xvii

-"Cậu có nghĩ tớ...À, Kaew thoát được không, Love?"

  Kaew chạy mãi, chạy trong những nỗi tiếc nuối thênh thang. Tình yêu của họ có gì sai đâu chứ? Chị không hiểu, cuộc sống thật phức tạp, tại sao thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị giới hạn bởi giới tính? Chị cứ chạy mãi, dưới cơn mưa hè, trong cơn bão lòng. Nhưng Kaew không may trượt chân ngã xuống chiếc giếng hoang. Gần như là cái chết tức khắc, Kaew chỉ biết dùng chút ý thức cuối cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-"Ying, em ơi, chị đau quá, thần linh ơi..."

-"Chà, có vẻ cậu không thoát rồi Milk"

  Love xoa vai con người mặt mũi đang trắng bệch bên cạnh. Milk ngàn lần cũng không nghĩ mình lại chết như thế này. Hai người một lần nữa được dịch chuyển đến chỗ công chúa.

CHÁT

-"Thứ khốn kiếp! Ngươi dám giúp ả trốn đi..."

  Quốc vương tức run người, đồng tử run lên dữ dội. Người bóp chặt chiếc cốc sứ trong tay đến mức khiến nó vỡ toang, từng mảnh vỡ ghim sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu xuống nền đá loang. Quốc vương liếc nhìn bàn tay mình rồi nhìn sang công chúa đang im lặng quỳ gối, bóp lấy mặt công chúa nâng lên.

-"Ta nói cho ngươi biết. Ta là cha của ngươi, ta sinh ra ngươi, ta là đế vương một quốc, không gì là ta không thể làm. Ngươi nghĩ giúp Kaew chạy trốn là xong rồi sao? Ngu ngốc. Ta chỉ cần phẩy tay một cái là có thể xới tung đất của xứ Changwat này lên. Và khi tìm thấy ả, hơi thở của ả cũng sẽ bị bóp nát một cách dễ dàng như cái cốc này thôi"

  Nói rồi người đứng dậy, rút thanh gươm dắt bên hông chém thẳng vào eo một tên lính, hắn hét lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất ngừng thở, máu chảy loang lổ khắp nơi.

-"Bản thân là chỉ huy cận vệ mà đến một đứa con gái cũng không trông được. Vô dụng như vậy thì sống làm gì cho chật đất"

Quốc vương ném cây gươm xuống đất, tiếng kim loại va với nền đá vang leng keng lạnh lẽo.

-"Còn ngươi. Ngay tháng sau phải thành hôn với người ta chỉ định"

-"Chậc...Dã man quá"

  Milk rùng mình lên tiếng, khi mà quyền lực tối thượng tập trung vào tay một người duy nhất người đó sẽ có sức mạnh như một vị thần, lúc ấy dù có giết cả một ấp thì vẫn sẽ là "thiên tử" vạn người kính trọng. Love bên cạnh bàng hoàng, kiếp trước em đã sống với người cha dã man như vậy sao? Đầu Love chợt xẹt qua hình ảnh người cha hiện tại của mình. Ông Faris Apakrit Limpatiyakorn, là một thanh tra, tính chất công việc khiến Faris là một người cực kì cứng nhắc và bảo thủ. Faris luôn tất bất với công việc nên hiếm khi dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là sau khi Love được sinh ra. Vì vậy trong kí ức của Love từ xưa đến nay, cha em là một người cực kì nghiêm khắc và có giọng nói to, ông luôn mắng Love rất lớn mỗi khi em làm sai điều gì, Love rất sợ cha. Milk thấy em im lặng liền quay sang kiểm tra, em vẫn đứng trân trân ở đấy, nhưng không nói gì cả.

-"Cậu ổn không?"

-"Tớ không sao"

  Vừa dứt câu hai người lại bị hút đi, lúc này thời gian đã là nửa đêm, đèn dầu chập chờn tạo ra những cái bóng chớp nhoáng trên khung cửa, tiếng tu hú kêu khiến không gian xung quanh thêm phần ảm đạm. Trong ngôi chùa trang nghiêm giữa cung điện, tiếng gõ mõ văng vẳng vọng ra. Đằng sau căn phòng chính, nơi các vị sư đang tụng những bài kinh mang đậm màu sắc triết lý nhân sinh trước bức tượng phật, khói hương bay nghi ngút, thì sau căn phòng đó lại là người con gái đang với đôi mắt đẫm lệ khóc cho mảnh tình chết.

