Chương 1 - Một ngày kì lạ

"Bíp... bíp..."

Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại điểm và đó cũng là lúc tôi phải thức dậy. Dường như chưa mở mắt nhưng tôi đã cảm nhận được một ngày mới lại tồi tệ và nhàm chán đến nhường nào. Nhưng thực mà nói, cũng như mọi ngày, dù sao cứ thế thời gian lại trôi, rồi một ngày lại hết. Vượt qua cơn chán đầu tiên của ngày, tôi mở mắt, bước xuống giường, đôi chân nặng trĩu lê lết tôi hướng ra phía cửa sổ. Tôi mở cửa ra và ngó xuống dưới sân vườn như mọi ngày. Thường thường tầm này mẹ tôi vẫn đang phơi quần áo, nhìn thấy tôi kiểu gì cũng hét to: "Mày tính ngủ tới chết luôn à? Con nhà người ta 5 giờ sáng đã dậy chuẩn bị xong xuôi và đi làm rồi. Rốt cuộc thì ngày hôm nay mày định làm gì hả Daniel?".

Hết năm nay là tròn 30 rồi mà tôi còn chưa có việc làm, vẫn ở nhà ăn bám bao nhiêu năm nay. Bố tôi thì mất sớm. Chỉ có một mình bà tần tảo nuôi tôi. Bà là nhân viên bồi bàn cho một quán ăn ở gần nhà. May mắn là quán ăn đó luôn thuận lợi, nên lương tháng của bà nhận về cũng kha khá, ngoài việc cho tôi ăn ở đàng hoàng thì cũng để dành được 1 ít.

Nhưng mà kì lạ thay, sáng hôm nay không thấy bà ấy đâu, giá treo đồ cũng nép vào xó, không có lấy một tiếng nói của mẹ tôi. Tôi đoán là bà ấy đã đi chợ sớm để chiều đỡ mất công. Nghĩ vậy nên tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi xuống tầng và lấy bịch bắp rang trong tủ lạnh, đánh ngả lên sofa và xem bộ phim hài sitcom mà mình yêu thích. Nằm xem hết thứ này sang thứ khác và giết thời gian một cách vô tội vạ, cứ thế tới tận trưa mới bắt đầu thấy lạ. Đã 12h trưa rồi, sao mẹ còn chưa về nữa? Tôi thử lấy điện thoại gọi nhưng mẹ không nghe máy, mặc dù chuông vẫn đổ tới khi nó tự tắt. 5, 6 cuộc gọi đều không có phản hồi, tôi bắt đầu lo lắng. "Bình thường nếu không ăn cơm nhà mẹ luôn báo trước, có khi nào như vậy đâu? Mẹ có việc gì đột xuất chăng? Có khi nào...? Không được, nhất định không phải! Bà ấy luôn là người cẩn thận, không thể có tai nạn gì đâu".

Tôi bắt đầu ra khỏi nhà đi tìm bà ấy, dự đoán đầu tiên của tôi là bà ấy tới quán ăn mình làm. Tôi chạy tới quán, đi vào trong nhưng chỉ thấy có 1 người đàn ông trông có vẻ cũng hơn tôi khoảng 4, 5 tuổi gì đấy, khoác lên mình bộ Suit khá là sang trọng cùng với chiếc kính râm đang ngồi chờ đồ ăn. Tôi đành vào hỏi ông chủ.

- Ông chú, ông có thấy mẹ tôi đâu không? Đến giờ này mà bà ấy còn chưa về nữa. Gọi cũng không bắt máy.

- Không, mẹ cậu có tới đây đâu. Chẳng phải bà ấy làm ca tối sao? Giờ này tới đây làm gì chứ?

- Vậy rốt cuộc bà ấy đi đâu được chứ?

- Hmm... tôi cũng không chắc. Bình thường bà ấy có đi đâu nữa không?

- Thì cũng chỉ đi chợ với tới đây làm, còn lại ở nhà nội trợ.

- Có khi nào bà ấy chán nản với thằng con như cậu rồi bỏ đi không?

- Ông im đi, ăn nói có duyên vừa thôi.

- Haha. Được rồi, tôi đùa thôi. Thế lát nữa cậu qua chợ xem liệu bà ấy có đến đó không? Mà dù sao cũng trưa rồi, ăn bát cơm đã rồi đi.

