xvi

  Milk và Love trôi lơ lửng trên nóc một kiến trúc khổng lồ, nguy nga dát vàng, thiết kế ruean mu kết cấu ba tầng cùng ba tòa tháp tuyệt đẹp trên mái nhà mang dáng vẻ đặc trưng của tầng hoàng gia Thái Lan với gạch xanh lá và cam. Cả cung điện được chia thành nhiều khu vực khác nhau, nổi bật nhất là một ngôi chùa tọa lạc ngay trong cung điện, bên trong đặt một bức tượng phật quý báu hàng nghìn năm tuổi, tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều phát ra. Nhìn xa hơn chính là vườn cúc vàng bạt ngàn mà cả hai đã thấy nhiều lần trong mơ, những nụ hoa cúc đung đưa theo nhịp gió, va vào nhau loạt soạt, thỉnh thoảng những cậu bé phong nghịch ngợm còn bứt vài cánh hoa tung hứng giữa trời. Giữa một bức tranh mang sắc vàng lại điểm trên đó là hai chấm hồng, hai thiếu nữ, một cao một thấp, đang đan vòng hoa, tíu tít những mẩu chuyện lặt vặt. Cả hai tiến đến gần hơn để có thể khám phá về hai thiếu nữ kia. Rất nhanh, Milk và Love nhận ra họ chính là mình của kiếp trước.

-"Kaew, ngồi thấp xuống đi để Ying đội vòng hoa cho chị"

-"Chị phải đội cho công chúa trước chứ"

-"Công chúa gì?"

-"Công chúa của chị"

  Kaew, Milk kiếp trước, nhẹ nhàng đặt vòng hoa cho Ying, hay là Love. Chị tỉ mỉ, cẩn thận để tóc nàng không quấn vào những cành hoa.

-"Được rồi, đến Ying đội cho chị"

  Kaew cúi người, để đôi tay nhỏ kia đặt vòng hoa lên đầu mình. Chị nhìn nàng đang nở nụ cười tươi, đôi mắt tràn ngập ánh mặt trời. Kaew rất giỏi vẽ, đã vô số lần chị cố dùng những gam màu hiện hữu vẽ vẻ đẹp của nàng, nhưng cuối cùng gam màu đẹp nhất lại là màu mắt đối phương. Kaew khẽ vuốt tóc Ying, rồi chẳng biết từ bao giờ mà gó mà nàng lại lưu vết son mờ. Ying sờ lên má mình, tay còn lại đưa lên má Kaew, như một hệ thống dây truyền, vết son đỏ một lần nữa xuất hiện trên má người kia.

-"Ying, em năm nay 16 rồi đúng không?"

-"Vâng"

-"Em đã lớn, là một công chúa, sau này mọi thứ xung quanh em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mong rằng trong những lúc em yếu đuối nhất, hãy nhớ trong thế giới đầy biến động này tình yêu của chị vẫn ở đây cùng em trọn đời, được không?"

  Ying gật đầu. Ánh mặt trời gay gắt khiến không khí xung quanh trở nên nóng dần, nhưng cũng không nóng bằng tình cảm đặc biệt của hai người con gái và khuôn mặt đang đỏ ửng của Milk và Love. Họ đang rất ngại trước bản thân của kiếp trước. Dù ở các tiền kiếp khác, Milk và Love cũng có mối quan hệ rất gắn bó, thậm chí có kiếp là vợ chồng nhưng có lẽ đây là kiếp duy nhất giữa họ có loại tình cảm này mà cùng một giới tính.

-"Chà...Thật sự bất ngờ, Milk nhỉ?"

  Milk ngượng vì cô nhận thấy em đang nắm chặt lấy tay mình. Milk không dám nhìn Love, chỉ có thể khẽ gật đầu.

-"Trông họ hạnh phúc nhỉ?"

-"Ừ"

  Nhưng khung cảnh vui vẻ này không diễn ra được bao lâu bỗng cả hai bị hút đến một nơi khác, không rõ thời gian, chỉ biết lúc này mây đen giăng kín trời, mưa phùn lớt phớt tạo nên một lớp nước mỏng dưới mặt đất, Milk và Love thấy Ying đang quỳ trong chính điện, trên chiếc ghế cao làm bằng vàng là vị quốc vương già uy phong đang tức giận ném cả bình hoa xuống phía Ying.

-"Không thể tin được, công chúa duy nhất của Ayattha lại yêu một con đàn bà. Bộ mặt của hoàng gia sẽ để vào đâu? Đây là bệnh hoạn, là trái thuần phong mỹ tục, là kinh tởm. Ta nói là kinh tởm, con nghe rõ không?"

  Ying run rẩy quỳ dưới đất, đầu chạm nền đá lạnh lẽo, hô hấp không thông.

-"Con biết lỗi rồi, thưa cha"

-"Công chúa xứ Chang Wat, Fao Ying Ayattha, con đã trưởng thành, con phải học cách trả giá cho sai lầm của mình..."

  Nói rồi quốc vương vẫy tay cho người hậu cần thân cận nhất của mình đến.