"Thân em mười sáu tuổi đầu,
Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người.
Nói ra sợ chị em cười,
Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay"

  Tiếng hát xen lẫn tiếng nấc nghẹn cứ vang vọng trong đêm, thê lương đến độ trăng tàn cũng phải sẻ nửa thân cho nỗi sầu bi, cành liễu rủ lá, hoa cỏ cúi mình. Ying ôm mặt khóc thảm thiết, nàng đã khóc liên tục ba canh giờ, tiếng khóc giờ đây chỉ còn là tiếng thều thào không rõ thoát ra từ cổ họng đã sớm đau rát. Nàng không biết giờ chị đang thế nào và đang ở đâu, nàng nhớ chị lắm. Nhưng hỡi ôi khi cuộc đời luôn có vô số cách làm người ta đau khổ, bởi người nàng yêu chỉ còn là cỗ thân thể lạnh buốt dưới cái giếng vô danh.

-"Ying có vẻ không biết gì về sự ra đi của Kaew"

Milk tỏ vẻ đau xót, Love im lặng.

  Ying giật một tấm da bò xuống treo trên xà ngang, đập vỡ một đèn dầu thấy mảnh vỡ cứa vào cổ tay, máu tươi từ từ rỉ ra. Ying nén cơn đau mà quỳ xuống trước bàn thờ thần Phra Trimurti.

-"Thưa thần linh, con cả đời chưa từng làm điều gì sai trái, chẳng lẽ có tình cảm với một người phụ nữ lại là thành tội lỗi mà con phải mang? Nếu không phải, xin người hãy cho con gặp lại người ấy khi trời bừng nắng hạ, khi mà tình yêu chúng con thể rực cháy thêm lần nữa"

  Nói rồi nàng từ từ dùng máu của chính mình, dùng dầu, dùng bùn, dùng tất cả những gì mình có thể để vẽ nên bức tranh về đôi thiếu nữ. Đến gần rạng sáng, Ying vì thiếu máu mà gục xuống, khuôn mặt nàng trắng bệch, hốc hác. Lúc này có người mới ngửi thấy mùi máu chạy đến, công chúa Fao Ying Ayattha giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, mọi người đều trở nên hoảng hốt trước cái chết của công chúa. Quốc vương nhanh chóng có mặt, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến người nhăn mặt, quốc vương tức giận đá đổ điện thờ.

-"Con ơi là con, sao con lại hành động dại dột như thế vì một người đàn bà cơ chứ...Ying của ta...Triều đại Ayattha sẽ đi về đâu đây?"

  Bỗng lúc này có một chàng trai trẻ thân giáp đen từ ngoài xông vào, mặt vẫn còn lấm lem bùn đất, mặc cho sự ngăn cản của vô số người, chàng vẫn xông vào ôm lấy cơ thể không còn chút hơi ấm nào của công chúa.

-"Ying ơi, Ying ơi, anh đây, anh Niall đây...Anh về rồi em ơi, mở mắt ra nhìn anh đi mà..."

  Chàng trai trẻ ôm lấy công chúa khóc nức nở, ghì sát khuôn mặt nàng vào lồng ngực mình, lay lay đôi vai rũ rượi hòng đoạt lại sự sống. Quốc vương nhìn cảnh này càng thêm tức giận, ông thẳng tay tát Niall ngã ra đất.

-"Sao người vẫn còn sống? Lệnh chu di tam tộc cho gia đình quý tộc Chao Lingthernitty từ hôm qua rồi cơ mà. Ngươi về đây làm gì?"

  Niall lồm cồm bò dậy, quỳ xuống, hai tay chắp lại thành khẩn hành lễ.

-"Thưa, thần, tướng Chao Niall Lingthernitty từ biên giới phía Bắc trở về đây vì muốn hỏi lý do gì khiến gia tộc thần phải chịu cái chết oan uổng như vậy. Nhưng vừa về đây lại biết cơ sự này...Thần..."

-"Ta nể ngươi là tướng có công với triều đình nên ta sẽ trả lời người. Nếu không ngay từ giây phút ngươi ôm lấy con gái ta, ngươi đã không còn tay mà chắp rồi. Ta nói người biết, cô em gái tuyệt vời của ngươi, Chao Kaew Lingthernitty đã bí mật qua lại với công chúa, là một điều không thể chấp nhận được, nó làm công chúa bị ô uế..."

Quốc vương hít một hơi sâu, tay cuộn thành nắm đấm.

-"...Nếu không phải do em gái ngươi thì con gái ta cũng không phải chịu cảnh thế này. Dòng thứ ngoại lai, biến thái như các ngươi đều phải chết hết!"

  Niall đờ đẫn, thông tin vừa rồi như cú sốc đánh thẳng vào đầu vị tướng trẻ. Kaew? Là do Kaew?  Từ trước đến giờ, vì Kaew hay ốm yếu nên cha mẹ luôn rất yêu thương Kaew nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với Niall, tạo ra hai thái cực tương phản giữa hai anh em nên cả hai luôn bất đồng. Ying là người duy nhất có thể hòa hoãn những cuộc xung đột đó. Ying không chỉ là bạn, mà còn là người con gái chàng thầm mến từ rất lâu rồi. Nếu không vì Ying khuyến khích có mơ mà chàng chấp nhận đóng quân 4 năm ở biên giới. Và rồi sự vất vả của chàng nhận lại được gì, một cái chết từ trên trời rơi xuống từ người em gái. Dòng dõi Lingthernitty không thể cứ thế biến mất được.

