xii

  Trăng thanh đi ngủ, mặt trời thức dậy. Với Milk là có hai mặt trời cùng thức dậy. Love đã dậy từ rất sớm, chỉ có cô bị con người kia làm mất ngủ cả đêm, báo hại cô sáng nay mắt thâm như gấu trúc. Mọi người sẽ được phục vụ bữa sáng tại gia, sau đó có thể nghỉ ngơi để chờ đến chiều xe đến đón tất cả về lại Bangkok. Câu chuyện suýt bị bắt cóc tối qua của Love khiến cả trường chấn động, họ còn tưởng em chỉ là đi lạc rồi bị thương thôi, chậm chút nữa thì bông hoa nhỏ của họ bị bắt mất rồi. Và ai nói ạ? Ford chứ ai, cái miệng lớn của cậu ta chưa bao giờ bỏ qua sự kiện nóng nào cả, Milk rất đau đầu mặc dù đã dặn Ford giữ miệng chút rồi. Cô lườm nguýt người bạn đang gãi đầu, cười hề hề của mình mà thở dài.

-"Thì tớ cũng...Giữ miệng chút mà, tớ còn chưa kể hết cơ"

  Cốp. Tiếng cộc đầu mà bàn tay Milk thân tặng cho cái đầu của Ford vang đến nỗi chắc cuối nước Thái cũng nghe thấy.

-"Cậu thì hay rồi. Chút của cậu đây à?"

  Chung quy lại mọi người đều rất lo lắng cho Love, thậm chí sợ em bị đau ở đâu đó nên nhất quyết không cho em động tay chân gì, ăn cũng có người đút. Có rất nhiều các bạn từ lớp khác qua hỏi thăm Love, mà phần đông thì cốt cũng chỉ muốn hóng chuyện thôi. Trong số đó nổi bật nhất là Sean, Sean đặc biệt quan tâm, ân cần hỏi thăm Love và luôn khiến em bật cười thích thú sau mỗi câu bông đùa. Nhìn mà chướng hết cả mắt. Ấy là Milk nghĩ vậy chứ không có dám nói. Milk không biết nữa, Milk chỉ cảm giác ánh mắt hôm qua mà Sean nhìn cô rất lạ, như muốn giết cô đến nơi vậy. Milk rùng mình, chỉ kết luận rằng tên này có gì đó không ổn và Love không nên lại gần tên này. Nhìn Love cứ cười đùa vui vẻ với Sean khiến Milk rất khó chịu. Sean vốn đã đẹp trai, nay lại hành xử vô cùng dịu dàng với Love, thành công thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng công nhận họ quả rất đẹp đôi.

-"Tội nghiệp Love, chắc hôm qua cậu sợ lắm"

-"Sau đừng đi khuya một mình vậy nhé"

-"Đúng rồi, muốn đi dạo cứ gọi tớ đi cùng nha"

  Người này tiếp lời người kia, Milk nhìn mà không biết Love lấy đâu ra năng lượng để đáp lại từng câu nói đấy nữa.

-"Tớ không nhớ gì cả, nhưng may mà có Milk đến cứu tớ đấy. Cũng do vậy Milk còn bị thương nữa.

  Love dùng đôi mắt long lanh nhìn qua Milk ở góc phòng, sự biết ơn dào dạt trong lòng em. Ồ, những tiếng cảm thán đồng loạt vang lên, vang dội trong bộ óc nhỏ bé của Milk. Ôi không đừng mà, đừng nhìn cô như thế. Mọi người đều thích hình tượng anh hùng tỏa sáng, tên tuổi được lưu danh đời đời trong sử sách, ví dụ như các vị Samurai oai phong, gươm nhuốm máu quét sạch quân thù. Milk lại thích các Ninja hơn, họ làm mọi thứ trong âm thầm, không ai biết tên nhưng chiến công thì bất diệt. Mọi người bắt đầu dời sự chú ý qua Milk, Milk bị vây kín bởi hàng tá câu hỏi, cô ngộp thở, cô không thích bị chú ý như thế này. Milk cố gắng thoát khỏi vòng vây đám đông, khi cô chen được ra ngoài thì một lần nữa chạm mắt với Sean. Đôi mắt mở to tức giận lộ cả tia máu, hằm hằm nhìn thẳng vào Milk. Sean tức giận cuộn chặt tay thành nắm đấm bỏ đi, bỏ cả Love đang ngơ ngác không hiểu sao hắn lại đi mất. Milk tiện tay, chỉ là tiện tay thôi, cùng kéo Love ra ngoài.

