Vết nứt.

5:47 AM - ngày 28 tháng 11.

Đứa nhỏ khó nhọc mở to đôi mắt đã nhắm lâu đến mức những mí mắt kia đã dính hết vào nhau.

Lồng ngực nặng trĩu, đầu óc còn choáng váng, mà cái lạnh khô khốc của một buổi sáng tháng mười một lại càng làm nó nhận ra cái cảm giác nóng bức đang âm ỉ tỏa ra trên từng inch da thịt.

Đứa nhỏ vẫn chưa ngồi dậy hẳn, dụi dụi đôi mắt ướt mèm.

Trong lồng ngực vẫn còn nguyên nỗi bức bối đầy uất ức, nước mắt vẫn chưa ngừng rỉ ra, chảy đè lên những vệt còn âm ấm, nó tự hỏi điều gì đã khiến một cơn ác mộng trở nên thật đến vậy?

Nó bỗng ngưng dụi mắt.

Trên cổ tay con bé đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, tím thẫm, nằm nương theo dọc những gân máu xanh nhợt nhòa.



_ _ _

Nào, hôm nay là một ngày rất đẹp trời.

"Tránh ra, mày cản đường cản lối quá!"

Một bàn tay xa lạ đẩy đứa trẻ ngã khỏi hàng chờ xe bus.

Những người quanh đó lén đưa mắt nhìn, rồi rất nhanh, có kẻ lại đưa ánh nhìn đi nơi khác, kẻ thì ngó vào màn hình điện thoại, còn kẻ chen chỗ kia đã nhanh vụt lên xe bus tự lúc nào, mất dạng.

Đứa trẻ ngồi dậy, nhanh chóng phủi sạch đất cát trên áo đồng phục trắng, xốc lại dây cặp.

Rồi nó lại im lặng đứng vào hàng chờ.

Bên trong dải băng trắng quấn quanh cổ tay một cách vụng về, vết nứt tím thẫm chậm rãi vươn dài thêm một chút.

Không sao cả, hôm nay là một ngày rất đẹp trời.





_ _ _





"Rồi, 4 người một nhóm, chia theo vị trí ngồi nhé."

"Thưa cô!"

"Sao đấy?"

"Em muốn đổi người."

Cô giáo đưa mắt nhìn về phía những bàn tay vừa giơ lên.

"Cô đổi cho em bạn T đi, bạn T được việc hơn."

Không chờ cô giáo trả lời, đứa nhỏ chậm rãi thu dọn sách vở, rời khỏi vị trí, nhường chỗ cho bạn T chuyển cặp sách vào.



Có gì đáng để tâm đâu, hôm nay vẫn cứ là một ngày đẹp trời.

Cho dù là vậy, vết nứt lại tiếp tục vươn những chiếc tua tím thẫm ra, chậm rãi.





_ _ _

"Sao? Lại nữa à? Tớ đã nói cậu là thử hòa đồng hơn đi, không có chuyện người ta cố tình cô lập cậu, đừng có suy diễn quá. Theo tớ thấy, lớp cậu đâu phải toàn là những kẻ xấu tính."

"Này, có nghe tớ nói không đấy? Người ta đang bị bạn trai lơ đi mà cả cậu cũng không thèm để tâm tớ sao?"

"Cậu không có tâm trạng, còn hôm nay tâm trạng tớ đủ tệ rồi. Sao chỉ biết lo cái vấn đề cỏn con của cậu thôi vậy?"

"Thôi đi. Người bi quan như cậu, ở gần chỉ làm người khác cảm thấy tệ hại hơn."

"Này, khóc cái gì? Cậu có mục đích gì đây? Muốn làm tôi bẽ mặt?"



Nào nào, không sao cả, ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

Mọi thứ vẫn ổn cả.

Vết nứt đã lan đến đâu rồi?



_ _ _

"Mẹ xin lỗi, lễ này ba mẹ không về được. Con ở nhà một mình vẫn ổn chứ?"

"Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhanh về thôi. Dạo này nghe nói an ninh không được tốt, con ở nhà phải cẩn thận cửa nẻo. Đừng thức khuya quá kẻo bệnh."

"Sao? Mẹ vẫn khỏe mà. Dạo này công việc rất thuận lợi, có hơi bận, không kịp nghỉ tay thôi. Con đừng có nghĩ nhiều, phải lo cho mình kia kìa."

"Ừa, ngủ sớm con nhé."



Nào, đi ngủ đi chứ. Đừng có để mẹ phải lo lắng. Mẹ đã có đủ vấn đề cần phải giải quyết rồi, đừng làm mẹ thêm vất vả, thêm lo.

Chẳng hiểu bằng cách nào, những vết nứt đã chạm đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Chẳng biết từ lúc nào, đứa trẻ lại sợ hãi với chính vẻ ngoài của mình, với chằng chịt những vết tím thẫm chạy ngang dọc khắp thân mình.

Sự tồn tại đáng kinh tởm của nó, vô tình khiến những người nó yêu quý nhất phải mệt mỏi và ghét bỏ.

Ngay lúc này, nó cũng cảm thấy chính mình rất đáng bị ghét bỏ.





Đứa trẻ chậm rãi mở cửa ban công.

Thật khó nhọc để nhấc mình leo qua hàng thanh chắn lạnh buốt.

Chắc chắn, sẽ không còn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào bám lấy nó nữa.

Cả sự tiếc nuối, nó cũng sẽ không còn cảm nhận được.





Con người đầy những vết nứt tím thẫm chỉ còn là một bãi chất lỏng màu đen sệt văng tung tóe nơi khoảng sân trước một tòa nhà cao tầng.

Những vệt đen nhầy nhụa vẫn tiếp tục lan ra, lan ra, thật xa.



_ _ _



Đứa nhỏ khó nhọc mở to đôi mắt đã nhắm lâu đến mức những mí mắt kia đã dính hết vào nhau.

Nó dụi mắt.

Trên cổ tay con bé xuất hiện một vết nứt nhỏ, tím thẫm, nằm nương theo dọc những gân máu xanh nhợt nhòa.

5:47 AM - ngày 28 tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nut#vết