-"Không được, thần không đáng chết. Cha mẹ...Cha mẹ thần đâu rồi?

-"Hừ, ngươi ra chuồng cảnh khuyển xem còn xương mà nhặt đi"

  Niall choáng váng. Cú sốc dần chuyển thành cơn giận dữ phun trào, Niall rút thanh gươm bên hông ra lao đến nhưng lại bị lính gác kịp chặn lại. Chàng gào lên đầy tuyệt vọng, vung gươm loạn xạ. Không còn cách nào khác, binh lính chỉ có thể đâm chết Niall ngay lập tức. Chốn chùa điền yên tĩnh giờ nhuốm màu máu đỏ tanh hôi. Qua một đêm mà 5 mạng người ngã xuống. Quá sức kinh khủng, Milk thầm nghĩ. Milk chợt để ý đến bức tranh đang nằm ở một góc. Cô bay xuống xem và nhận ra nó trông giống hệt bức tranh mà Milk thấy ở triển lãm hôm nọ, vốn định ngắm nghía kĩ hơn thì cô và Love lại bị hút đi.

  Cả hai choàng tỉnh dậy, một cơn đau đầu kéo đến, môi khô khốc. Earn nhanh chóng đỡ Milk và Love dậy và cho họ uống nước.

-"Mặt trời lặn rồi, thời gian đã hết. Các cậu chắc mệt lắm nhỉ? Thôi cứ về nhà đã nhé, các cậu sẽ miêu tả chi tiết mọi thứ với tớ qua tin nhắn, tớ sẽ truyền đạt lại với ông. Giờ taxi sẽ đưa các cậu về"

  Milk và Love gật đầu không nói gì, mặc dù vừa rồi họ chỉ bay qua bay lại thôi mà giờ thức dậy cảm giác như có cục đá đang đè lên phổi, vô cùng khó thở. Cả hai lững thững đi ra phía cổng chùa, nơi có taxi đang chờ sẵn. Lúc này đến lượt Milk ngủ gục, còn Love nhìn ra cửa sổ nhìn cảnh vật bị chiếc xe bỏ lại đằng sau. Rất nhanh xe đã đưa cả hai đến nơi, Milk và Love quyết định cùng đi bộ về với nhau một đoạn. Họ im lặng đi song song với đối phương, Milk để ý sắc mặt của Love không tốt, từ nãy đến giờ em cũng không nói gì. Milk lo lắng hỏi thăm em.

-"Sao vậy Love, cậu mệt quá à? Cố lên, chúng ta sắp về nhà rồi"

Love nhẹ nhàng lắc đầu.

-"Không, tớ chỉ suy nghĩ chút về chuyện vừa rồi"

-"Về chúng ta sao?"

  Không hiểu sao khi nhắc đến từ "chúng ta" Milk có chút ngượng ngùng.

-"Không, về cha tớ, ý tớ là quốc vương. Quốc vương có vẻ không phải không yêu thương gì công chúa nhưng tư tưởng phụ quyền cùng quyền lực tuyệt đối khiến ông ấy cực kì dứt khoát và dã man...Nó làm tớ ám ảnh, bởi cha tớ cũng vô cùng nghiêm khắc...Tớ biết họ là hai người khác nhau nhưng tớ vẫn thấy sợ, tớ rất sợ cha, ông ấy luôn mắng mỏ tớ khi tớ làm sai điều gì..."

  Đôi vai Love run lên theo từng tiếng nấc. Milk liền ôm lấy em, mặc cho nước mắt làm vai áo cô ướt một mảng.

-"Đừng lo Love, tớ tin cha cậu vô cùng yêu thương cậu và những gì bác ấy làm hoàn toàn là muốn tốt cho cậu, có thể cách thể hiện của bác chưa phù hợp với cậu thôi. Và giờ chúng ta cũng đang sống trong thời đại mới, nơi mọi người đều bình đẳng. Không sao Love, cậu là Love, tớ là Milk đây, sau bao nhiêu kiếp dài đằng đẵng tớ vẫn ở đây cùng cậu mà."

  Love càng khóc lớn hơn, Milk siết chặt cánh tay, dùng tất cả sức lực ôm lấy em. Ánh sáng từ những ô cửa sổ của nhà dân được bật lên lần lượt, thắp sáng con đường đen kịt, giống như hai người đang đứng giữa vụ trụ đầy sao sáng. Một cảnh như vậy không biết đã bị ai đứng từ xa thu vào tầm mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top