vốn chỉ định ra đây giải tán đám học sinh nhiều chuyện nhưng không ngờ em gái mình cũng là nhân vật chính trong sự việc này.
-"Sao đây?"
-"Cậu ấy...Cậu ấy va vào bạn Sean không xin lỗi. Bọn em quay lại cốt là đòi lại công bằng cho Sean nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, lại còn nói lời lẽ không hay nên em..."
-"Em học sinh kia, có thật thế không?"
Milk im lặng, quay đầu đi chỗ khác nhưng nét mặt đã dịu đi đôi phần. Đứng trước mặt chị gái thì hổ cũng là hổ giấy thôi.
-"Các em lên văn phòng cùng chị"
....................................................................................................
Sau một hồi tranh cãi trên văn phòng, Ciize cũng đau đầu theo, June đành thay mặt phát ngôn.
-"Các em yêu thương bạn bè là tốt, nhưng một đám người lên áp bức một người thật sự không hay chút nào, em có nghĩ nếu bản thân bị nói này nói nọ bởi một nhóm người chẳng quen biết các em có thoải mái không? Chính các em cũng phải rút kinh nghiệm. Rõ chưa?"
-"Vâng ạ"
-"Mấy đứa về lớp đi. Chị sẽ xử lý người còn lại"
Đám con gái đó chẳng dám nán lại lâu, len lén đẩy nhau đi nhanh, bởi khi nãy nghe đàn chị thuyết giảng sợ 1 thì nhìn cái ánh mắt giết người kia của Milk phải sợ 10.
-"Milk, chị nghe từ chỗ mọi người là em còn định tiến tới động tay động chân phải không?"
Lúc này Ciize mới lên tiếng.
-"Chị hỏi thế thì chị tám phần là tin mọi người. Chị còn hỏi em làm gì?"
Milk lạnh nhạt, cô thừa biết cô cũng là người sai nhưng Milk thật sự khó chịu. Đầu cô cứ tua đi tua lại ánh mắt đầy lo lắng mà em dành cho Sean, người xứng đáng được nhận sự quan tâm đó phải là cô mới phải. Con người khi yêu thật khó lý giải trái tim mình, cô và Love chưa là gì của nhau nhưng cô đã không chịu được việc phải san sẻ tình cảm của Love cho bất kì ai. Huống hồ Milk giờ mới là học sinh lớp 10, cảm xúc còn quá non nớt, dễ bị kích động. Nhưng còn một điều khiến Milk khó chịu hơn cả là khuôn mặt của Sean, Milk đã thấy hắn khẽ nhếch mép khi bị cô đụng trúng trước khi kịp giả nai mà một mặt đau đớn, Milk không biết hẳn có toan tính gì, sự mập mờ này làm người Milk như có kiến bò qua.
-"Chị đang nói chuyện với tư cách là chị gái của em. Chị biết em là đứa trẻ ngoan, và chị tin em, em là máu mủ với chị kia mà"
Milk thở dài, quả nhiên gia đình là điểm yếu của cô. Milk cũng không mặt nặng mày nhẹ nữa mà thành khẩn khai báo. Ciize chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ giáo huấn mấy câu rồi thả về lớp. Chị tin cô, tin em gái hoàn toàn nói thật, chỉ là có chút không hiểu vì sao tính tình Milk lại đột nhiên nóng nảy như thế.
-"Ciize, cậu có thấy trong việc lần này Milk có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường không?"
-"Có, tớ cũng không biết có chuyện gì, dạo này tớ bận quá. Phải rồi, có một lần Milk hỏi tớ về em học sinh Sean, lần này cãi nhau cũng vì Sean. Milk dạo này có tâm sự gì với cậu không June?"
-"Không. Nhưng mà ấy, tớ thấy em học sinh Sean đó không ổn đâu. Ý tớ là em ấy cứ bất thường kiểu gì ấy, thậm chí mẹ tớ còn kể hồ sơ của Sean phải được cất riêng ở một tủ khác. Nói chung là cái gì không biết nhiều thì tránh đi, cũng chẳng mất gì"
Bà Jaenasavamethee, hiệu trưởng trường trung học Star đồng thời là mẹ của June. Bà là mẹ đơn thân, một tay nuôi nấng dạy dỗ June nên người.
