Con người nhỏ bé kia nheo mắt nhìn View, tự thì thầm mấy câu rồi vỗ tay đen đét như phát hiện ra gì đó
-"A, là View Benyapa Jeenprasom đúng không. Em kém chị một tuổi đó nhé, đừng hỗn nghe chưa"
-"Lớn hơn một tuổi thì sao chứ? Vẫn kém tôi một cái đầu"
Ê? Quá đáng rồi nha, biết chị đây là ai không hả? Là June, June Wanwimol Jaenasavamethee đó biết không? Là hội phó hội học sinh, con cưng hiệu trưởng, thiên tài hội họa biết không? Lời View nói như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của June, khiến khuôn mặt trắng nõn chuyển sang màu đỏ.
-"Này, tôi là June Wanwimol Jaenasavamethee đấy. Em chắc nghe danh rồi nhỉ?"
-"Cóc biết là ai"
Ê??? Tức rồi nha. Từ lúc mới lọt lòng cho đến giờ, June luôn là tâm điểm của sự chú ý và được mọi người nhường nhịn, kể cả em June là Jame cũng vô cùng yêu chiều chị gái mình. Nghe View nói thế xong June tức không thở ra hơi.
-"Em là hoa khôi nhập học, View Benyapa, lớp 10-2. Nhà ở đường X, khu dân cư Y, chuyển từ Chiang Mai lên Bangkok, là người mới đầu năm đã đốn đổ bao trái tim các nam sinh. Tôi biết hết, hồi mới vào tôi cũng là hoa khôi, đừng tưởng em hơn ai"
-"Hơn chị một cái đầu là được rồi"
June thực sự bùng nổ, mắc cái gì cứ lôi chiều cao ra nói. Ừ thì chị hoàn hảo thật, thiếu mỗi vài centimet. Mà không phải do chị lùn, là do View quá cao đấy chứ. Đúng, chắc chắn là như vậy rồi.
-"Tôi...Em... Em cứ chờ xem, chuyện hôm nay chưa xong đâu"
Nói rồi June tức giận quay đầu bỏ đi, người chị như bốc lửa , tưởng như có thể thiêu cháy hàng vạn cây cỏ xung quanh nhưng trong mắt View chẳng khác gì cục bông trắng bé xíu lăn tròn. View thở dài, lại rước họa vào thân rồi, cô chỉ muốn đi dạo cho đầu óc thoải mái mà chẳng hiểu sao lại va vào bà chị này. Ban đầu, View còn có ấn tượng khá tốt với June vì dáng người nhỏ bé và khuôn mặt đáng yêu, nhưng giờ chắc hết rồi, chỉ còn thấy khó ưa. Cùng lúc đó Milk và Love đang đi dạo, vô tình đi ngang qua khu nghỉ dưỡng, Love đang bận kể chuyện nên không quá để ý, Milk một phần đi sát bờ rào khu nghỉ dưỡng, một phần vì cô rất cao nên Milk nhanh chóng để ý Sean đang hòa mình vào bữa tiệc có phần mát mẻ kia. Cô cứ thấy tên Sean này không ổn sao ấy, nhìn tay hắn đang đặt lên mông cô gái đó kìa, trông mà khiếp. Milk lắc đầu.
Rất nhanh, khi những cái bóng đổ dần về sau, mặt trời không còn quá gay gắt thì đoàn xe đã đến, sẵn sàng cung cấp một chuyến về thoải mái cho tất cả học sinh đang ngái ngủ. Vẫn là chiếc xe trắng mang biển 37, lớp 10-1 và lớp 10-2 vẫn được ghép với nhau. Chỉ khác giờ chuyến xe không còn nhộp nhịp và ồn ã như lúc xuất phát, lúc này mọi người đều đã thấm mệt, thiu thiu đi vào giấc mộng. Milk quay xuống để kiểm tra tình hình của Love thì thấy em đang ngủ, có lẽ em đang thấm mệt sau cả buổi sáng đi vòng vòng quanh khu cắm trại, quay sang View bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào một tài khoản mạng xã hội, Milk tò mò ngó sang.