- Thôi khỏi, tôi qua kiếm xem bà ấy ở đâu đã rồi ăn uống gì tính sau.

- Ờ được rồi. Tùy cậu thôi.

Nói xong, tôi quay ra. Bỗng dưng vị khách kia lên tiếng:

- Cậu không tìm thấy mẹ cậu à?

- Liên quan gì tới anh?

- Bình tĩnh nào cậu bạn, gần đây cậu có đọc báo không?

- Đọc báo thì liên quan gì tới mẹ tôi???

- Thế thì đen cho cậu quá.

Nói rồi, anh ta quăng một tấm danh thiếp lên bàn ăn:

- Khi nào cần thì hãy gọi tôi. Có thể tôi sẽ giúp cậu chăng?

"Đúng là tên điên, rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy chứ?". Tôi mặc kệ và vội vàng chạy tới phiên chợ mà mẹ tôi thường ghé qua. Tôi hỏi hết người này sang người khác, mấy bà cũng đều bảo là hôm nay mẹ tôi không đi chợ. "Rốt cuộc thì bà ấy đi đâu được chứ?".

Lo lắng quá đâm ra cũng đói meo, ôm cái bụng đói về nhà. "Có khi nào bà ấy đã về rồi chứ?". Về tới nhà, tôi vừa tìm khắp nhà vừa hét lớn:

- MẸ ƠIII!

Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, dù cho tôi có gào tới rát cả cổ. Bắt đầu những giọt mồ hôi sợ hãi, lo lắng đang lần lượt chảy lên mắt tôi, cùng với cơn đói đang cồn cào trong dạ dày mà đáng lẽ giờ này đã được ăn cơm mẹ nấu ở nhà và đã nằm ngủ trên giường tới chiều. Rốt cuộc ngoài việc đi đi lại lại thì tôi cũng chả làm được gì hơn. Thật sự lúc này tôi đang rất bế tắc. Cuối cùng đành phải tới chỗ cảnh sát báo tìm bà ấy. Sau khi đến trình báo thì họ bảo phải chờ điều tra. Lủi hủi quay về, vừa mệt vừa đói. Tôi vào kiếm tạm gói mì trong tủ ăn sống. Nghĩ lại thấy có gì đó lạ lạ nên tôi cũng thử lên mạng đọc báo xem sao.

"Bí ẩn những người dân vùng Port Town mất tích không rõ nguyên nhân. Chúng tôi vừa ghi nhận có 4 vụ trong tuần này. Nạn nhân gồm 2 người phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 đứa bé. Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng chưa có một manh mối nào".

- Cái gì đây trời, đùa mình sao? Cả cái thị trấn này cũng chỉ trộm cắp là cùng. Sao mà tự dưng có những chuyện như này được?

Càng đọc càng thấy sợ hãi, nỗi lo cứ thế mà bội lên. Tôi chợt nghĩ có khi nào mẹ mình cũng là nạn nhân không? "Không không, không thể nào!". Tôi vẫn cố gắng tạo niềm tin cho bản thân. Nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về người đàn ông đã nói với tôi lúc ở quán ăn. Liệu anh ta có biết điều gì không? Không nghĩ nhiều nữa, tôi chạy thẳng tới quán ăn để mong tìm lại được manh mối gì đó mà mình đã bỏ lỡ. Nhưng anh ta đã rời đi. Trên bàn vẫn để lại tấm danh thiếp.

"Tom Harry

Manager General of SFLI" (Giám đốc tại viện nghiên cứu khoa học SFLI)

Hmm... Có vẻ như bộ đồ lúc đó cũng đã nói lên phần nào sự nghiệp hiện tại của anh ta, cũng không tệ lắm nhỉ. Tôi liền gọi ngay theo số điện thoại ghi trên danh thiếp. Đầu dây kia bắt máy rất nhanh chóng với giọng nói của một người phụ nữ trẻ:

- Xin chào. Đây là viện nghiên cứu khoa học Science For Life Institute. Tôi là thư ký của giám đốc. Tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?

- Ơ... xin chào, tôi... tôi chỉ là... Tôi thấy giám đốc cô gửi tôi danh thiếp và bảo tôi gọi theo số này để được giúp đỡ nên...