-"Được rồi, cảm ơn cậu"
Cốc cốc.
Một tiếng gõ cửa ngắn vang lên, chẳng đợi Ciize lên tiếng thì cửa đã được mở. Là View, mắt cô quét nhanh một vòng.
-"A, chị Ciize cũng ở đây ạ?"
-"Sao thế, em tìm chị có việc gì à?"
-"Không ạ, em tìm chị June. Em có thể nói chuyện riêng với chị June một lát không?"
June nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn View, tự chỉ tay vào mình. Đến khi đối phương gật đầu chắc chắn chị mới hoàn hồn đi ra cửa cùng View.
-"Sao đây? Lại đến gây sự gì nữa? Chị mệt với em quá đấy"
-"Không, em đến xin lỗi"
Lời nói thỏ thẻ kia lại như đại bác tấn công vào bộ não June khiến chị choáng váng. Cái gì cơ? Cục đá khó ưa này mà lại xin lỗi chị cơ á?
-"Chị không trả điện thoại đâu. Xin lỗi vô ích"
-"Em không cần trả điện thoại. Em đến là để xin lỗi chị"
Nói rồi View đưa cho June một hộp sữa dâu.
-"Milk bảo chị thích uống sữa dâu"
June nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn View mà thất kinh. Chị lẳng lặng cầm lấy hộp sữa, View chỉ đợi có vậy liền nhanh chóng bỏ chạy.
Bên phía Milk, cô về lớp thì thấy tiết học đã trôi qua quá nửa, Milk liền ôm ý định cúp tiết. Cái này không phải do cô tự nghĩ ra đâu, là June mấy lần mách cô trò này nhưng cô chưa bao giờ dám thử, thôi thì hôm nay đã phạm lỗi thì phạm thêm lần nữa cũng không chết được. Nghĩ là làm, cô quay đầu đi về hướng nhà vệ sinh, chẳng ngờ lại gặp Love ở đó. Milk định phớt lờ em mà tiến vào thì bị Love giữ lại.
-"Milk, hôm nay cậu làm sao thế hả?"
Giọng em trách móc pha chút hờn dỗi.
-"Tớ không sao cả. Cậu bỏ tớ ra được chưa?"
Nghe một loạt lời nói lạnh lùng như kim đâm khiến Love rơm rớm nước mắt. Anh hùng thì lại khó qua ải mỹ nhân, Milk nhìn Love như vậy không dám nói thêm gì, cứ thế đứng im mặc em bám víu.
-"Cậu lạ lắm, trước giờ cậu có vậy đâu. Tớ nhớ Milk là người dịu dàng, tinh tế và luôn quan tâm tớ"
-"Ừ, nhưng có vẻ sự dịu dàng của tớ không sánh được với Sean. Cậu ta tốt thế cơ mà, quan tâm cậu hơn cả tớ nữa. Chẳng trách cậu lại thích Sean"
-"Tớ nói tớ thích Sean bao giờ?"
Love lúc này đã nước mắt lã chã.
-"Và tớ nói Sean tốt hơn cậu bao giờ?"
Milk ngạc nhiên nhìn Love, dường như cơn đau đầu theo lời nói mật ngọt của em mà biến mất.
-"Tớ đoán cậu đã nghe tớ và Sean nói chuyện ở căn tin. Tớ từ chối lời mời của Sean rồi. Cậu ngốc lắm Milk ạ"
Love òa khóc, đấm thùm thụp vào ngực Milk. Milk luống cuống đỡ lấy từng đợt tấn công của em, cô cẩn thận an ủi chú mèo cam đang xù lông, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Love vẫn không thôi tức giận, em khóc lóc một hồi rồi chẳng nói năng thêm gì mà đi thẳng về lớp. Milk không có ý định giữ em lại, cứ vậy để hơi ấm dần dứt ra khỏi cơ thể mình, đột nhiên một tiếng leng keng vang lên thu hút sự chú ý của Milk. Một đồng xu vàng, có lỗ hình vuông ở giữa, đồng xu được chạm khắc bằng các chữ tượng hình khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top