-"Ô, đây là chị June mà, chị ấy nổi tiếng lắm đó. Cậu quen June à, chị ấy siêu cấp đáng yêu luôn"
-"Đáng ghét thì có"
View lầm bầm trong miệng, Milk nghiêng đầu khó hiểu, View xua tay ý là không có gì rồi tắt điện thoại, dựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Milk nheo mắt nhìn View đầu đầy chấm hỏi, nhưng cô cũng không giữ được sự tò mò quá lâu bởi Milk cũng mệt rồi, cô cần nghỉ ngơi, Milk từ từ thiếp đi. Bỗng trước mắt Milk hiện ra một vườn cúc vàng thơm ngát, cô để ý mình đang đứng trong một căn phòng lạ lẫm, cách trang trí rất cổ xưa, Milk chưa từng thấy căn phòng này trước đây cả, cô đang đứng bên bệ cửa sổ, mọi góc nhìn đều từ trên xuống dưới. Milk nheo mắt nhìn ra xa, ở giữa vườn cúc vàng là hai thiếu nữ mặc cổ phục đang đan vòng hoa cho nhau, họ cười nói ríu rít, thỉnh thoảng còn thì thầm vào tai nhau rồi cười khúc khích. Khi vòng hoa được đan xong, cả hai đặt nó lên đầu đối phương. Lúc này khi cả hai người đứng lên, Milk mới để ý người bên phải thấp hơn người bên trái. Cô gái bên phải rời đi, lúc này cả khu vườn rộng lớn không thấy điểm dừng chỉ còn cô gái cao hơn kia, bỗng người ấy quay mặt về phía Milk mỉm cười, đôi mắt tràn ngập ánh sáng, Milk có chút giật mình, khuôn mặt cô gái này trông...rất giống Milk. Trong lúc Milk đang bối rối thì đột nhiên mây đen giăng kín, sấm chớp rạch ngang bầu trời, cuồng phong nổi lên. Từng đợt gió giật cắt phăng đi những đầu hoa nhỏ bé, cuồn cuộn thành từng lớp xoáy vàng trên trời. Gió to khiến Milk mất thăng bằng ngã ra sau, cô cố gắng nhổm dậy bám vào bệ cửa, cô có chút lo lắng không biết thiếu nữ kia sao rồi. Milk cố mở mắt nhìn thì thấy cô gái vẫn đứng đó, nhưng không còn cười nữa, cả người máu me be bét, đôi mắt hằn lên những tia máu đầy uất hận. Cô gái ấy ôm mặt khóc, ngồi sụp xuống, những bông hoa bị cuốn lên trời kia tràn xuống, bao bọc lấy người thiếu nữ một lớp hoa vàng, chúng cứ lần lượt từng lớp cuộn lấy người cô cho đến khi tạo thành một "hoa nhân" bão mới tan dần, trả lại khung cảnh yên bình. Lúc này bầu trời hóa đỏ, từng ánh hoàng hôn rơi xuống mặt đất, cô gái, người mà thấp hơn kia, từ phía xa chạy lại, quỳ xuống ôm lấy hình nhân hoa ấy khóc nức nở, tiếng khóc ai oán nấc lên từng cơn khiến lòng người ta xót thương khôn xiết. Milk đứng hình, nhìn một cảnh trước mắt khiến tim cô quặn thắt, dù cô không biết họ là ai, đây là nơi nào nhưng trái tim cô vẫn cứ đập liên hồi, dồn dập như thể chính nó cũng muốn lao ra ôm lấy đôi thiếu nữ.
"Milk...Milk....Này, dậy đi Milk...Cậu sao thế...". Milk choàng tỉnh, nước mắt cô làm ướt đẫm một bên vai View, miệng cô cứ mấp máy không thôi. Milk đã khóc và điều này khiến View rất hoảng sợ, View và Ford lay mãi mà Milk không tỉnh, Earn xịt cho Milk ít nước thánh, lúc đấy Milk mới tỉnh lại.
-"Cậu sao thế View, cậu làm tớ sợ lắm đó"
View vô cùng lo lắng.
-"Mơ thôi, ác mộng ấy mà"
Âm thanh bên tai Milk như tiếng ong vò vẽ bay ngang tai, nhưng cô vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của View.
-"Có phải những giấc mơ kì lạ mà cậu kể không?"
Ford liền tinh ý nhận ra.
"Ừ...Tớ chẳng biết sao, dạo này không còn mơ nữa mà hôm nay lại bị"
-"Hừm, kì lạ thật. Để có gì tớ về hỏi ông tớ xem"
Ông ngoại Earn là một nhà sư nổi tiếng, cũng là trụ trì của một ngôi chùa có tiếng ở Bangkok, có lẽ ông sẽ giúp Milk được phần nào. Milk gật đầu cảm ơn Earn. Cô bảo với bạn bè mình rằng bản thân không vấn đề gì rồi đuổi họ về chỗ, đang định nghỉ ngơi thêm chút thì Milk bỗng nghe tiếng nhốn nháo phía sau, phát ra từ chỗ của Love. Love đang khóc, em tự ôm lấy chính mình, hai bàn tay em cứ siết chặt khiến móng tay ghìm sâu vào da thịt, Love mê man khóc, bạn bè xung quanh hốt hoảng lay em dậy không thành. Milk không nghĩ nhiều liền lao xuống chỗ Love, vỗ nhẹ vào mặt em mấy cái.
-"Love, Love, dậy đi Love. Cậu sao thế, Love?"
Milk cố gắng gỡ tay em ra, cô thay đôi bàn tay nhỏ bé mà ôm lấy em, xoa nhẹ lưng em, thì thầm vào tai em từng tiếng "Love, dậy đi nào". Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Love từ từ mở mắt ra. Cả bọn mừng rúm, nhao nhao lên rằng Love tỉnh rồi. Milk tách ra nâng mặt em lên.
-"Trời, cậu làm bọn tớ sợ chết khiếp, cậu mơ gì mà khóc ghê thế"
Love không trả lời, vòng tay ôm lấy cổ Milk, dùng hết sức ôm cả bóng hình ấy đổ về phía mình.
-"Tớ mơ cậu chết, Milk ạ. Tớ tưởng cậu chết rồi"
Love vẫn không ngừng khóc, cũng không ngừng siết chặt lấy tấm lưng cao gầy kia.
-"Ôi trời, tớ không chết được đâu. Tớ đây, tớ đây mà. Haha, chả hiểu sao hai đứa mình lại mơ ác mộng cùng lúc cơ"
Earn đứng phía sau, chứng kiến và nghe tất cả, lòng Earn trầm ngâm như đang có toan tính riêng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin hãy vote cho tớ với nha :"> nhiều bạn mải đọc quá quên không vote lun huhu
Thực trạng đói vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top