-"Xin lỗi Milk nhé, tớ quên mất là cậu không thích bị chú ý"

-"Không sao, nãy bị mọi người vây quanh làm tớ ngột ngạt quá, mình cùng đi dạo đi"

-"Được"

  Trong lúc hai con người kia đang vui vẻ tung tăng đi dạo thì sự chú ý của mọi người đã chuyển sang một người khác. Và là do ai ạ? Lại là Ford chứ ai, chắc kiếp trước của cậu ta là cái loa phường 5 giờ sáng đã ngân lên khúc nhạc vàng.

-"Không chỉ Milk đâu, hôm qua nếu không có View thì bọn mình cũng không để ý đến sự biến mất của Milk và Love đâu. View cũng có công rất lớn trong vụ này đó"

  Nói rồi Ford chồm tới khoác vai View, dù cô cao hơn cậu rất nhiều và sự thật là Ford đang phải kiễng chân lên thì mới miễn cưỡng choàng được tay qua vai cô. Nhưng thay vì những lời khen ngợi như dành cho Milk thì mọi người lại tỏ thái độ dè dặt, bắt đầu xì xầm to nhỏ, thậm chí có những ánh lườm nguýt đánh thẳng vào View. View ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm đã sớm tan nát, những điều này khiến cô nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp hồi còn ở Chiang Mai. View hất tay Ford ra khỏi người mình rồi cũng bỏ ra ngoài, Ford thì bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

  View thở dài. Trời sinh cho cô vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi, bản tính lương thiện nên được rất được nhiều người yêu quý. View từng là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vui vẻ và hạnh phúc, cho đến khi cô lên lớp 8, lúc ấy lớp View có một bạn nữ từ nơi khác chuyển về, chính người này là nguyên nhân dẫn đến việc sau này View bị cô lập và bắt nạt. View lắc đầu, cắt đứt dòng hồi tưởng đen tối, mỗi lần nhớ về việc này View uất ức vô cùng, chỉ là đã sớm làm quen với nó. View bước đi trong vô thức, đi một hồi thì đi qua khu nghỉ dưỡng. Ban đầu View không mấy quan tâm, vì đây là khu vực học sinh được khuyến khích không nên ra vào vì chi phí đắt đỏ của các dịch vụ mà nó mang lại, nhưng View bỗng dừng chân vì thấy ai đó rất quen đang được các chị gái nóng bỏng vây quanh, bản thân người ấy thì đang rất hả hê sung sướng. Nhìn kĩ thì ra đó là Sean, hắn một tay ôm eo một người phụ nữ, một tay cầm ly rượu một hơi uống sạch, trông rất khoái trá. View thầm nghĩ đúng là người sống ở nước ngoài từ nhỏ, phóng khoáng thật. View toan bước tiếp thì thấy một bóng hình nhỏ bé đang đứng núp sau bụi cây, ngó vào bên trong, View nhìn theo hướng mắt thì là đang nhìn Sean, con người ấy còn lẩm bẩm

-"Tức quá đi, Sean đúng là đồ ngốc"

  Nói không đã còn phải dậm đôi chân nhỏ thùm thụp xuống nền đất. View nhìn một cảnh như vậy mà buồn cười không nhịn được, lỡ cười thành tiếng, bóng lưng nhỏ đó lập tức quay lại rồi co rúm như con thỏ trắng bị bắt quả tang đang trộm cà rốt. Con thỏ đấy một tay kéo View xuống ngồi với mình

-"Suỵt, đừng nói gì, đừng hỏi gì cả. Ngồi im đây với tôi"

View bụm miệng nhịn cười, cố ý trêu chọc

-"Cậu thích cậu ta hả?"

-"ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG HỎI GÌ CƠ MÀ!!"

  Con người ấy hét lớn, vạn vật im lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về hai người họ. View bị con người kia kéo một mạch chạy đi. Chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết, View chống hông thở hồng hộc. Cô là tuýp người lười vận động, cơ thể luôn trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng.

-"Đùa, có hiểu tiếng người không thế? Đã bảo đừng nói gì cơ mà. Cậu làm tôi xấu hổ chết đi được"

View tức anh ách, cô hỏi nhỏ thôi mà, chính cậu ta mới là người hét lớn lên khiến cả hai mất mặt đấy chứ.

-"Không, không hiểu đấy. Vì tôi là người ngoài hành tinh, được chưa?"

Đối phương ngơ mặt. Nói thế thì chịu, cãi sao được người ngang. Một người đỡ trán, một người chống hông, nhìn nhau không mấy thiện cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kể mọi người một chuyện, hôm qua mình cũng vào Wat kiểm tra thông báo. Author nào thấy thông báo mà chả thích vì thông báo chỉ báo về khi truyện mình theo dõi có chương mới, hay là có người vote hoặc bình luận cho truyện thôi.  Mình cũng vào check thì thấy có bạn vote cho Vết nứt, vui thôi rồi. Nhưng không biết có phải bạn đọc hăng quá không mà bạn vote đúng chap đầu với chap mới nhất. 

Mình đói vote quá, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top