-"...Ta hạ lệnh, chu di tam tộc gia đình quý tộc Chao Lingthernitty. Có hiệu ngay đêm nay"

Ying nghe vậy bàng hoàng, nàng khổ sở bò đến bám vào ống quần cha mình mà van xin.

-"Con xin người, là do con chưa đủ đức hạnh, là do con lôi kéo Kaew vào việc này, chị ấy không có lỗi gì hết. Con xin thề...Con xin thề với người, con và chị ấy sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ, con sẽ chuyên tâm học hành, tu dưỡng, con sẽ làm theo mọi điều người mong muốn....Con chỉ xin người hãy tha cho chị ấy, tha cho gia đình chị ấy..."

  Quốc vương mặt đầy chán ghét đẩy mạnh Ying, khiến cả người nàng bị hất văng, đập thẳng vào chiếc cột, Ying đau đớn cố gắng gượng dậy, lê thân tiếp tục bò đến chỗ quốc vương không ngừng cầu xin.

-"Đến nước này rồi vẫn xin tha cho con ả đó...Người đâu, nhốt công chúa lại cho ta!"

  Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên mái nhà, trên bờ mi Ying cũng đón một trận mưa rào. Nàng lo cho chị, nàng không muốn chị vì mình mà chết, nàng đã ước cả vạn lần rằng bản thân có thể chết thay chị. Không được, nàng không thể cứ ở đây trơ mắt nhìn người mình yêu chịu cái kết đau đớn như vậy. Ying thám thính ngoài cửa, có hai tên lính đang canh gác rất nghiêm ngặt, ở sân còn bốn người nữa. Suy tính một hồi Ying quyết định lẻn ra từ cửa sổ phía sau, trèo tường đi đến nơi ở của Kaew. Nghĩ là làm, Ying nhanh chóng tìm được điểm tựa leo lên được bức tường nhưng chiếc váy bỗng bị kẹt bởi một mảnh ngói gồ lên, nàng dứt khoát kéo đứt chiếc váy để đi tiếp. Dưới cơn mưa tầm tã, thân hình bé nhỏ của Ying dường như bị những giọt nước nuốt chửng, nàng mất một lúc mới đến được phòng của Kaew. Trong phòng ánh sáng lập lòe từ đèn dầu, in trên cửa là bóng hình của người yêu, Ying không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa phòng chị ra.

-"Ying!? Em làm gì ở đây? Mưa như thế này sao còn ra ngoài, người hầu em đâu sao không che ô cho em?"

-"Kaew...Mình không còn nhiều thời gian nữa...Mau chạy đi Kaew, chạy đi, có người muốn giết chị..."

Kaew chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng hét lớn.

-"Công chúa bỏ trốn rồi, tìm mau!"

  Ying kéo tay Kaew chạy vụt đi. Sấm chớp nổi dậy khiến ở bầu trời nứt toác, tạo thành các vết nứt sáng bừng giữa bầu trời đen kịt, tiếng sấm đùng đùng cộng hưởng cùng tiếng binh lính hô hoán tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp, ong ong bên tai hai người. Kaew và Ying chạy đến cửa bí mật do hai người tạo nên, vì Ying là công chúa nên rất ít khi được ra khỏi cung, Kaew đã bí mật đục một lỗ đủ lớn ở bức từng phía sau cung dùng các lu che lấp đi, để dẫn Ying ra ngoài chơi. Cả hai nhanh chóng chui qua cái lỗ, chạy nhanh đến bìa rừng đối diện. Ying và Kaew chỉ dừng lại khi không thể chạy được nữa.

-"Có chuyện gì vậy em? Ai muốn giết chị cơ?"

-"Cha em...Quốc vương biết chuyện chúng mình rồi. Kaew, chị phải chạy đi, em không thể thoát khỏi lồng giam bằng vàng đó nhưng chị có thể. Chạy đi và hãy sống, sống thay cho phần của em nữa"

-"Không Ying, có chạy thì cùng chạy, chị không thể để em lại được"

-"Kaew...Em mượn lời chị...Trong những lúc chị yếu đuối nhất, hãy nhớ rằng tình yêu của em vẫn ở đây cùng chị, trọn đời, được không?"

  Kaew nhìn người con gái kém mình bốn tuổi trước mặt đang phải gồng lên bảo vệ chị trước mũi đao của định kiến nghiệt ngã. Khuôn mặt chị ướt đẫm, chẳng biết do mưa hay do nước mắt, chị cứ chôn chân ở đấy nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt khẩn khoản cầu xin. Ying hất tay Kaew ra, đẩy chị về phía trước, còn nàng chạy ngược về phía cung điện. Kaew khóc nức nở, chị chạy về phía rừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình thi xong rồi :>

Có ai để ý lời của Ying và Kaew không nhỉ? Khi Kaew nói "..trọn đời,..." một câu liền mạch thể hiện sự chắc chắn, tức ý là dù chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ bên em đến khi hơi thở lụi tàn. Còn Ying lại nói "..,trọn đời,..." câu bị ngắt quãng, nghĩa là em sẽ không thể bên chị nhưng tình yêu của em sẽ còn mãi. Thêm có một dấu phẩy thôi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top