- À vâng, tôi biết rồi. Giám đốc có dặn tôi là nếu anh gọi thì sắp lịch hẹn giúp ngài ấy. Xin hỏi 14h anh có thể tới quán cafe Tomorrow không? Ngài ấy nói sẽ tới đó để gặp anh.

"Gì chứ? Thật sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn gì, sao cứ tỏ ra bí ẩn thế nhỉ?". - Tôi thầm nghĩ.

- Vâng... tôi nghĩ là... tôi sẽ đến được.

- Vâng ạ. Vậy tôi sẽ báo lại với giám đốc ạ!

Nói xong, tôi cúp máy. Bây giờ thì không chỉ lo lắng cho mẹ mà còn thêm cả sự hoang mang tột độ, không biết phải làm gì, ông Tom kia là ai, có ý đồ gì. Cũng đã gần 13h rồi. Đầu tôi bắt đầu choáng váng vì chưa kịp ăn gì ngoài gói mì sống. Tôi tính sẽ qua đồn cảnh sát để hỏi lại xem có tin tức gì không rồi qua quán cafe như đã hẹn. Nhưng rốt cuộc, vẫn không có một tin tức gì về mẹ tôi. Tuyệt vọng chất dày lên tuyệt vọng. Tôi thẫn thờ đi đến quán cafe. Bất ngờ thay, tên giám đốc đó đã ngồi sẵn trong quán mặc dù còn tận 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Không chần chừ, tôi bước vào:

- Ủa giám đốc. Tôi tưởng anh hẹn tôi 14h kia mà? Chẵng lẽ là tôi trễ hẹn mà không biết?

- À không không. Không phải đâu, tôi chỉ đang tận hưởng thú vui của mình hằng ngày thôi. Đây là quán cafe yêu thích của tôi. Tôi thường tới đây sau giờ ăn trưa, nhâm nhi và đọc báo. Để chuẩn bị chiều tới cơ quan luôn ấy mà. Anh có vẻ đến sớm nhỉ, mời anh ngồi - Anh ta vừa cười nhẹ vừa nói.

Tôi ngồi xuống và hỏi tiếp:

- Rốt cuộc là anh biết những gì, tại sao tôi lại cảm thấy như anh có âm mưu gì đó.

- Bình tĩnh nào anh bạn, cậu uống gì tôi gọi cho. Cà phê ở đây là ngon nhất rồi đấy.

Tôi bắt đầu thấy bực nên nói lớn hơn:

- Tôi không có thời gian để ngồi thư thái như anh ở đây. Mẹ tôi đang bị mất tích và tôi cần phải đi tìm bà ấy. Rốt cuộc nếu anh không giúp được gì thì sao lại làm phiền tôi như thế??

Nói xong, vẻ mặt anh ta có vẻ nghiêm túc hơn:

- Tôi hiểu, dù sao thì bây giờ tới cảnh sát cũng chưa tìm ra còn gì. Nếu cậu không bình tĩnh lại thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.

Nghĩ hắn nói cũng đúng. Tôi hít hơi thật sâu, bình tĩnh lại và hỏi:

- Rồi giờ anh nói đi, tôi phải làm như thế nào?

- Gần đây chúng tôi đang nghiên cứu 1 dự án nhưng chưa công bố với mọi người. Vì chưa có nguồn thông tin chính xác mà chỉ dựa vào kiến thức khoa học của nhân loại từ lâu nay để suy đoán. Và lí do dự án này vẫn còn được giữ bí mật là vì dù có biết cũng chẳng ai dám tin, còn nếu có tin thì cũng sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi. Không chỉ 1, 2 người mà là tất cả mọi người, có thể sẽ là một sự hỗn loạn. Vì vậy, không có lý do tốt đẹp để chúng tôi để mọi người được biết về nó cho tới khi chúng tôi thực sự giải thích được.

Lại thêm một sự sửng sốt nữa trong đầu tôi, không biết từ sáng đến nay tôi đã trải qua bao nhiêu cảm xúc rồi nữa.

- Gì... gì mà anh nói nghe đáng sợ vậy. Rốt cuộc dự án đó là gì?

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại nhìn xuống ly cafe.

- Dự án này có tên...



...Vết Nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top